Rạng sáng ngày hôm sau. Bầu trời lúc này vẫn còn hơi tối, từng áng mây màu tím ở phía chân trời, gió biển thổi vù vù mang theo hơi lạnh của buổi sáng sớm. Mặt biển lúc này nổi lên từng cơn sóng nhỏ.
Lúc này đây Xuân Đức đang ngồi ở trên một mỏm đá, ánh mắt hắn nhìn về phía cuối chân trời. Trong mắt hắn hiện lên sự suy tư, đứng ngay bên cạnh hắn là Vũ Y, Vũ Y lúc này cũng giống hắn, lặng yên đưa ánh mắt nhìn về phương xa. Cả hai đều không nói gì chỉ lặng yên để gió biển thổi tóc cùng quần áo của bọn họ tung bay.
Từ xa nhìn lại thì thấy hai người không khác gì một cặp tình nhân đang ngắm bình minh cả. Nhưng vào lúc này Xuân Đức bỗng nhiên đứng dậy, hít vào một hơi thật sâu sau đó thở ra. Hắn quay qua Vũ Y cười nói:
" Cũng nên đi thôi cô bé. "
Vũ Y khẽ mỉm cười gật đầu:
" Vâng. "
Nhưng ngay sau đó thì Vũ Y lại hỏi:
" Nữ nhân kia liệu có tin được không anh hai? "
Xuân Đức biết Vũ Y đang lo lắng việc gì, hắn khẽ bóp nhẹ má cô nàng một cái cười nói:
" Nàng ta là huyết nô của Bóng Ảnh nên có thể tin được. Tuy nhiên chúng ta vẫn nên nghiệm chứng một lần thì mới biết được. Với em cũng không cần lo lắng quá, với thực lực chúng ta thế này thì trong Triều Tịch Châu không có mấy kẻ có thể uy hϊếp được đến chúng ta."
Vũ Y nhoẻn miệng cười nói:
" Nếu như có thể che giấu được tại mắt của đám kia thì anh hai nghĩ có nên..."
Nói tới đây thì trong mắt của Vũ Y lóe lên một tia sáng lạnh khϊếp người, Xuân Đức nhìn trong mắt thấy một màn như vậy khẽ lắc đầu nói:
" Không nên, chúng ta vừa xuống tay với Long Tộc, các tộc khác ít nhiều cũng đã có phòng bị rồi. Với anh cũng không còn nhiều tài liệu để chế tạo ra một cái cỡ lớn trận pháp truyền tống như lần trước, thêm vào đó là đám âm quỷ đã biến đổi rất nhiều. Chúng không còn ngu ngốc để chúng ta dụ vào bẫy như lần trước nữa đâu. Anh cũng đã cân nhắc nhiều mặt rồi tất cả đều bất lợi với chúng ta."
Cười cười Vũ Y nói:
" Hì, anh hai đoán sai rồi, em không có ý đó. Em nói là mấy tên sâu kiến, giun dế đang săn gϊếŧ chúng ta ấy. Chỉ cần chúng ta có thể che giấu mà không bị phát hiện sau đó lần vào đủ ngũ kia gϊếŧ chết tất cả bọn chúng."
Thấy nụ cười gian xảo trên khuôn mặt Vũ Y thì Xuân Đức không khỏi nhéo má cô nàng thêm cái nữa.
" Con quỷ nhỏ, việc này để sau đi. Trước tiên đi ra ngoài tìm nơi cho Sói Mập độ kiếp, ở trong này quá nguy hiểm không thích hợp độ kiếp."
Vũ Y lúc này nhu thuận gật đầu:
" Vâng."
Sau đó hai người lấy ra một chiếc chiến hạm rồi cùng ngồi lên. Chiến hạm hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía chân trời, bay về phía cửa ra của Bàn Long Quy Khư.
.......
Vài ngày sau.
Lúc này đây Xuân Đức cùng Vũ Y đã xuất hiện tại khu vực ngoại vi của Bàn Long Quy Khư, vừa ra ngoài này thì bọn họ liền thấy vô số tu sĩ chia thành từng đội ở khắp nơi tìm kiếm. Hỏi thăm qua mới biết những kẻ này đều là vì Song Ma Quỷ Ảnh mà đến.
Xuân Đức cũng có mật thám, cũng đã biết được số lượng người đi vào Bàn Long Quy Khư tìm kiếm hắn là không hề nhỏ nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này. Số lượng phải nhiều hơn hắn dự tính gấp 2-3 lần. Với số lượng cường giả lớn như vậy nên đám âm quỷ ở khu vực ngoại vi này cũng bị dọn dẹp sạch sẽ không còn một mống.
