Bóng Ảnh lúc này cười tươi, giọng nói bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn, hắn ôn nhu nói:
" Ngoan như vậy mới tốt, không giống như mấy tên lúc trước. Mấy tên kia thực cứng đầu, người thì muốn chạy, kẻ lại muốn tự bạo. Thở dài. Nếu ai cũng nghe lời như nàng là tốt rồi."
Xuân Đức lúc này mà ở đây, nghe được nhưng lời mà Bóng Ảnh vừa nói thì chắc hẳn ánh mắt phải lồi ra ngoài mất. Bóng Ảnh từ một tên cục xúc, máu lạnh không hề biết đến tình cảm là thứ gì, lại càng chưa bao giờ nói chuyện với địch nhân vậy mà lúc này lại biết trêu hoa ghẹo nguyệt rồi.
Nghe được âm thanh này thì Điệp Vũ liền ngốc luôn, mặc dù nàng biết là ai đang nói chuyện với nàng nhưng nàng lại không cảm thấy sợ hãi cùng chán ghét nữa, nàng cảm thấy giọng nói thật ấm áp. Nhưng đúng lúc này ở trên cổ nàng một sợi dây chuyền hình trái phát ra quang mang lam nhạt.
Ánh sáng lam nhạt kia vừa tán ra thì nàng đầu óc nàng ngay lập tức thanh tỉnh trở lại, bất giác trong lòng nàng lại có một đợt khí lạnh dâng lên. Nàng thầm nghĩ:
" Kẻ này thật đang sợ vậy mà chỉ cần dùng giọng nói liền có thể mê hoặc được ta."
Bóng Ảnh đang ôm Điệp Vũ nhìn thấy trên cổ nàng ta sợi dây chuyền thì hắn không khỏi hiếu kì, hắn lúc này dùng tay thò vào trong ngực của Điệp Ảnh móc ra cái mặt dây chuyền hình trái tim màu xanh kia. Thấy cái mặt dây chuyền kia liên tục phát ra lam mang thì hắn khẽ cười nhạt.
Tay của hắn thoáng cái được bao trùm bởi hắc khí, hắc khí kia nhanh chóng xuyên vào bên trong dây chuyền, cái dây chuyền kia nhanh chóng biến thành màu đen. Thấy vậy Bóng Ảnh lúc này mới thỏa mãn, hắn lại bỏ mặt dây chuyền kia vào lại trong ngực Điệp Ảnh.
Điệp Ảnh nhìn thấy bảo vật hộ thân của mình dễ dàng như vậy liền bị đối phương đồng hóa thì không khỏi thất kinh. Nhưng lúc này Bóng Ảnh lại nói:
" Tạm thời ngươi nuốt cái này vào, thương thế sẽ nhanh chóng được khôi phục. "
Vừa nói Bóng Ảnh lúc này mang ra một trái tim đang còn dính máu đưa cho Điệp Vũ, trái tim kia chỉ bằng nắm tay nhưng lại chứa bên trong một lượng sinh cơ vô cùng lớn. Điệp Vũ tiếp nhận trái tim, nhìn thấy trái tim đang còn dính máu đỏ tươi, nghĩ tới phải ăn thứ này thì bụng nàng không khỏi một trận muốn ói.
Nhưng nàng lúc này cũng hết cách, cái mạng nhỏ nằm trong tay đối phương. Không làm theo không được. Nàng lúc này nhắm mắt lại hé miệng muốn cắn xuống một miếng nhưng lúc này cả trái tim kia lại biến thành một dòng chất lỏng chui vào trong miệng nàng sau đó thì chui thẳng xuống phía dưới.
Ngay khi cảm thấy thứ kia vừa vào trong cơ thể thì nàng liền biến sắc. Thứ chất lỏng màu đỏ kia sau khi vào trong cơ thể nàng thì tán phát ra khắp cơ thể nàng, ngoại trừ cung cấp sinh cơ vô tận khiến cho nàng khôi phục nhanh chóng ra, thì nó còn hình thành một loạt các loại chú văn khắp cơ thể nàng.
Nhìn thấy sắc mặt của Điệp Vũ biến hóa thì Bóng Ảnh cười nói:
" Tạo nghệ của ta không bằng đại ca nên chỉ tạm dùng cách này khống chế nàng, ta cũng không muốn nhìn thấy nàng bỗng nhiên làm ra cái gì quá khích, cái này cũng là vì bảo vệ nàng đấy. Nàng sẽ không trách ta chứ? "
Hắn khẽ dùng một ngón tay nâng cằm của Điệp Vũ lên cười hỏi. Điệp Vũ nào dám nói có, nàng lắc đầu nói:
" Không dám, không dám, chỉ là có một chút lạ lẫm mà thôi."
