Ở bên trong tiểu thế giới ( Cái võ đài sau khi có trận pháp không gian gia trì hình thành tiểu thế giới), lúc này đây Tôn Khánh Nguyên nhìn đối thủ của mình đang nằm co giật trên mặt đất thì thản nhiên cười nói:
" Ta đã nói từ trước rồi, ngươi quá yếu. Nếu còn không dốc hết toàn lực, vận dụng tất cả những con bài chưa lật thì ngươi thua sẽ cực kì thê thảm. "
Giọng nói của Tôn Khánh Nguyên tuy không mang theo sự châm chọc hay miệt thị đối thủ của mình nhưng mỗi câu, mỗi từ của hắn nói ra rơi vào trong tai đối thủ lại khiến cho đối thủ cảm thấy cực kì khó chịu. Những lời nói còn sắc hơn cả dùng dao cắt lên người đối phương.
Đang nằm ở bên mặt đất Tây Lan Đức, sau khi bình ổn lại khí huyết cùng tiên lực trong cơ thể thì hắn rốt cuộc cũng có thể đứng dậy được. Những vết thương trên người hắn nhanh chóng khôi phục trở lại, mới nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực tế những vết thương kia đều là vết thương ngoài da không đáng nhắc tới.
Lúc này đây khi đã đứng dậy, ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Khánh Nguyên không còn một chút khinh thị nào nữa cả, thay vào đó là sự ngưng trọng chưa từng có. Lau đi vết máu ở miệng hắn lúc này nghiêm túc nói:
" Ngươi vô cùng lợi hại ta công nhận điều này nhưng muốn cứ như vậy đánh bại được ta thì không có khả năng. Bây giờ chính thức cho ngươi xem nô đạo tiên tu đáng sợ như thế nào."
Vừa nói xong thì hắn liền dậm mạnh chân xuống phía dưới nền đất đồng thời hét lớn một tiếng:
" Xuất hiện đi."
" Gào gào gào... Rống rống rống."
Ngay tức thời một đồ án song giao hình tròn hiện lên ngay dưới chân Tây Lan Đức, quang mang xanh đỏ đan xen nhau phóng thẳng lên cao, cùng lúc đó vài tiếng thú rống phát ra từ bên trong đồ án kia truyền ra ngoài. Tiếng rống kia mang theo linh áp kinh người khiến cho đất không gian cũng phải nhẹ nhàng lay động.
Tiếp sau đó từ bên trong đồ án kia bay vọt ra hai con giao long, một con " huyết giao " cùng một con " Thanh giao", cả hai đều phát ra linh áp của Bất Diệt Tiên Cảnh hậu kì mạnh mẽ.
Vừa ra bên ngoài thì cả hai con giao long kia liền hướng phía đối diện Tôn Khánh Nguyên gầm gừ, ánh mắt của bọn nó vô cùng hung ác vô cùng như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống Tôn Khánh Nguyên.
Vẫn còn chưa hết, Tây Lan Đức lúc này cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người, tứ chi của hắn to ra, răng nanh mọc dài, trên người mọc ra một lớp lông màu đỏ đậm, sau vài cái hô hấp thì hắn liền biến thành một con " huyết báo."
Sau khi triệu hồi ra chiến thú cùng bản thân hóa thành Huyết Báo thì Tây Lan Đức lúc này mới phát động tấn công. Còn về phần Tôn Khánh Nguyên thì chỉ thản nhiên nhìn những gì đang phát sinh.
Nhìn thấy Tây Lan Đức lần thứ 2 phát động tấn công thì hắn vẫn khẽ cười. Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh,nhìn ba con quái vật đang lao tới tấn công với khí thế hung mãnh cũng giống như một trò đùa.
" Vương Hồn Hình Thái... Mở "
Khẽ quát một câu, Tôn Khánh Nguyên thi triển ra độc môn bí thuật của Ác Ma Hộ Vệ. Ngay khi hắn vừa thốt ra câu nói kia thì tiên lực đang cuộn trào bên trong cơ thể hắn thoáng cái biến thành hắc ám ma lực.
Cả người hắn bùng lên ánh sáng tím, quanh thân được bao trùm bởi một lớp sương mù màu đen. Cùng lúc đó cả không gian bên trong tiểu thế giới thoáng cái cũng mờ nhạt hư ảo dần đi.
Từ bên ngoài nhìn vào cũng không thể thấy rõ ràng những gì phát sinh bên trong.