Thấy vậy một màn thì Xuân Đức có chút cảm khái.
" Ta không ngờ cũng có giá đấy chứ."
Ngay lúc hắn đang cảm khái thì một đội ngũ gần 12 người nhanh chóng bay lại gần sau đó bao quanh lấy 2 người bọn họ, một tên nam tử mắt ưng, có đôi lông mày rậm, trên người mặc một bộ trường bào màu xám nhạt đi ra nhìn hai người chất vấn:
" Hai người các ngươi là kẻ nào? Ta nhìn các ngươi rất là mặt. Nhanh lấy ra lệnh bài thân phận cho ta nhìn xem."
Ánh mắt hắn nhìn Xuân Đức thì đầy vẻ lạnh lùng, bộ dạng nếu như không ngay lập tức đưa ra lệnh bài thì tên này cũng mấy kẻ khác ở xung quanh ngay lập tức sẽ động thủ. Nhưng khi ánh mắt hắn nhìn về Vũ Y thì trong mắt không khỏi lóe lên hào quang khác thường, sự tham lam được biểu lộ ra không hề che giấu.
Những kẻ khác lúc này ánh mắt cũng đổ dồn lên người Vũ Y, cảm nhận được những ánh mắt này thì Vũ Y thập thần không vui nhưng nàng cũng chỉ nhăn mày lại một chút mà thôi.
Náo nhiệt nơi đây ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nhưng người khác, có nhiều người nhìn qua một cái rồi ngay lập tức lựa chọn rời đi xa, có người thì lại đứng lại gần chuẩn bị nhìn xem kịch vui, nhiều người thì bàn tán to nhỏ với nhau.
" Hai người kia xem như xui xẻo rồi, bị Lý công tử để ý tới thì xem như xong."
Một người khác ở bên cạnh cũng nói:
" Hẳn là Lý công tử nhìn chúng nữ tử kia đi, nàng ta quả thực xinh đẹp."
Một người khác nhếch miệng cười khinh thường nói:
" Đẹp lại có làm gì, chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi mà thôi, vài ngày nữa các ngươi sẽ thấy xác của nàng mà thôi."
Xuân Đức nghe được xung quanh bàn tán thì cũng hiểu lý do bản thân bị chặn lại rồi, hắn quên mất Vũ Y. Ngày nào hắn cũng nhìn thấy Vũ Y nên thấy cô bé này cũng bình thường chỉ có đôi chút đáng yêu thôi, còn đối với những kẻ khác chính là hấp dẫn chí mạng. Mang theo con bé chính là mang theo rắc rối.
Nhìn tên nam tử đang vênh mặt hất hàm đứng phía trước cùng với những kẻ đang xem cuộc vui xung quanh một lượt, hắn khẽ cười nhạt một cái. Tiếp sau đó..
" Bụp bụp bụp.."
Nhưng kẻ đang vây xung quanh trong nháy mắt phình to lên sau đó nổ như bóng bay, thoáng cái ở xung quanh mặt đất được bao phủ bởi một màu đỏ yêu diễm cùng lúc đó một làn sương máu nhanh chóng phiêu tán đi khắp nơi.
Người chưa chết duy nhất chính là tên nam tử mắt ưng. Xuân Đức lúc vươn tay ra, một lực hút kì dị từ tay hắn phát ra, tên nam tử mắt ưng kia ngay lập tức bị hắn hút vào trong tay. Tiếp sau đó Xuân Đức trực tiếp sưu hồn kẻ này.
Sau vài cái hô hấp thì hắn đã sưu hồn xong, lúc này hắn thò tay vào trong ngực tên nam tử này lấy một cái lệnh bài màu vàng bên trên có hình một con Kim Long ra. Cầm lệnh bài ở trong tay hắn khẽ cười một cái, sau đó lại nhìn tên nam tử vừa bị mình sưu hồn, tên này lúc này vẫn còn chưa có chết, kẻ này đang dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn.
Xuân Đức hơi nhíu mày một cái hắn tiện tay ném tên nam tử này qua một bên rồi không quan tâm tới nữa. Về phần nhẫn chứa đồ cùng các bảo vật khác của mấy tên này hắn cũng lười nhìn qua, đám tu sĩ đa phần là Hằng Quân Tiên Cảnh này thì có cái gì tốt được cơ chứ nên hắn cũng lười thu về.
( Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện.)