Người ở lại bên phía Lam Gia cũng không phải một trong năm vị lão tổ của Lam Gia mà lại là một người được mời tới, người này tên Chu Nhất Tinh đã có giao tình mấy vị lão tổ của Lam Gia từ lâu nên rất được mấy vị lão tổ của Lam Gia tin cậy.
Nhưng ngay vào lúc này Chu Nhất Tinh vung tay lên chộp về phía mấy tên Thiên Quân Cảnh của Lam Gia, mấy tên Thiên Quân Tiên Cảnh kia không thể phản kháng bị Chu Nhất Tinh bắt vào trong tay, Chu Nhất Tinh khẽ nắm một cái ngay lập tức những người kia liền mất mạng.
Cùng lúc này Chu Nhất Tinh nhìn qua người bên phía Thái Gia cười nói:
" Thái Thành huynh đã lâu không gặp. Không biết người đã đến chưa? "
Người trung niên bên phía Thái Gia lúc này cười tươi nói:
" Chu huynh đã lâu chưa gặp. Lần này Thái Gia chúng ta phải cảm tạ Chu huynh rồi, nếu không nhờ mưu kế của Chu huynh thì mấy con cáo già Lam Gia kia đâu có đơn giản như vậy lọt bẫy. Ha ha. Bây giờ bọn chúng không khác gì ba ba trong rọ đợi làm thịt. Còn về phần tiếp viện thì hẳn là đang thanh lý hết đám người Lam Gia còn sót lại, rất nhanh sẽ tới đây."
Chủ Nhất Tinh lúc này không có cười nữa mà nghiêm túc nói:
" Thái Huynh không nên xem thường, trong đám người Lam Gia có một tên gia hỏa mà ta cũng không nhìn rõ sâu cạn, lúc ra tay phải nhất kích tiêu diệt người này. "
Thái Thành thì không cho là đúng nói:
" Chu huynh còn lo lắng cái gì, Thái Gia chúng ta đã cùng với Băng Lam Tộc(một tộc trong vô số tộc quần của Hải Tiên Tộc) đã đạt thành hiệp ước chung. Tuy không biết Băng Lam Tộc lần này phái đến đây bao nhiêu cường giả nhưng sẽ không ít hơn 8 người có chiến lực hậu kì, dù tên kia có đạt tới viên mãn cũng phải chết. Hừ. Không những hắn chết mà nhưng kẻ khác cũng phải chết, đồ vật Thái Gia ta muốn nhất định phải có được. "
Chu Nhất Tinh cảm nhận được sát ý lăng lệ từ trên người Thái Thành thì không khỏi dựng lông tơ lên. Đúng lúc này thi ở phương xa liên tục có hơn 40 đạo độn quang nhanh chóng tiếp cận nơi này.
Tốc độ của những đạo độn quang kia rất nhanh không qua bao lâu đã xuất hiện trước mặt hai người Thái Thành cùng Chu Nhất Tinh, quang mang tán đi lộ ra 42 thân ảnh, có nam có nữ, có già có trẻ, tu vi bất đồng. Trong đám người này mạnh nhất có 9 người, tất cả đều tán phát ra ba động của Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kì mới có được, nhưng kẻ còn lại đều là sơ kì cùng trung kì.
Dẫn đầu đội ngũ này là một nữ tử xinh đẹp nhưng lạnh như băng, trên người toát ra khí lạnh dày đặc đóng băng khu vực xung quanh thanh một mảnh băng thiên tuyết địa. Nàng quét mắt nhìn hai người Chu Nhất Tinh cùng Thái Thành, khi hai người đang muốn lên tiếng thì nàng ta đã lên tiếng trước.
" Phá cấm vào trong, ta không muốn đêm dài lắm mộng. Băng Lam Tộc chúng ta chỉ cần một nửa vật kia, về phần Lam Gia chúng ta không muốn dính dáng tới. Đây là lời của Hải Thần bệ hạ."
Thái Thành nhìn thấy thái độ của nữ kia như vậy thì cũng nghiêm túc đáp:
" Được, chỉ cần vật kia đến tay một nữa sẽ là của Băng Lam Tộc các ngươi. Còn về phần Lam Gia sẽ do Thái Gia chúng ta giải quyết."
