Cân Cả Thiên Hạ

Chương 824

Hồn niệm đảo qua bên trong nhẫn chứa đồ, đồng thời hắn cũng nhờ hệ thống phụ trợ xác định những vật phẩm trong này, nếu không với kiến thức hạn hẹp của hắn thì người ta có bỏ một cây tiên thảo cấp thấp vào nói thành vật hiếm có thì hắn cũng không xác định được là thật hay giả.

Gần như là đồng thời lúc hắn phát đi thông điệp thì hệ thống phụ trợ ở bên trong linh hồn hắn liền thông báo số liệu của những vật phẩm bên trong này. Số lượng đủ, phẩm chất cũng thuộc loại cao cấp. Ngoài ra còn có 3 món thần khí cấp 5 cùng 1 món cấp 6, chất lượng cũng thuộc dạng tinh phẩm.

Thỏa mãn gật đầu, hắn nhìn lên mấy tên lão giả hỏi:

" Bây giờ các ngươi muốn tiên thạch hay là bảo vật. Nếu muốn lấy tiên thạch thì nói cho ta một con số đi."

Thấy Xuân Đức sảng khoái như vậy thì bà ông lão hai mặt nhìn nhau, lúc này ông lão béo lùn hỏi dò:

" Không biết tiền bối có thể cho chúng vãn bối nhìn xem người định dùng vật gì để trao đổi được không ạ? "

Nhìn thấy bộ dạng của lão giả Xuân Đức khẽ cười, sau đó tiện tay ném lên trên bàn thanh dao găm (Ma-Vân Ảnh Phì Hà Hoan Thiểm Thích) cùng một con mắt(phá mục pháp nhãn.)

Hai đồ vật này vừa xuất hiện thì tiên khí bên trong căn phòng nháy mắt bạo động hẳn lên, mặc dù hai món bảo vật này đã bị hắn phong cấm lại nhưng uy năng của tiên bảo là không thể coi nhẹ.

Lúc này đây ngoại trừ Xuân Đức ra thì những người khác đều hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn về phía hai vật đang bị bao quanh bởi một lớp màn sáng kia. Ánh mắt của cả bốn người đều như đang bùng lên một ngọn lửa.

" Tiên...Tiên...Tiên bảo. Hơn nữa phẩm chất rất cao. Tất cả đều trên cấp 4" Ông lão mập lùn run run nói ra một câu.

Thấy lão giả mập lùn này vừa nhìn đã phán đoán đẳng cấp của hai kiện tiên khí mình vừa lấy ra thì Xuân Đức cũng phải khâm phục ánh mắt nhìn đồ của lão giả này. Không hổ là người trong nghề.

Khẽ hớp một ngụm trà, Xuân Đức khích lệ nói:

" Cũng có mắt nhìn đồ đấy."

Khích lệ xong một câu thì Xuân Đức liền vung tay lên thu về hai kiện tiên bảo. Hắn lúc này lại tiếp tục không nhanh không chậm nói ra:

" Nhìn vậy cũng là đủ rồi, ta cho các ngươi xem cũng coi như là trả ơn các ngươi đã cung cấp cho ta một ít tin tức cần thiết. Bây giờ thì nói cho ta biết số tiên thạch mà các ngươi cần đi. Ta cũng không có nhiều thời gian ở nơi đây trò chuyện cùng với ba tiểu bối các ngươi."

Tuy bảo vật đã bị Xuân Đức thu về nhưng ánh mắt nóng rực của ba người kia cũng không có giảm. Lúc này Vô Vi ông lão nhìn về phía Xuân Đức hơi do dự nói:

" Vãn bối có lời này không biết có nên nói ra hay không? "

Thấy đối phương như muốn nói điều gì đó thì Xuân Đức thoáng qua sự hiếu kì, hắn khẽ gật đầu nói:

" Nếu có gì muốn nói thì cứ nói ra đi. Nếu có lỡ lời thì ta cũng không có trách tội ngươi."

Được Xuân Đức cho phép lão giả liền dùng giọng nói vô cùng nghiêm túc nói ra một cái điều kiện trao đổi.

" Đã tiền bối nói vậy thì vẫn bối xin được nói thẳng. Vãn bối muốn dùng ba khối Sinh Tiêu Nguyên Linh, 1 gốc Sinh Hồn Hoa 30 vạn năm, 1 gốc Luyện Hồn Hóa 50 vạn năm để đổi lấy một trong hai kiện tiên bảo của tiền bối...."

