Cân Cả Thiên Hạ

Chương 768: Không biết đâu mà lường

Bị ca ca châm chọc thì Nhạn Tuyết có phần nho nhỏ tức giận nhưng lại tìm không ra lý do để phản bác lại Xuân Đức nhưng là nàng vẫn cố gắng biện hộ cho mình.

" Ca ca toàn có võ đoán, lỡ may những người ngoài kia không phải người của chúng ta thì sao, biết đâu lại là đám ngoại tộc."

Ngay lúc Nhạn Tuyết đang cố gắng giải thích thì từ bên trong một cái động phủ ở gần đó, mấy người Long Linh Nhi cũng bị tiếng nổ lớn làm tỉnh dậy, vừa ra ngoài thì đã có người lớn tiếng hỏi thăm.

" Là ai đang công kích trận pháp của chúng ta vậy? "

Nhạn Tuyết lúc này cũng là bất đắc dĩ nói:

" Cũng không rõ là ai đang công kích, ta đang định đi nhìn xem là ai đây. Mọi người cùng đi đi."

Những người khác không ai có ý kiến đều gật gật đầu, sau đó cả đám đều bay đến nơi trận pháp đang bị người công kích. Duy chỉ có Xuân Đức là vẫn ngồi ở nơi đó đang gặm thịt. Ở bên cạnh Sói Mập thấy những người khác đã đi hết thì hỏi:

" Chủ nhân, vì sao không đi trợ giúp bọn họ một chút? "

Nhìn về phương hướng nơi vẫn đang còn truyền tới từng đợt tiếng nổ lớn Xuân Đức bình thản nói:

" Không cần thiết làm việc không đâu, chỉ là mấy con cá nhỏ mà thôi. Mập mạp ngươi ở lại đây với ta đợi khách.Sắp có người tới chào hỏi chúng ta rồi đấy."

Sói mập nghe nói vậy thì đầu đầy sương mù, nó không hiểu là chủ nhân đang bảo đợi ai. Mặc dù không hiểu nhưng nó vẫn gật đầu một cái, sau đó giữ im lặng tiếp tục ăn phần thịt của nó.

.....

Bay tới nơi trận pháp đang bị công kích, nhóm người Nhạn Tuyết liền nhìn thấy kẻ đang công kích trận pháp là ai. Tất cả có 12 người đều mặc phục sức của dòng chính Cửu Gia, một trong bốn đại siêu cấp gia tộc.

Lúc này đây Long Linh Nhi quát lớn:

" Mấy người các ngươi muốn chết sao? "

Đi theo Xuân Đức một thời gian Long LInh Nhi liền không có giống như trước đây, nếu là trước đây thì nàng sẽ hỏi " đối phương đang làm cái gì? ", còn bây giờ thì hỏi xem đối phương " có còn muốn sống hay không? "

11 người của Cửu Gia đang ở bên ngoài nhìn thấy 6 người xuất hiện thì thoáng cười lạnh nhưng đến khi nhìn thấy rõ người xuất hiện là ai thì bọn họ liền thay đổi sắc mặt.

Duy chỉ một người thanh niên đứng ở phía sau đội ngũ khi nhìn thấy 6 người này thì trong mắt lại hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười dụ dị. Nhưng sau đó hắn lại khẽ quát:

" Ngừng công kích."

Những người khác ngay lập tức theo lệnh của người này mà dừng lại công kích.

Tiếp theo người thanh niên này bỗng chốc biến đổi tướng mạo biến thành một thanh niên anh tuấn, cao gầy hắn phiêu phiêu bay ra phía trước chắp tay hướng về phía Long Linh Nhi cùng Nhạn Tuyết nói lời xin lỗi:

" Không ngờ lại có duyên gặp mặt hai vị tiên tử ở đây, mọi việc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Mấy người chúng ta ngay lập tức sẽ rời đi. Xin lỗi đã làm phiền hai vị tiên tử. Ha ha."

Lúc này Long Linh Như hừ lạnh nói:

" Xin lỗi, nghĩ xin lỗi liền rời đi. Nếu lỗi là có thể giải quyết thì cần gì đến môn quy(luật pháp)."

Thanh niên kia cũng không hề tức giận, hắn vẫn ôn hòa nói:

" Xin thánh nữ bớt giận, không biết làm sao thánh nữ mới có thể ta thứ cho tại hạ? "

Long Linh Nhi không cần suy nghĩ nói:

" Tới trước mặt ta quỳ xuống."

Long Linh Nhi cũng chỉ là thuận miệng nói như vậy mà thôi, không ngờ đối phương lại quả quyết đồng ý nói:

" Được."