Nói xong thì những người này không nhiều lời thêm nữa mà tập chúng phá giải cấm chế bên ngoài. Bên trong đội ngũ này có 10 tên hậu kì tính cả Chu Nhất Tinh cùng Thái Thành, thêm vào đó là 34 cường giả vương cấp nhưng phải qua thời gian 2 canh giờ oanh kích thì miễn cưỡng mới có thể phá được cấm chế bên ngoài cửa ánh sáng.
Tiếp sau đó những người này không do dự chút nào bay thẳng vào bên trong cánh cửa ánh sáng kia. Sau khi người cuối cùng vào bên trong thì cấm chế bên ngoài lại một lần nữa khép kín, phong bế cửa vào di chỉ. Nếu một phương muốn ra bên ngoài là không thể nào.
Cũng từ đây cuộc săn gϊếŧ chính thức mở màn, còn về phần ai là thợ săn, ai là con mồi thì khó nói.
- ---o0o---
Sau khi đi qua cánh cửa ánh sáng thì Xuân Đức liền bị truyền tống đến một mảnh phế tích, toàn là những kiến trúc đổ nát khắp nơi, đâu đâu cũng là cây cối mọc ra um tùm, thêm vào đó là làn sương mù màu xám khiến nơi này khá là âm trầm.
Nhìn hoàn cảnh xung quanh một cái thì Xuân Đức không khỏi nhớ đến cái phế tích mà Khổ Đức Nạp dẫn hắn đi. Cái nơi kia quả thực làm hắn khó quên. Hắn bị người ta phục kích đánh lén tí nữa thì vong mạng.
" Rít rít..."
Đang lúc này một tiếng kêu bén nhọn vang lên, cùng lúc đó một đám tiên thú nhìn giống con rắn nhanh chóng hướng về phía hắn cắn tới. Nhìn thấy đám rắn này thì ánh mắt Xuất Đức xuất hiện ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt hắn đảo qua nhìn đám rắn kia.
Chỉ vừa bắt gặp ánh mắt hắn, trong khi Xuân Đức còn chưa ra tay thì đám rắn kia ngay lập tức dừng lại sau đó quay đầu bỏ chạy. Thoáng cái bọn nó đã lẫn vào bên trong phế tích không thấy đâu. Xuân Đức thấy vậy cũng ngây người ra, đám này tiên thú này linh cảm quả thực có chút quá nhạy cảm đi. Hắn mới chỉ nhìn cái còn chưa lộ ra tí gì sát ý thì đám này đã chạy sạch.
Đang lúc hắn ngây người thì ở trước mặt hắn một cột sáng hiện ra, sau đó một tên trung niên đại hán, cao 3-4 mét xuất hiện trước mặt hắn, cả người hắn được bao phủ bên trong lân giáp màu đen, khuôn mặt dữ tợn nhìn kinh dị vô cùng. Ba động linh áp từ người kẻ này phát ra vô cùng mạnh mẽ, đã đạt tới Tinh Vương Tiên Cảnh trung kì.
Vừa hiện ra thì tên đại hán này cũng liền hướng phía Xuân Đức nhe răng cười nói:
" Người Lam Gia, hắc hắc, không ngờ vừa vào trong này lại có đồ ăn rồi."
Nói xong thì tên này liền liếʍ mép một cái, sau đó vươn tay chụp lấy Xuân Đức như chụp lấy cái bánh bao vậy. Xuân Đức nhìn thấy tên đại hán này lúc đầu còn cảm thấy mùi vị quen quen nhưng không nhớ là mùi vị gì.
Ngay khi tên kia nhắc tới đồ ăn thì Xuân Đức cũng nhớ ra, tên đại hán to lớn này có mùi giống đồ hải sản tươi sống mà hắn hay ăn trước kia. Nhìn thấy cánh tay lớn kia đang chụp thẳng về phía đầu mình thì Xuân Đức khẽ cười lên dụ dị.
Ngay sau đó cả người tên đại hán kia bắt đầu run lên, sắc mặt hắn trong nháy mắt tím đen lại, hai tay hắn đang bắt tới Xuân Đức lúc này cũng co quắp lại, sau đó đại hán kia như cả một ngọn núi thịt nhỏ đổ ầm ầm xuống mặt đất. Hai mắt trắng dã, cả người co giật, miệng sùi bọt máu.
Nhìn thấy vậy thì Xuân Đức liếʍ môi một cái nói:
" Lâu rồi chưa ăn hải sản tươi sống. À mà quên mất, nên sưu hồn cái đã. Xem cái con tôm bự này là từ đâu mò ra."