" Rầm rầm rầm... Rầm rầm rầm..."
" Uỳnh uỳnh uỳnh... Gào gào gào.."
Không nhìn thấy gì phát sinh, mọi người chỉ có thể nghe được liên miên tiếng nổ trầm đυ.c, tiếng kêu rống của tiên thú mà thôi.
....
Ngay lúc này,ở bên trong tiểu thế giới, Tôn Khánh Nguyên bây giờ đã biến thành một người hoàn toàn khác, cả người phát ra tà quang, trên cơ thể lưu chuyển các loại phù văn tối nghĩa, ánh mắt hắn đỏ rực nhìn chẳng khác gì ma quỷ.
Hai tay hắn lúc này,mỗi tay đang chế ngự một đầu giao long, hai con giao long ở trong tay của hắn không hề có lực phản kháng chỉ có thể điên cuồng mà vùng vẫy hòng muốn thoát ra bên ngoài. Nhưng bọn nó dù có cố gắng tới đâu cũng không thể thoát ra được.
Còn chân phải của hắn đang đạp lên đầu con huyết báo, đè nó nằm thẳng cẳng trên mặt đất, con huyết báo cũng giống như hai con giao long, liên tục gầm gừ, nhưng lại không thể thoát ra, chỉ có thể khuất nhục nằm ở dưới chân Tôn Khánh Nguyên.
Nhìn mình có thể đơn giản khống chế ba đối thủ còn cao hơn cả bản thân vài tiểu cảnh giới thì Tôn Khánh Nguyên hơi khó tin, hắn tự mình lầm bầm:
" Đây là sức mạnh của người thừa kế sao, thật mạnh mẽ. Nếu như bây giờ ta cuồng hóa cùng tiếp dẫn ma lực thì sẽ còn mạnh mẽ đến mức nào. Đáng tiếc là không có đối thủ để cho ta kiểm nghiệm bản thân. Đáng tiếc, quả thực đáng tiếc."
" Nhưng vì sao ta cảm thấy bản thân vốn dĩ là nên mạnh hơn như thế này. Vì sao lại vậy? "
Cảm khái xong thì hắn lại tự hỏi bản thân một câu.
Ngay khi hắn còn đang tự hỏi chính mình thì một âm thanh truyền thẳng vào bên trong đầu hắn.
" Ngươi vừa mới thức tỉnh, cũng đã là Hộ Vệ Tinh Anh cấp 4. Còn chưa khống chế được sức mạnh vốn có của bản thân, bây giờ ngươi cảm thấy bản thân vô cùng mạnh mẽ nhưng thực tế chỉ là mới nằm được một chút da lông mà thôi. Sau này nên cố gắng tu luyện nhiều hơn."
Nghe được âm thanh quen thuộc này thì Tôn Khánh Nguyên liền biết là ai đang nói chuyện với mình. Nhưng khi hắn đảo mắt nhìn ra bên ngoài, nhìn khắp mọi nơi mà vẫn không thấy thân ảnh của Xuân Đức đâu cả.
Ngay khi hắn đang còn muốn tiếp tục tìm kiếm thì giọng nói của Xuân Đức lại tiếp tục vang lên trong đầu hắn.
" Không cần tìm, ta vẫn đang tại phòng nghỉ của ta. Giải quyết nơi đó nhanh đi, ngày hôm nay ta muốn lên đường. Với sau này cũng nên hạn chế sử dụng bí thuật này trừ khi phạm sinh tử của bản thân."
" Vâng. Chúa tể." Tôn Khánh Nguyên nói ở trong tâm trí một câu như vậy.
Tiếp sau hắn liền dùng lực khẽ bóp.
" Rắc rắc..."
Tiếng xương cốt vỡ nát vang lên, hai con giao long ngay lập tức bị hắn bóp chết. Bản mệnh chiến thú bị gϊếŧ, Tây Lan Đức ngay lập tức bị phản phệ, cả người hắn liên tục co giật cùng nôn ra máu tươi. Thoáng cái từ hình dạng huyết báo đã quay về trạng thái nhân loại nằm yên bất động trên mặt đất.
Giải quyết xong đối thủ, Tôn Khánh Nguyên một lần nữa giải trừ Vương Hồn Hình Thái, ngay lập tức không gian nơi tiểu thế giới quay về bình thường.
Khi những người khác chứng kiến tình cảnh bên trong tiểu thế giới thì không khỏi một mảnh xôn xao.