Nhếch mép cười tà, Bóng Ảnh hiền hòa nói:
" Sau này sẽ quen thôi. Bây giờ chúng ta quay về thôi."
Nói xong thì Bóng Ảnh liền phiêu phiêu bay đi, Điệp Vũ thấy vậy cũng nhanh chóng bay theo phía sau.
.....
Trên đường đi thì hai người cũng có gặp phải một ít quái vật biển cùng âm quỷ nhưng tất cả đều bị Bóng Ảnh gϊếŧ sạch, lúc đầu hắn chỉ là gϊếŧ đám quái vật biển cấp cao nhưng lúc sau thì hắn gϊếŧ sạch, cứ gặp bất cứ cái gì hắn liền gϊếŧ.
Cả chục vạn dặm mặt biển của Bát Hung Hải đều biến thành màu đỏ tươi, chỉ tới khi sắp về gần đến nhà, cách khoảng vạn dặm thì hắn mới ngừng lại việc gϊếŧ chóc. Hắn làm như vậy cũng không phải vì hứng thú nhất thời mà đều có dụng ý của hắn.
.......
Không qua bao lâu thì Bóng Ảnh liền quay về hòn đảo nằm sâu dưới đáy biển nơi mà Xuân Đức đang tại. Mang theo Điệp Vũ hắn nhanh chóng đi xuyên những trận pháp được bố trí nơi đây.
Mấy cái hô hấp sau thì hắn liền đã xuất hiện bên trong một gian đại sảnh, vừa xuất hiện thì hắn liền đã nhìn thấy Vũ Y cùng Huyết Vận còn có cả Sói Mập đang luyện tập.
Nhìn Vũ Y thì Bóng Ảnh đã lên tiếng hỏi:
" Đại ca vẫn còn đang ngủ sao? "
Tuy giọng nói của Bóng Ảnh thay đổi, đến cả ngoại hình thay đổi không còn âm trầm như lúc trước nhưng vừa nhìn qua Vũ Y liền đã nhận ra hắn, nàng chỉ hơi ngạc nhiên một chút sau đó thì gật đầu nói:
" Ca ca đang ngủ, đừng có làm phiền huynh ấy. Ngươi đi ra ngoài tìm được nữ nhân này sao? "
Bóng Ảnh cười cười gật đầu, hắn chỉ Điệp Vũ nói:
" Nàng ta sau này sẽ là thức ăn của ta, máu của nàng là đồ tốt với ta. Ta quyết định thu nàng làm Huyết Tỳ, đang định nhờ đại ca một chút việc mà huynh ấy đang ngủ thì để khi khác. Ồ, Tiểu Kim ngươi sắp độ kiếp rồi."
Bóng Ảnh lúc này chú ý tới Sói mập thì không khỏi kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm. Lúc này hai người Sói Mập cùng Huyết Vận cũng đã đoán được cái người thanh niên anh tuấn đang đứng trước mặt là ai.
Sói Mập lúc này có chút hưng phấn nói:
" Vâng, Tiểu Kim sắp độ kiếp rồi nhưng phải đợi chủ nhân tỉnh dậy vì vậy Tiểu Kim đang áp chế chưa độ kiếp."
Huyết Vận lúc này cũng dùng ánh mắt kì quái xen lẫn một chút khó tin nhìn Bóng Ảnh nói:
" Ảnh ca ca thay đổi thật nhiều, tí nữa thì đệ không có nhận ra rồi. "
Bóng Ảnh cười hắc hắc nói:
" Là ca khống chế được lực lượng của bản thân bây giờ đã đạt tới trình độ hoàn mỹ nên mới có thay đổi như vậy đấy, Tiểu Vận thấy ca có phải hay không rất lợi hại."
Huyết Vận gật gật đầu nói:
" Ảnh ca ca thực lợi hại."
Điệp Vũ từ lúc đi vào trong nơi đây thì có chút không kịp thích ứng, nàng cứ nghĩ bản thân sẽ bước vào một cái động quật đâu đâu cũng là xương trắng, thi thể khắp nơi, đi đâu cũng sẽ nhìn thấy từng tên ma đầu khát máu nhưng lúc này đây cái mà nàng nhìn thấy lại mà một cảnh tượng hoàn toàn khác.
Một nữ tử xinh đẹp khiến nàng cũng phải có phần ghen tị, một con Kim Lang có tu vi còn chưa tới Hằng Quân Tiên Cảnh, còn có một tiểu nam hài nữa, khung cảnh xung quanh thì vô cùng tươi sáng nhìn không ra nơi đây là nơi ở của một đại ma đầu.