Cân Cả Thiên Hạ

Chương 945: Sống giữa bầy địch nhân

- --o0o---

Một ngày mới lại bắt đầu.

Sau một đêm ở tạm bợ bên trong một cái sơn động, khi mới vừa rạng sáng thì Xuân Đức liền đã tỉnh dậy, sau đó một mạch bay về phía địa bàn của Long Tộc.

Không qua bao lâu thì hắn một lần nữa đã quay về địa bàn của Long Tộc trước kia, nơi mà hắn tiến hành lần đại đồ sát lớn nhất mà hắn từng làm.

Địa bàn Long Tộc lúc này đã được gây dựng lại một lần nữa, tuy không có huy hoàng như trước kia nhưng cũng không đến nổi tàn phá như hồi tháng trước. Có điều, địa bàn của Long Tộc lúc này đã co cụm lại. Trước kia địa bàn của Long Tộc rất lớn trải dài hàng triệu dặm nhưng bây giờ đã không còn 1/10. Tất cả thành viên Long Tộc còn sót lại lúc này đã tụ về khu vực trung tâm. Còn những địa phương khác thì đều đã bị ác tộc khác chiếm giữ.

Việc này cũng được phía thượng tông là Thăng Tiên Tông ngầm đồng ý. Cũng vì có Thăng Tiên Tông ở phía sau nên Long Tộc mới giữ lại được một phần mảnh đất cắm dùi.

.......

Sau khi tiến vào địa bàn của Long Tộc thì Xuân Đức liền bỏ ra một số lượng lớn tiên thạch để mua lại một cái trang viên rộng lớn. Cái trang viên của hắn nằm tại trí rất đẹp, ngay ở khu vực trung tâm. Bên trong trang viên này từ cảnh sắc, cách bài trí, đến nơi ở đều rất hợp ý hắn.

Cảnh sắc nơi này tú lệ vạn phần, hoa thơm nước chảy, sương khói lượn lờ, đã vậy lại còn có tiếng nhạc âm dịu. Nơi này còn có một cái lầu 9 tầng, nếu ở tầng 9 có thể phóng mắt nhìn ra bên ngoài, quan sát được gần như toàn bộ khu vực trung tâm của Long Tộc.

Đương nhiên bên trong trang viên này cũng không thiếu người hầu, gần như tất cả đều là mỹ, chỉ có vài tên canh cửa là nam tính.

......

Sau khi mọi giao dịch hoàn tất, trang viên cũng đã là của hắn. Lúc này đây hắn nhìn qua tên quản gia lạnh nhạt nói:

" Gọi người chuẩn bị cho ta đồ ăn buổi sáng sau đó mang lên lầu 9 cho ta."

Người quản gia của cái trang viên này là một nữ tử trung niên tên là Nhã Vận, tuy là trung niên nhưng sắc đẹp của nàng ta cũng không thua kém bất kì một mỹ nữ nào. Nước da trắng, khuôn mặt xinh đẹp, thành thục, cơ thể thì không phải bàn, nơi nào nên lớn thì lớn, nơi cần nhỏ thì nhỏ. Tất cả tạo nên một nữ tử tuyệt sắc. Có điều tu vi nàng ta không cao, còn không tới Sinh Tử Tiên Cảnh.

Nữ quản gia nghe được Xuân Đức phân phó thì ngay lập tức gật đầu đáp:

" Vâng, công tử."

Xuân Đức lúc này khẽ gật đầu một cái sau đó liền rời đi, đi thẳng lên lầu 9 của Quỳnh Hương Các. Nhìn theo bóng lưng của Xuân Đức thì trong đôi mắt của Nhã Vận hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc, nàng có chút khó tin khi bản thân vậy mà bị người không thèm nhìn đến.

Nàng có thể cảm thấy rõ ràng Xuân Đức chỉ nhìn lướt qua nàng một lần sau đó liền không nhìn thêm một cái nào nữa, điều này khiến cho nàng có chút nghi ngờ về nhan sắc của bản thân. Ngay lập tức nàng liền lấy ra một tấm gương bắt đầu soi mặt, thấy bản thân ngày hôm nay còn xinh đẹp hơn nhưng hôm khác. Một lúc sau nàng cất gương đi, trong lòng thầm nghĩ.

" Ta xem ngươi còn làm bộ lạnh lùng đến khi nào. Hừ. Sớm muộn cũng có ngày ngươi nằm trong tay ta."

