Nhìn thấy Xuân Đức biến hóa kinh người như vậy thì Tôn Khánh Nguyên sắc mặt cũng trắng bệch nhưng hắn lúc này vẫn có thể bình tĩnh nói:
" Ngươi không phải đại ca ta. Ngươi là ai? Vì sao lại giả mạo đại ca ta lẫn vào bên trong Tôn Gia. Tuy ta không biết ngươi muốn làm gì nhưng ta vẫn là khuyên ngươi nên dừng tay lại. Bằng không sau này khắp tiên vực không có nơi cho ngươi dung thân."
Xuân Đức ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua người nơi đây. Sau đó không nói một lời ra tay. Thân ảnh hắn từ từ dung nhập vào bóng tối nơi đây, chớp mắt một cái liền không thấy đâu.
Nhìn thấy thân ảnh của Xuân Đức biến mất thì Mộng Hồng Trần liền hét lớn:
" Cẩn.."
Nhưng hắn còn chưa thốt ra hết câu thì cảm thấy nguy hiểm từ bên phía trái ập tới, hắn không lúc này cũng không có tinh lực lo cho người khác nữa mà tự cứu lấy bản thân.
Lật tay một cái, một tấm phù chú xuất hiện ở trong tay hắn, tấm phù kia bay ra khỏi tay hắn phát ra kim quang vạn dặm hình thành một tấm khiên ánh sáng bảo vệ lấy hắn cùng Tôn Khánh Nguyên ở bên trong.
Cùng lúc này một loạt âm thanh " Phúc phúc phúc...phúc phúc phúc.." vang lên. Tiếp sau đó là từng tiếng " Bịch bịch..Bịch bịch" vang lên, nhìn lại thì thấy ngoại trừ hai người Mộng Hồng Trần cùng Tôn Khánh Nguyên là đang đứng ra,còn những người khác đều nằm xuống trong vũng máu cả rồi.
Một đám Thần Quân Tiên Cảnh bị chém làm 2 khúc, trước lúc chết cũng không kịp kêu một tiếng. Ngay cả chết sao cũng không biết, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi.
Sau khi gϊếŧ đi đám lâu la lúc này Xuân Đức lại hiện ra thân hình, hắn một tay cầm Quỷ Kiếm đặt trên vai, một tay thì đang cầm một trái tim của một tên bất hạnh nào đó gặm sống. Nhìn hai người bên trong l*иg ánh sáng hắn cười nhạt nói:
" Các ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Chọn làm người hầu của ta hay là chết? "
Nhìn thấy như vậy một màn thì Mộng Hồng Trần cùng Tôn Khánh Nguyên không sợ là điều không thể, nét mặt sợ hãi của bọn họ không tài nào có thể che giấu. Bây giờ lại nghe Xuân Đức hỏi vậy thì trên mặt bọn họ xuất hiện một tia do dự.
Ánh mắt của Mộng Hồng Trận lúc này nhìn qua Tôn Khánh Nguyên sau đó lại nhìn Xuân Đức. Sau đó hắn bắt đầu cân nhắc quy thuận có thể sống, không thuận theo thì chỉ có thể chết. Chênh lệch hai bên quá rõ ràng, nếu lúc trước hắn còn có tự tin giao tiếp vài chiêu với người trước mặt. Nhưng giờ đây đến cả can đảm giao chiến hắn cũng không có.
Nhưng điều bất ngờ lại phát sinh, trong lúc Mộng Hồng Trần còn đang cân nhắc là có nên quy thuận hay không thì Tôn Khánh Nguyên lại làm ra trước lựa chọn của mình. Hắn đi ra bên ngoài, ra khỏi l*иg ánh sáng. Đi lên trước vài bước sau đó thập phần nghiêm túc nói:
" Ta muốn sống, ta lựa chọn quy thuận ngươi."
Nhìn vào ánh mắt kiên định của Tôn Khánh Nguyên, Xuân Đức cảm thấy có phần kinh ngạc khi người này lại làm ra lựa chọn như vậy. Phải biết một người đang ở địa vị như vậy thì sẽ không bao giờ cam lòng đi làm chó cho kẻ khác trừ khi...
Nghĩ tới điều mấu chốt, Xuân Đức khẽ nhếch miệng cười tà. Nhìn Tốn Khánh Nguyên hắn cười nói:
" Những việc kia sau này ta sẽ giúp ngươi một tay."