Người thanh niên kia vậy mà một thân một mình đi tới trước mặt Long Linh Nhi thật quỳ xuống. Hắn dùng giọng thập phần chân thành nói:

" Tại hạ Cửu Lý Hành thành thực xin lỗi thánh nữ, xin thánh nữ đại nhân có đại lượng tha thứ cho..."

Nói tới đây thì ánh mắt của thanh niên kia liền lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Đang ở bên cạnh Long Linh Nhi,Nhạn Tuyết nhận thấy người thanh niên trước mặt có điều gì đó không đúng, theo bản năng nàng kéo tay của Long Linh Nhi lùi lại cùng lúc đó nàng hét lớn.

" Mọi người lui lại."

Nhưng đã chậm người thanh niên đang quỳ ở trước mặt Long Linh Nhi lúc này bỗng nhiên nổ tung.

" Bùm."

Một tiếng nổ mạnh vang lên, cùng lúc đó cơ thể người thanh niên kia hóa thành điểm điểm quang mang màu hồng.

Nhìn thấy như vậy một màn thì Long Linh Nhi sắc mặt kịch biến, lúc này đây nàng ta từ bên trong miệng phun ra một viên ngọc màu vàng, viên ngọc kia vừa hiện ra thì liền hóa thành quang mang màu vàng bao phủ lấy cả 6 người, ngăn chặn quang điểm màu hồng nhạt kia ở bên ngoài.

Nhưng chuyện bất ngờ phát sinh, quang điểm màu hồng kia không ngờ lại có thể xuyên qua quang mang màu vàng đang bảo hộ mấy người, vừa vào bên trong thì những quang điểm màu hồng kia liền hóa thành hàng vạn con bướm bao bọc lấy cả 6 người.

Bùm....bùm....bùm

Đồng loạt tất cả những con bướm hồng kia nổ tung, tạo nên một cảnh tượng cực kì đẹp mắt, một khoảng trời bị nhuộm thành sắc hồng. Sắc hồng kia lóe lên chỉ trong chớp mắt rồi biến mất, khi sắc hồng biến mất thì tất cả những người ở đó cũng biến mất.

Tất cả những việc này diễn ra cực kì nhanh, từ khi thanh niên kia quỳ xuống đến khi tất cả đều biến mất còn chưa tới 4 giây.

Ngay khi bọn người Long Linh Nhi, Nhạn Tuyết biến mất thì từ một nơi bí mật có hai đạo thân ảnh cũng hóa thành ánh sáng bay về cùng một phương hướng, nhấp nhoáng vài lần liền biến mất tại phía chân trời, không cần nói thì ai cũng biết hai người này là ai.

.......

Lúc này đây Xuân Đức vẫn bình thản ăn thịt nướng, sự việc ngoài kia hắn cũng đã nhìn thấy rõ ràng. Có điều hắn cũng chẳng mấy quan tâm, dù sao thì việc sống chết của mấy người kia đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì cả.

Còn nói về tình cảm thì hắn cũng không phải là người giàu tình cảm đến mức chỉ mới ở bên một người vài ngày liền đã có tình cảm sâu đậm rồi, nói không có tình cảm thì cũng không phải nhưng một chút tình cảm đó thì vẫn còn chưa đủ.

Ngay khi Xuân Đức vẫn đang ăn thì một tiếng cười to vang lên:

" Ha hả. Tôn Vân đại thiếu gia, chúng ta lại gặp lần nữa, hẳn người vẫn còn nhớ tớ chứ. "

Lúc này lại có một âm thanh khàn khàn vang lên:

" Đại ca người quên rồi sao, tên này bị mất trí nhớ rồi làm sao có thể còn nhớ được mấy người chúng ta là ai "

Âm thanh lúc trước lại vang lên:

" Là ta quên mất, may mà có lão nhị người nhắc nhở. Vậy chúng ta cũng nên ra gặp đại công tử để người nhớ lại kỷ niệm xưa."

Cùng lúc đó có 5 người từ những nơi khác nhau đi ra bên ngoài, những người này toàn thân mặc áo choàng màu tím, hai kẻ mới lên tiếng phân biệt là một nam tử cao to, có khuôn mặt hung ác, người còn lại thì thấp lùn.

Ba người khác thì trong đó có một bà lão già khọm tay cầm một cái đầu lâu đang phát ra quang mang tà dị, hai người khác đều là thanh niên, người nào người nấy khuôn mặt lạnh tanh. Ánh mắt nhìn về Xuân Đức như nhìn người chết.