Ngay sau đó nàng trừng mắt nhìn đám người hầu xung quanh quát lớn:

" Đám hạ nhân các người còn đứng ngây ra đó làm cái gì, còn không nhanh đi thông tri nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho công tử. "

Tiếng quát này khiến cho đám thị nữ ở gần đó giật nãy cả mình, bọn họ rối rít vâng vâng dạ dạ sau đó nhanh chóng chạy đi.

.....

Sau khi phân phó xong cho Nhã Vận, Xuân Đức lúc này đã tiến lên trong lầu 9 của Quỳnh Hương Các, hắn lúc này đang ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa nhàn nhã thưởng trà vừa đưa mắt nhìn ra xa xa, nhìn khắp khu trung tâm của Long Tộc.

Ngồi đối diện với hắn lúc này là Vũ Y, sau khi nhìn qua nội khu Long Tộc một lượt thì Vũ Y nói:

" Không ngờ lần trước lại có nhiều cá lọt lưới đến vậy, đám Long Tộc này ít nhất vẫn còn trên 10 triệu tên, mà đây mới là khu vực trung tâm, phía bên ngoài hẳn cũng được gần 100 triệu."

Sau khi uống một ngụm trà Xuân Đức khẽ cười nói:

" Ừm, làm sao có thể diệt tuyệt được. Chúng ta nhân thủ không đủ, với những tên đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ chúng ta hoàn toàn không có biện pháp. Mà thôi cũng kệ đi, mục đích của anh cũng đã đạt được rồi, cũng chẳng cần gϊếŧ chết hết đám giun còn sót lại này làm gì."

Nghĩ tới cái gì đó, Vũ Y lúc này hỏi:

" Mà anh vẫn muốn gia nhập Thăng Tiên Tông sao? Em sợ khi vào bên trong cái tông môn kia bọn họ có cách gì điều tra ra chúng ta thì sẽ gặp phải phiền toái lớn."

Nghe vậy Xuân Đức có hơi nhăn mày một chút sau đó thì thở dài nói:

" Nhưng biết làm sao được, chỉ có Thăng Tiên Tông mới có dịch chuyển trận pháp cỡ lớn, có thể dịch chuyển qua lại giữa các châu với nhau. Chứ em nghĩ chúng ta nếu như cứ phi hành bình thường thì đến năm nào. Với quan trọng là anh muốn vào Thăng Tiên Tông kiếm một phần bản đồ, bản đồ mà Tôn Khánh Nguyên đưa cho chỉ có phạm vi rất nhỏ."

Vũ Y lúc này cũng rất bất đắc dĩ nói:

" Thực sự em không muốn mạo hiểm như vậy một chút nào nhưng mà hết lần này đến lần khác lại không có con đường nào khác. Em thì không sao cả, em chỉ là lo cho anh thôi. Hì hì."

Xuân Đức nhìn thấy nụ cười có phần gian gian của Vũ Y thì liền biết con nhóc này là đang giả vờ giả vịt, chứ thực tế con bé này chẳng lo lắng gì đâu. Hắn lúc này không khỏi lườm Vũ Y một cái.

Bị hắn lườm thì Vũ Y lại cười hì hì nói:

" Người ta nói thật mà, là người ta lo cho anh hai đấy. Đã không trân trọng lại còn dùng cái thái độ..."

" Cốp "

Vũ Y còn chưa nói xong thì liền đã bị Xuân Đức không thương tiếc cốc lên đầu. Ngay lập tức Vũ Y liền theo bản năng rụt cổ lại, sau đó giả bộ đáng thương nhìn Xuân Đức.

Xuân Đức không có bị bộ dạng đáng thương của Vũ Y làm cho mềm lòng, hắn lại cốc thêm mấy cái vào đầu của Vũ Y,sau đó mới nghiêm túc nói:

" Người của anh báo về là tháng sau đám kia sẽ bắt đầu tuyển chọn người, em cùng Tiểu Vận đều phải đi tham gia. Còn anh thì bận đi luyện khí rồi nên không có tham gia. Thời gian này anh sẽ cực ít ra ngoài nên có việc gì thì em thương lượng với Bóng Ảnh nhé."

Vũ Y hơi chút bất mãn nói:

“ Vì sao lần nào cũng là em vậy? Em không…”

Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bắt gặp ánh mắt bất thiện của Xuân Đức, Vũ Y nhanh chóng nuốt những lời vừa muốn nói ra sau đó phồng má nói:

“ Biết rồi, làm gì mà hung với em.”

Xuân Đức lúc này mới dùng một tay xoa đầu Vũ Y cười mỉm nói:

“ Ngoan.”

( Ngày mai lại tiếp 3 chương, cảm ơn mọi người đã theo dõi.)