[ Cảm ơn quà tết của Béo Tròn. Cảm ơn các bạn hoanglan31,tuyetnhi01,cody111 và những người khác đã ủng hộ np cho mình. Chúc cả nhà một buổi tối vui vẻ.]
[ Chương này mình dùng "điệp " với "bươm bướm " hơi có lộn xộn mọi người thông cảm.]
***
Sau khi thoát khỏi cái khu rừng mắc dịch tối tăm âm u kia thì mọi người tiến vào một thảo nguyên bao la bát ngát nhìn một cái mà không thấy điểm cuối, nơi đây quả thực nhìn rất đẹp, mặt đất thì toàn hoa hoa thảo thảo cùng vài loại động vật nhỏ. Hơn thế nữa nơi đây còn có ánh nắng dịu nhẹ cùng những cơn gió nhẹ. Một khung cảnh yên bình
Có điều đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Che giấu bên trong cái vỏ bọc kia là sát cơ khắp nơi. Sau khi tiến vào bên trong thảo nguyên này thì mọi người không có đi bộ nữa mà phi hành trên trời, còn hỏi vì sao không tiếp tục đi bộ nữa thì là vì ở trên hay ở dưới cũng nguy hiểm như vậy thôi.
Ngay khi bọn họ vừa phi hành được gần 2 vạn dặm thì nhìn thấy phía chân trời một mảnh đỏ rực như là màu máu, cùng lúc đó là những tiếng động " ầm ầm" khiến đất rung núi chuyển, thấy cảnh này cả 7 người đồng thời dừng lại.
Xuân Đức lúc này chăm chú quan sát thì liền phát hiện ra thứ khiến cả vùng trời đỏ rực kia chính là vô tận bươm bướm màu đỏ hình thành. Bọn nó cũng không lớn lắm mỗi con chỉ to bằng khoảng 2 bàn tay người lớn, toàn thân đỏ rực phát ra ánh sáng màu đỏ, bọn nó vỗ cánh một cái thì vô số bụi phấn màu đỏ tán ra xung quanh.
Xuân Đức kiến thức hạn hẹp nên cũng không biết đám bướm đo đỏ kia là thứ quỷ gì cả, có điều nhìn thấy bọn nó đang rượt đám tiên thú phía bên dưới là hữu hàng, hắn có thể nhìn thấy cảnh một con tiên thú to gấp mấy lần con voi bị đám bướm bướm kia đậu lên chích hút mấy giây thì liền còn da bọc xương.
Tốc độ đám bướm này cũng rất nhanh, nhấp nhoáng qua vài lần thì đã đuổi kịp được đám tiên thú đang chạy phía trước.
Sau một lúc quan sát thì bên trong tổ đội của hắn cũng có người nhận ra được loại côn trùng kia. Lúc này một nữ nhân cao gầy, toàn thân lam bào nói:
" Là Hóa Huyết Điệp chúng ta nên tìm đường khác đi thôi, đường này không đi được."
Xuân Đức nghe vậy thì cũng gật đầu nói:
" Nên chọn một hướng khác mới là tốt nhất, Khổ Đức Nạp chúng ta đi đường vòng."
Hắn cũng không muốn lãng phí pháp nguyên quý báu của mình với cái đám con trùng kia, nhìn số lượng của đám này thì muốn gϊếŧ sạch cũng phải tiêu hao không ít.
Khổ Đức Nạp nhìn về phía đám hóa huyết điệp đôi mắt lóe lên vài lần, nghe được Xuân Đức nói thì hắn gật đầu sau đó chọn một con đường khác dẫn mọi người đi vòng qua đám hóa huyết điệp.
Tiếp sau đó tổ đội của Xuân Đức dùng tốc độ cực nhanh rời đi nơi đây.
Nhưng đúng lúc này kinh biến phát sinh. Từ phía đàn hóa huyết điệp một tiếng kêu rung trời vang lên.
" Réc réc..réc réc..."
Cùng lúc này từ phía bên trong bầy Hóa Huyết Điệp lao ra mười mấy thân ảnh, sau đó những thân ảnh này dùng tốc độ cực nhanh bỏ trốn, ngay lập tức đàn Hóa Huyết Điệp phân ra thành nhiều đàn nhỏ đuổi theo những người.
Ngay lập tức trong mười mấy thân ảnh kia chỉ có ba kẻ có thể kịp thoát khỏi sự vây công của Hóa Huyết Điệp mà chạy ra ngoài, còn những kẻ khác đều nằm lại.
Ngay khi tiếng kêu vang trời kia vừa chấm dứt thì cả thảo nguyên nơi đây như sống lại, từng đàn Hóa Huyết Điệp từ bên trong lòng đất chui ra, thoáng cái cả thảo nguyên đâu đâu cũng thấy Hóa Huyết Điệp.
