Nghe vậy thì Xuân Đức chỉ cười cười mà không nói thêm gì cả. Hắn lúc này vung tay lên thu về con rối vương giả sau đó đứng dậy nói:
" Qua đêm mai ta sẽ rời đi Bàn Long Thành."
Nói xong một câu này thì Xuân Đức liền mang theo Vũ Y rời đi. Cũng không có ai đưa tiễn hắn, cũng chẳng có ai cản lại hắn cả. Hắn cứ như vậy tự nhiên đi ra khỏi nơi này. Vài cái chớp mắt qua đi thì thân ảnh Xuân Đức cùng Vũ Y đã biến mất không còn thấy đâu.
Đợi khi Xuân Đức cùng Vũ Y đều đã rời đi thì tất cả những người nơi đây đều hướng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía lão giả họ Lữ, bọn họ đang mong muốn lão có thể nói một cái gì đó.
Nhận thấy tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía mình thì lão giả kia bình thản nói ra một câu:
" Song Ma Quỷ Ảnh các ngươi vừa được nhìn thấy một trong hai người."
Lời nói của lão giả thì bình thản nhưng khi rơi vào trong tai của những người nơi đây thì không khác gì bom nổ cả, cả đám đều thất kinh. Nơi này mọi người thoáng cái nhao nhao cả lên.
Lúc này một ông lão khác đang ngồi cạnh ở bên phải lão giả họ Lữ nghi hoặc nói ra suy nghĩ của mình.
" Ý lão tổ là người vừa xuất hiện là một trong song ma nhưng vì sao luôn cảm thấy kẻ kia không phải rất mạnh. Luôn có cảm giác hắn giống như là một tên giả vương. Khí tức của kẻ kia tuy mạnh nhưng lại không cô đọng tới trình độ của vương cấp cao thủ."
Nghe được lời của ông lão này thì những người khác liền gần đầu, sau đó cả đám ngừng bàn luận mà nghe lão giả họ Lữ nói về vấn đề này.
Lão giả họ Lữ thần sắc hồi tưởng, sau đó thì hắn có phần đắng chát nói ra:
" Các ngươi tưởng vậy nhưng không phải vậy, chỉ khi các ngươi chính thức giao thủ với kẻ kia thì các ngươi mới hiểu hắn đáng sợ đến mức nào. Khi trước ta cùng với hai vị lão tổ của Long Tộc cùng nhau liên thủ chống lại đối phương nhưng đối phương chỉ là hai người cùng 18 con rối vương giả cấp thấp thì đã có thể đánh cho chúng ta không ngóc đầu lên được. Như vậy các ngươi hiểu là đối phương mạnh và đáng sợ đến mức nào rồi."
Suy nghĩ một chút hắn lại nói thêm:
" Thất trảm liền có thể gϊếŧ chết một vị cường giả Tinh Vương Tiên Cảnh hậu kì. Ba giáo liền khiến cho một người khác phải tự bạo, 1 trận pháp gồm 18 con rối liền có thể khiến ta bó tay,bó chân không tài nào thoát ra được. Các ngươi thấy Song Ma Quỷ Ảnh thế nào? "
Nghe được những lời nói như tự giễu của lão giả họ Lữ thì tất cả những người có mặt nơi đây đều trầm mặc, không ai còn nói thêm một cái gì nữa,cũng không ai trả lời câu hỏi của ông lão vừa nêu ra. Tất cả đều chỉ là trầm mặc suy nghĩ những lời mà lão giả họ Lữ vừa nói.
Mãi sau một lúc lâu thì một trung niên nhìn có phần thư sinh, sau khi hít một hơi thật sâu nói:
" Đáng sợ, theo như lời nói của lão tổ thì hai người kia quả thực đáng sợ. May mà bọn họ chỉ nhằm vào Long Tộc, bằng không trong hoàn cảnh này hai người kia không nhằm vào nhân tộc chúng ta bằng không thì không xong rồi. Long Tộc lần này khó tránh khỏi kiếp nạn."
