Không qua bao lâu thì Xuân Đức lại một lần nữa quay về nhà. Nhưng vừa về đến trang viên thì hắn không khỏi ngạc nhiên, trang viên của hắn lúc này đang xuất hiện một nhóm người lạ, đi đầu là một tên công tử đi ở bên cạnh là hai nữ tử đang như con chim nhỏ nép vào người thanh niên kia, ở phía sau thì có một ông lão cùng 3 tên trung niên nhân.
Tên công tử ca kia thì lúc này đang phe phẩy cái quạt ngọc trên tay, mặt thì vênh lên bộ dạng cao thủ tịch mịch.
Ông lão thì mặt mũi hom hem một chân đã bước vào quan tài, ba tên trung niên nhân còn lại thì mặt mày tên nào cũng hung thần ác sát, bộ dạng vô cùng hung ác.
Đối diện với đám người này là Nhã Vận cùng một vài người khác.
Ngay khi thú xa chạy vào bên trong trang viên thì liền bị một tên trung niên trong số 7 người cản lại, tiên thú bị khí thế của trung niên kia chấn nhϊếp không dám đi tiếp nó đứng tại chỗ rống lên một tiếng sau đó liên tục lui về phía sau.
Đang cảm thấy phiền muộn trong người, Xuân Đức lúc này nhảy xuống thú xa, ánh mắt hắn có phần không thân thiện nhìn qua mấy người này lạnh nhạt hỏi:
" Mấy người các ngươi là kẻ nào? "
Hắn vừa xuống thú xa thì những người khác cũng đồng thời nhìn lại phía bên này bắt đầu đánh giá hắn, thấy hắn hỏi ngang như vậy thì tên trung niên vừa mới bước ra cản đường đã quát lớn:
" Thấy nhà ta thiếu chủ còn không nhanh..."
Nhưng kẻ này còn chưa nói xong thì lúc này đây thanh niên có khuôn mặt như quan ngọc,nãy giờ đang làm bộ dạng cao thủ tịch mịch lên tiếng. Âm thanh hắn có phần nghiêm khắc vang lên:
" Lưu Tam."
Nghe được tiếng quát này thì tên trung niên kia ngay lập tức ngậm miệng lại sau đó thì lui về đứng phía sau tên thanh niên kia, sau khi đứng ở phía sau tên thanh niên thì người này còn không quên dùng ánh mắt lạnh lùng mang theo sát ý nhàn nhạt nhìn Xuân Đức.
Sau khi quát lên một tiếng khiến cho tên trung niên kia quay về thì tên thanh niên kia lại hướng về phía Xuân Đức nói:
" Ngươi là chủ nhân của cái trang viên này phải không? "
Không hiểu vì sao nhìn thấy mấy người này thì Xuân Đức cảm thấy rất không được vui, nghe tên thanh niên kia hỏi vậy thì hắn bất giác nhíu mày lại, hắn lạnh nhạt nói:
" Là ta."
Nghe được hắn thừa nhận thì tên thanh niên lúc trước liền cười nói:
" Phải là tốt rồi, nơi này ta cần dùng vài ngay, ta sẽ cho người mang ngươi đến nơi ở mới, sau vài ngày nữa thì ngươi có thể quay lại nơi đây."
Tên thanh niên này vừa nói như vậy thì ba tên trung niên đang đứng phía sau hắn đều tán phát ra khí tức của cường giả Thiên Quân Tiên Cảnh nhàn nhạt, hiển nhiên đây chính là lấy thế ép người. Còn việc thanh niên kia nói mượn vài ngày thì chỉ là hình thức thôi.
Ngay lúc Xuân Đức còn đang phân vân không biết có nên gϊếŧ luôn mấy con sâu kiến này không thì một âm thanh có phần kinh ngạc vang lên.
" Ồ, đám tạp ngư này từ đâu mò đến, lâu lâu lại có một đám chán sống. Mà ca ca cũng thật là không đâu ở đây nghe đám này luyên thuyên. Gϊếŧ luôn đi bọn chúng nói nhảm nhiều quá. "
Vũ Y không biết từ đâu đi ra, vừa đi ra thì đã phán một câu xanh rờn. Không nhưng phán một câu xanh rờn mà nàng ta con trực tiếp động thủ luôn.