Nhìn thấy tình hình không ổn, Xuân Đức ngay lập tức xé rách không gian nhằm muốn thoát đi nơi đây nhưng không ngờ hắn chỉ vừa mở ra đường hầm không gian thì liền bị lực lượng vô danh ép sập đổ.
" Nơi chết tiệt. "--- Xuân Đức mắng nhỏ một tiếng.
Cùng lúc này từng đàn Hóa Huyết Điệp nhắm tới bọn hắn tấn công, cả đám hóa thành từng vệt ánh sáng màu đỏ lao đến.
" Đứng lại gần ta, ta mang các ngươi thoát khỏi nơi này."
Những người khác nghe vậy thì thập phần kinh ngạc, có điều bọn họ vẫn theo bản năng(bản năng nương nhờ kẻ mạnh.) đứng gần lại với Xuân Đức.
" Thiên canh kiếm trận...hiện."
Xuân Đức quát một tiếng, ngay lập tức xung quanh Xuân Đức 7 thanh kiếm hiện ra hình thành kiếm trận. Bảy thanh kiếm phát ra quang mang sáng rực, sau đó đồng thời huyễn hóa ra vô tận kiếm ảnh chém gϊếŧ tất cả những thứ gì ở bên trong phạm vi trận pháp.
Nhưng việc kinh dị phát sinh. Kiếm ảnh chém lên Hóa Huyết Điệp thì phát ra tiếng " Keng keng..keng keng " đinh tai nhức óc. Giống như là chém lên thần tinh mà không phải chém lên máu thịt vậy.
Có điều nếu chém lên cánh thì vẫn có có thể phá hủy cánh của bọn chúng. Còn về phần bản thể của thất kiếm chém lên đám này thì đơn giản cắt làm 2.
" Thân thể vậy mà cứng rắn tới mức này.."
Nhìn thấy một màn như vậy thì Xuân Đức cũng phải thốt lên một tiếng kinh sợ.
Tiếp sau đó hắn vừa điều khiển kiếm trận tiêu diệt đám bươm bướm, vừa tìm đường thoát khỏi nơi đây. Có điều số lượng đám côn trùng này quả thực nhiều đến không tưởng, từng đàn hàng vạn con cứ điên cuồng lao về phía bọn hắn.
Xuân Đức có thể cảm thấy pháp nguyên bên trong cơ thể nhanh chóng rút đi. Nhìn qua bốn tên Thần Quân Tiên Cảnh hắn điểm ra một cái, nhất kiếp kiếm,nhị kiếp kiếm, tam kiếp kiếm, tứ kiếp kiếm phân biệt rơi vào trong tay bốn người.
Bốn người trong lúc nhất thời đứng ngây ra, Xuân Đức nhíu mày nói:
" Còn ngây ra đó làm gì, nhanh chém gϊếŧ đám côn trùng này đi."
Bị Xuân Đức nhắc nhở bốn người lúc này mới tỉnh táo lại, bốn người hơi run run nói.
" Vâng vâng, đại nhân."
Bọn họ ngay lập tức kết hợp Xuân Đức một lần nữa hình thành " Thiên Canh Kiếm Trận", có thêm bốn tên Thần Quân Tiên Cảnh gia nhập lực sát thương của kiếm trận ngay lập tức gia tăng thêm không ít.
Đám côn trùng kia lúc này đến bao nhiêu cũng bị giảo sát sạch sẽ, kiếm trận đi tới đâu thì để lại một mảnh xác côn trùng từ không trung rơi lả tả xuống phía dưới.
......
Có kiếm trận hỗ trợ tổ đội của Xuân Đức dần dần thoát ly khỏi vòng vây của đám hóa huyết điệp. Nhưng ngay tại thời điểm mà 7 người sắp thoát ra khỏi đám côn trùng đáng chết này thì lại có người phá hư.
Lúc trước 3 người thoát ra từ đàn hóa huyết điệp lúc này không biết dùng biện pháp gì mà lại có thể mở ra một cái cửa không gian để bỏ chạy. Nếu bọn họ cứ như vậy bỏ chạy thì đã không có gì để nói.
Nhưng đằng này những người kia lại chọn đầu cuối của thông đạo ngay tại vị trí đám người Xuân Đức thoát đi, đám người kia sau khi thoát ra ngoài thông đạo thì còn kéo theo hai mươi mấy con hoa huyết điệp biến dị to lớn vô cùng, còn nào cũng tầm 4-5 mét.
Đã vậy mấy người này vừa đi ra liền hướng 7 người Xuân Đức cầu cứu.
" Nhanh mở kiếm trận cho chúng ta đi vào, chúng ta là trưởng lão của Chí Gia."
Mấy người này cầu cứu mà giống như ra lệnh vậy,có lẽ trong lúc gấp gáp mấy tên này quên mất mình đang ở tình huống như thế nào(quên không lắp não) nếu là bình thường hẳn sẽ khác.
Nhìn cái thái độ lồi lõm của mấy người này Xuân Đức liền cười lạnh.