Bị một nhát xuyên tim tên này cũng giống như Mông lão trong nháy mắt liền bị Quỷ Kiếm hấp cho thành thấy khô biến thành tro bụi.
Tốc độ của Xuân Đức nhanh đến mức những kẻ ở đây không kịp phản ứng, sau khi Cửu Kiếm Ca chết thì những người này mới phản ứng lại. Năm người khác bỏ chạy duy chỉ có đại hán mặc áo da thú thì ở lại chiến đấu.
Nhìn thấy anh trai bị gϊếŧ, tên này liền phát điên, hai mắt người này đỏ rực, cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, cây búa trong tay hắn lại rực sáng, hắn gần lên:
" Để mạng lại."
Hắn hoành ngang một búa.Uy thế một búa này còn hơn cả một búa lúc đầu, một búa này mang theo phẫn nộ ngập trời. Sát khí lăng thiên. Tốc độ của một búa này không thể nói là không nhanh, trong chớp mắt đã tới trước mặt Xuân Đức.
Ngay khi lưỡi búa sắp chạm tới cổ của Xuân Đức thì thân ảnh của Xuân Đức đột nhiên vỡ tan, hóa thành từng mảnh vỡ ánh sáng. Lưỡi búa cứ như vậy mà lướt qua, cùng lúc này ở phía sau đại hán thân ảnh của Xuân Đức một lần nữa xuất hiện. Vừa xuất hiện hắn liền vung Quỷ Kiếm chém xuống một kiếm. Một kiếm này không mang theo sát ý hay cái gì khác, một kiếm này bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đại hán linh giác cực kì nhạy bén,cảm nhận được nguy hiểm tới từ phía bên trên hắn liền thu búa nâng lên cao làm ra tư thế phòng ngự.
Phúc.
Một âm thanh nho nhỏ vang lên. Cả thanh Quỷ Kiếm lúc này đã chém cả cây búa lẫn đại hán thành hai khúc.
Ngay khi Xuân Đức vừa giải quyết xong đại hán thì một loạt âm thanh vật nặng vang lên.
" Bịch bịch bịch bịch bịch."
Năm tên mới vừa bỏ trốn cách đây không lâu đều đã bị Bóng Ảnh xách cổ mang về ném trên mặt đất.
" Mọi việc đã được giải quyết không tên nào chạy thoát. "
Nhìn qua năm người đang nằm trên mặt đất Xuân Đức hướng về phía Bóng Ảnh dơ ngón tay cái khích lệ:
" Làm tốt lắm. "
Bóng Ảnh khàn khàn cười:
" Không có gì, chỉ là vài con cá tạp mà thôi nếu mà còn không bắt được nữa thì chi bằng lão nhị ta không tồn tại cho rồi. Khặc khặc. Thôi cần gì ca gọi đệ một tiếng, đệ quay về tu luyện tiếp đây."
Nói xong Bóng Ảnh liền hóa thành bóng đen nhập vào bên trong cơ thể Xuân Đức. Lúc này đây ánh mắt Xuân Đức lại nhìn qua 5 người kia. Năm người này đều bị Bóng Ảnh đánh cho nát hết cốt cách gân mạch, bây giờ có để cho bọn họ chạy cũng không chạy được.
Vỗ vào túi thú nuôi bên hông, một vệt kim quang lóe lên, Sói Mập lại một lần nữa hiện ra.
" Chủ nhân, người gọi tiểu Kim có việc gì sao? "
Xuân Đức lúc này đã thu hồi lại Quỷ Kiếm, vỗ vỗ đầu Sói Mập nói:
" Ta mới quyết định để cho mập mạp ngươi mạnh lên một chút bằng không sau này muốn đối phó đám tạp ngư cũng cần ta ra tay. Mập mạp người ăn năm tên này liệu có thể tiến hóa thêm không?"