Hắn còn chưa nói xong thì ngồi ở bên cạnh Xuân Đức, Thanh Nhã đã lớn tiếng quát:

" Mơ tưởng, ngươi đây có phải hay không xem đại nhân nhà chúng ta là kẻ ngu ngốc? Mà nghỉ dùng ba thứ kia muốn đổi lấy một kiện tiên bảo? "

Nhưng vào lúc này Xuân Đức lại nhàn nhạt nói:

" Thanh Nhã, để yên tiếp hắn nói tiếp, hắn còn chưa nói xong mà. Với việc này ta tự có quyết định, cô không cần xen vào."

Thanh Nhã ở một bên nghe vậy thì khẽ run nhè nhẹ, trong lúc nhất thời nàng quên mất ngồi bên cạnh mình là ai. Lúc này đây nàng thật sâu cúi đầu xin lỗi:

" Vâng. Tạ ơn đại nhân không trách phạt, là thuộc hạ miệng tiện."

Để biểu thị rằng mình không nói dối, là thật lòng nàng còn tự tát lên má mình vài cái, " bốp bốp bốp" thoáng cái hai má của nàng đã sưng cao lên, khóe miệng chảy ra cả máu tươi. Sau đó nàng không còn dám ngồi ở gần Xuân Đức nữa mà lui ra phía sau đứng như một thị nữ.

Ba lão giả nhìn thấy một màn như vậy cũng đổ mồ hôi, bọn họ liếc mắt nhìn qua Thanh Nhã mà trong lòng ngũ vị tạp trần, chỉ vì bản thân lỡ miệng một câu mà đã thành ra cái dạng này thì có thể nghĩ người thanh niên đang ngồi trước mắt đây là người như thế nào rồi.

Lúc này đây ông lão béo lùn vừa lau mồ hôi trán vừa nói:

" Ngoài ra.. Ngoài ra còn có một gốc Bổ Huyết Linh Tham tuổi thọ đã gần 200 vạn năm. Tiền.. Tiền bối thấy vậy đã được chưa? "

[ Chú thích: Tiên thảo, tiên quả bên trong truyện có tuổi thọ 1 vạn năm cũng không hẳn là nó sống đủ dài 1 vạn năm, mà là tiên lực của nó sánh bằng một cây Cuồng Linh Mộc vạn năm tuổi. Cuồng Linh Mộc là thước đo tiên lực dành các loại tiên quả, tiên thảo. ]

Xuân Đức nghe xong điều kiện trao đổi của đối phương thì hơi trầm tư nhưng ngay sau đó thì hắn liền có quyết định. Hắn gật đầu nói:

" Xem như ta chịu thiệt thòi một chút vậy, dù sao những bảo vật kia vẫn có một chút hiểu ích với ta. Cho các ngươi nhìn thêm một lần nữa sau đó rồi quyết định là có nên làm trao đổi này hay không, ta cũng không phải người không nói lý lẽ."

Hắn khẽ phất tay một cái thì Phá Mục Pháp Nhãn liền xuất hiện ở bên ngoài, bay vào trong tay ba lão giả.

Một lần nữa nhìn thấy tiên bảo cả ba người không khỏi ánh mắt nóng rực, ba tên này vậy mà bắt đầu lấy ra dụng cụ chuyên dụng để đánh giá. Sau một lúc thì nét mừng rỡ, kích động của cả ba người đều không thể che giấu mà lộ hẳn ra bên ngoài.

Một người trong số bọn họ cầm " Phá Mục Pháp Nhãn " đưa lại cho Xuân Đức nói:

" Tiền bối đợi ở nơi đây một lát, bọn người vãn bối đi lấy đồ vật tới. Rất nhanh thì sẽ quay lại."

Nói xong thì hắn liền kéo một người khác lần nữa đi ra khỏi căn phòng. Căn phòng thoáng cái lại còn ba người như lúc trước.

Nhìn hai người vội vàng rời đi thì Xuân Đức khẽ cười, hắn lúc này lại quay về thưởng thức trà, vừa uống trà hắn vừa cầm con mắt vương giả tung qua tung lại như đang tung một món đồ chơi.

Nhìn biểu hiện tùy tiện của Xuân Đức, xem tiên bảo không khác gì món đồ chơi trẻ con tung qua tung lại thì hai người Thanh Nhã cùng ông lão béo lùn chỉ biết câm nín, không biết nên nói gì cho phải.