Tôn Khánh Nguyên nghe Xuân Đức nói một câu không đầu không đuôi thì cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngay lúc hắn định mở miệng nói gì thì Xuân Đức lại cắt ngang.
" Ngươi không cần nói gì cả, cũng không cần tự hỏi làm gì. Mọi việc chỉ cần nghe ta là được."
Lúc này trên mặt Tôn Khánh Nguyên hiện lên sự hoảng hốt, hắn không dám tin nhìn về Xuân Đức, hắn không tự chủ mà lui về phía sau một bước. Mãi khi đã bình ổn lại tâm tình thì hắn mới tiếp tục nói:
" Vâng. Mọi sự đều vâng theo đại nhân an bài."
Nói xong thì hắn liền tự mình dâng ra linh hồn để Xuân Đức hạ xuống hồn chú.
Còn về phần Mộng Hồng Trận nhìn thấy Tôn Khánh Nguyên đi trước một bước thì cũng không còn gì để do dự nữa, hắn cũng giống Tôn Khánh Nguyên giao ra linh hồn để Xuân Đức hạ xuống độc hồn chú.
Làm xong mọi việc thì Xuân Đức liền thu về Quỷ Kiếm cùng kết giới, tiếp theo đó hắn liền thu toàn bộ tài phú nơi đây về làm của riêng. Tuy không đáng là bao nhưng có vẫn còn hơn không.
Dọn dẹp xong mọi thứ hắn liền nhìn qua Khổ Đức Nạp nói:
" Đạo hữu đã nhớ ra chưa, có cần ta giúp đạo hữu nhớ lại việc xưa không? "
Nhìn thấy nụ cười hòa ái của Xuân Đức thì Khổ Đức Nạp liền rùng mình một cái, hắn ngay lập tức nói:
" Đã nhớ, đã nhớ. Không cần phiền đến đại nhân. Ha ha."
Hắn tuy cười nhưng nhìn bộ dạng của hắn thì ai cũng có thể thấy hắn giống khóc hơn là cười.
Gật gật đầu, Xuân Đức bình thản nói:
" Vậy thì còn không nhanh dẫn đường đi, chẳng lẽ còn muốn qua đêm tại đây nữa sao? "
" Vâng. Mời đại nhân theo ta." Khổ Đức Nạp nào dám chậm trễ hắn ngay lập tức đi trước dẫn đường.
Nhưng vào lúc này lại có một số vị khách không mời mà đến nơi đây.
Vèo vèo vèo.
Vài chục đạo độn quang thông qua đường đi trước kia của đám người tôn gia mà vào trong này. Ánh sáng tán đi thì 21 tên Hải Long Tộc(đám rồng nước) hiện ra, thân trên bọn họ là người nhưng ở phần dưới chân thì lại có sương mù bao phủ nhìn không thấy rõ ràng.
Hai mươi mốt người này vừa xuất hiện thì liền đã hình thành xu thế vây đám người Xuân Đức vào bên trong.
Sau khi đã hình thành thế vây công thì một tên trung niên có làn da trắng trẻo, trên mặt có một cái ấn ký hình rồng nhìn đám người Xuân Đức cười lạnh nói:
" Không chào hỏi một câu mà các vị đã muốn đi rồi sao? "
21 người này không có một người yếu, yếu nhất cũng là Thần Quân Tiên Cảnh một tầng. Cao nhất đều là nữa bước vương giả.
Xuân Đức cũng không có định cái gì trao yêu thương cho đối phương, khi cảm thấy đối phương có ý bất thiện thì hắn cũng đã làm ra quyết định. Linh hồn của hắn bây giờ đã gần lành, sử dụng năng lực gì cũng không cần phải quá suy tính.
Hắn lúc này khẽ nhếch môi cười tà. Bàn tay trong cánh tay áo khẽ xèo ra rồi từ từ bóp chặt lại. Ngay khi bàn tay hắn nắm lại thì 21 người của Hải Long Tộc liền dùng hai tay ôm ngực, sắc mặt cả đám trong nháy mắt xanh lè.
" Phụt phụt phụt.."
Hai mươi mấy người cùng lúc phun ra máu đen sau đó hai mắt trợn tròn rồi ngất đi.
" Dùng độc luôn luôn là biện pháp giải quyết đối thủ nhanh gọn nhất. Vừa không tốn sức hiệu quả lại cao."--- Xuân Đức vuốt cằm nói.
Sau đó hắn vung tay lên, 21 người kia liền bị thu vào bên trong nhẫn chứa đồ. Làm mồi cho Quỷ Kiếm.