Nghe được lời nói của trung niên, lão giả họ Lữ thản nhiên cười nói:
" Các ngươi sống từng ấy năm mà vẫn còn tin vào những điều mà các chủng tộc rãi ra sao? Long Tộc nói rằng Song Ma Quỷ Ảnh vô duyên vô cớ tập kích bọn họ, các ngươi tin được sao? Vì sao không phải là Long Tộc muốn đoạt đồ ăn của người ta sau đó đoạt không được còn bị người ta gϊếŧ chết. Tính cách của đám rắn nhỏ kia các ngươi cũng không phải không biết, nhất trời nhì ta, việc ra tay cướp đoạt đồ tốt trong tay người khác bọn họ làm còn thiếu sao? "
" Vậy ý của lão tổ là."--- Người trung niên kia cẩn thận hỏi lại.
Lúc này lão giả họ Lữ nhìn qua tất cả mọi người, tiếp sau đó hắn mới nói :
" Tất sát lệnh của Long Tộc đã là cái gì, liên minh các tộc lại là cái thứ gì. Tất cả chỉ là rắm thí. Nếu có cơ hội đám kia còn không phải cắn chúng ta một miếng. Nếu như không có ta cùng mười một một vị huynh đệ khác thì nhân tộc chúng ta ở nơi đây liệu có còn nơi sinh tồn, nếu không có chúng ta thì các chủng tộc khác đã sớm tiêu diệt nhân tộc ở nơi này. Người kia cũng là nhân tộc cũng là đồng tộc, còn kẻ chết dưới tay hắn chính là bọn hắn tự tìm. Ta nói vậy thôi các ngươi cũng đã hiểu. "
Những lời này mọi người đều nghe rõ mồn một, ở đây không có một ai là người ngu cả, bọn họ hiểu được dụng ý trong lời nói của lão tổ. Lúc này đây tất cả mọi người đều cung kính nói:
" Bọn vãn bối đã hiểu, mọi việc đều nghe theo sự sắp đặt của lão tổ."
Gật đầu, lão giả họ Lữ lúc này chỉ hai tờ giấy đang đặt trên bàn trầm giọng nói ra:
" Các ngươi từng người xe kỹ bên trong từng tờ giấy yêu cầu cái gì. Huy động tất cả tài lực vật lực đêm nay ta muốn nhìn thấy kết quả. Bây giờ ta cần chuẩn bị một số thứ để đi gặp vị bằng hữu kia. "
Nói xong mấy lời này thì thân ảnh của lão giả đột nhiên hóa thành vô số cánh hoa màu đen sau đó tan biến đi mất.
Những người khác thấy lão giả đã rời đi thì đều hai mặt nhìn nhau sau đó từng người nhìn qua hai tờ giấy đang đặt trên bàn. Nhưng kẻ nào kẻ nấy sau khi xem xong thì sắc mặt liền trầm trọng vô cùng.
Lúc này đây một trung niên thuộc Cửu Gia nhìn qua mọi người nói:
" Các vị thấy sao? "
Một người ở bên cạnh lúc này thở dài nói:
" Ý của lão tổ ngươi lại còn không hiểu, người đang muốn gõ cảnh tỉnh bốn gia tộc chúng ta. Xem ra hành động gần đây đã khiến cho người không vừa mắt. Lần này thì chúng ta phải xuất nhiều một chút huyết, bằng không sẽ không xong."
Những người khác cũng đồng loạt thở dài, lúc này một tên đại hán râu rậm cũng là người của Cửu Gia đi tới bên cạnh trung niên vỗ vỗ vai nói:
" Lão Lục quên đi, có gì về nhà nói."
Nhìn qua mọi người, hắn chắp tay nói:
" Hai người chúng ta quay về gia tộc trước. Các vị hẹn gặp lại."
Nói xong thì hai người liền rời đi nơi đây. Những người khác lúc này cũng bắt đầu lục tục rời đi chỉ còn một ít người ở lại. Không qua bao lâu thì nơi này cũng không còn một ai.
Sau khi những người này rời đi hết thì thân ảnh của Xuân Đức, Vũ Y cùng với lão giả họ Lữ một lần nữa hiện ra giữa phòng.
Xuân Đức nhìn lão giả thản nhiên cười nói:
" Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc rồi."