Sói Mập lúc này theo hướng tay Xuân Đức mà nhìn qua năm người đang hôn mê trên mặt đất, trong ánh mắt nó lúc này hiện lên ngọn lửa nóng rực, nó hơi run run nói:
" Chủ nhân muốn ban thưởng những con mồi này cho tiểu Kim sao? "
Xuân Đức gật gù nói:
" Đương nhiên, chó canh nhà thì cũng phải mạnh mạnh chút chứ, bằng không sau này người gặp A Ngốc cùng A Manh thì ngươi khổ rồi. Thôi ăn nhanh đi máu thịt của tu tiên giả nhân tộc ẩn chứa tiên lực rất cường đại, thích hợp để cho tiên thú tấn thăng, nhất là mấy tên này tu vi cũng được, đều là Thần Quân Tiên Cảnh cả rồi. Người ăn vào chắc một vài ngày nữa sẽ tấn cấp thôi. Còn việc chuyển hóa có ta giúp không cần lo."
Sói Mập nghe vậy thì rất cảm động, nó dụi dụi cái đầu lên người Xuân Đức thể hiện sự thân cận, tiếp theo nó cũng không có nói cảm ơn hai những thứ vô nghĩa khác, mà ngay lập tức lao tới, bắt đầu ăn ngấu nghiến mấy tên cường giả nhân tộc kia.
***
Ngay tại lúc Xuân Đức hạ sát hai huynh đệ Cửu Kiếm Ca thì ở bên trong một động phủ có một thiếu niên đang tu luyện đột nhiên mở bừng mắt ra. Người này chính là nhị công tử Tôn Gian, Tôn Khánh Nguyên.
Tôn Khánh Nguyên lấy ra một tấm thẻ ngọc, nhìn thấy bên trên thẻ ngọc 7 cái tên đã ảm đạm đi mất hai cái thì sắc mặt không khỏi kịch biến. Hắn không thể kiềm nén được kinh hãi bỗng nhiên la lên thất thanh.
" Không thể nào. Hai người bọn họ làm sao lại chết, không phải chỉ là đi gϊếŧ tên phế vật kia sao? "
Nhưng hắn vừa thốt lên xong thì những cái tên khác trên tấm thẻ ngọc lúc này cũng lần lượt ảm đạm không có ánh sáng, sau 5 phút thì thẻ ngọc cũng vỡ thành từng mảnh.
Tôn Khánh Nguyên lúc này như người mất hồn nhìn những mảnh vỡ bên trên mặt đất. Vào lúc này có một ông lão có phần gầy yếu bước vào bên trong động phủ, nhìn biểu hiện như người mất hồn của Tôn Nguyên Khánh thì khẽ hừ lạnh hỏi:
" Có chuyện gì mà khiến ngươi mất hết hồn vía như vậy? "
Tôn Khánh Nguyên vẫn cứ nhìn chăm chăm mấy miếng ngọc vỡ bên trên mặt đất, hắn không nhanh không chậm nói:
" Đã chết, tất cả đều đã chết, thất đại phong sứ không còn một ai."
Nghe được tin tức này thì ông lão đang bước vào trong cũng thoáng ngừng lại bước chân, sau đó hắn âm trầm hỏi:
" Ngươi sai bảy người bọn họ đi làm cái gì? "
Tôn Nguyên Khánh lúc này vẫn như người mất hồn nói:
" Đi gϊếŧ Tôn Vân."
Ông lão nghe vậy thì nhướng mày nói:
" Không phải là phu nhân bảo ngươi không cần động tới tiểu Tử kia rồi sao? Lần trước ngươi cũng đã rút đi tiên căn của hắn, lần này còn muốn lấy mạng hắn. Ngươi cho rằng nhà họ Tôn đều là kẻ ngu sao? "
Sau một hồi thất thần thì Tôn Nguyên Khánh rốt cuộc cũng đã bình tĩnh lại, hắn hít một hơi thật sâu nói:
" Lần này là ta làm sai, do ta quá nôn nóng, việc này ta sẽ tự bẩm báo cho mẫu thân đại nhân biết. Ngươi ra ngoài đi ta cần tiếp tục tu luyện. "
Ông lão ánh mắt hiện lên một tia sáng khác thường, sau một lúc thì lão mới nói một câu:
" Phu nhân nói ngươi cần đề phòng tên Tôn Vân kia. Hành động của người kia gần đây rất chi tà môn."
Nói xong thì ông lão liền rời đi. Bên trong căn thạch thất chỉ còn lại mình Tôn Nguyên Khánh, lúc này đây ánh mắt của Tôn Nguyên Khánh hiện lên đầy tơ máu. Hắn gằn giọng nói từng chữ:
" Tôn Vân, ta thề sẽ để cho ngươi chết khó coi nhất."