Trong tay nàng xuất hiện một thanh đao khí tức trên người nàng thoáng cái trở nên cực kì nguy hiểm, vừa cảm nhận được khí tức nguy hiểm này thì ông lão nãy giờ không nói gì luôn đi theo phía sau tên thanh niên lúc này gấp giọng lên nói:
" Hiểu lầm, hiểu lầm, tiền bối khoan hãy động thủ. Cái này chỉ là hiểu lầm mà thôi."
Có điều Vũ Y cũng chẳng buồn nghe tên kia nói,nàng tiện tay hời hợt chém ra vài đường.
" Vèo vèo vèo."
Ngay lập tức 7 đạo đao ảnh hướng về phía 7 người kia chém tới, nhìn thấy 7 đạo đao ảnh khủng bố mang theo sát ý lăng lệ hướng về phía nhóm người mình đánh tới thì ba tên trung niên mới trước đó còn đang tỏ ra bộ dạng cao thủ ngay lập tức sắc mặt trắng bệch. Không những ba người bọn họ mà nhưng người khác cũng đều vậy.
Lão giả trong đám người là phản ứng lại nhanh nhất hắn nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ ngọc bóp nát, ngay lập tức một màn sáng được hình thành bao lấy lão cùng người thanh niên, quang mang từ thẻ ngọc kia vừa hình thành thì ngay lập tức đã va chạm với một đạo đao ảnh.
" Ầm... Phúc phúc phúc..."
Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay lập tức cái l*иg ánh sáng kia liền vỡ nát nhưng đường đao ảnh mà Vũ Y chém ra cũng biến mất gần như hoàn toàn chỉ còn lại một ít tàn dư. Chút tàn dư kia cũng chỉ có thể đυ.c trên người tên thanh niên cùng lão giả vài cái lỗ máu mà thôi.
Về phần những người khác thì không cần phải nói cũng có thể biết được kết quá, tất cả đều bị một đạo đao ảnh chém chết, chết đến không thể chết lại. Có điều không có máu tươi bắn văng tung tóe nhưng kẻ kia sau khi bị trúng phải một đường đạo ảnh thì lập tức hóa thành cát bụi tan theo làn gió.
Ở xa xa đám thị nữ cùng mấy tên vệ binh nhìn thấy một màn như vậy thì cả đám đều run lên cầm cập bọn họ đứng chết lặng nơi đấy, ánh mắt bọn họ mở thật lớn,bên trong ánh mắt của bọn họ đều là vẻ không thể tin tưởng được.
Bọn họ làm sao cũng thể tưởng tượng được tiểu thư dịu dàng của bọn họ lại đáng sợ như vậy. Miệng vẫn cười mà tay lại lấy tính mạng của người khác.
Nhìn thấy vẫn còn 2 tên chưa chết thì Vũ Y hơi nhướng mày lên, ngay lúc nàng định xuất thủ lần thứ 2 thì Xuân Đức đã ra tay. Hắn vẫy tay một cái, hai tên kia ngay lập tức bay vào trong tay hắn.
" Rắc rắc... Rắc rắc...""
Tay hắn khẽ dùng lực vặn một cái, tên thanh niên cùng ông lão kia trong nháy mắt liền mất mạng. Xuân Đức lúc này nhìn cũng chẳng buồn nhìn thuận tay ném hai cái xác trong tay ra ngoài cửa lớn của đại viện.
" Bịch Bịch."
Hai âm thanh vật nặng vang lên, hai cái xác bị ném ra giữa đường lớn. Cùng lúc đó giọng nói hờ hững của Xuân Đức vang lên:
" Không cần dọn làm gì, lát nữa sẽ có kẻ tới nhặt xác bọn chúng về."
Nói xong thì hắn liền cùng Vũ Y, Huyết Vận đi vào trong nhà. Trên đường đi ba người vẫn cười đùa,nói chuyện với nhau vui vẻ như không có việc gì nhìn không ra mới vài phút trước bọn họ vừa gϊếŧ người xong.
Nhìn hai thi thể bị người vặn gãy đầu đang nằm trước cửa đài viện, lại nhìn bóng lưng của hai người Xuân Đức cùng Vu, đám hộ vệ cùng người hầu lại một lần nữa cảm thấy khí lạnh chạy dọc sống lưng.