Cân Cả Thiên Hạ

Chương 747: Kịch củ soạn lại

Đến buổi tối khoảng gần 7 giờ.

Lúc này đây sau một ngày tham quan vài nơi của Thánh Địa Bàn Long thì Xuân Đức cũng mò về được tới nhà riêng của hắn. Xuân Đức sau khi quay trở về thì liền kiếm một nơi thật tốt để chuẩn bị trị thương.

Có điều hắn cảm thấy rất phiền khi có một cái đuôi ở ngay bên cạnh hắn, nhìn qua Long Linh Nhi hắn phẩy phẩy tay nói:

" Này cô bé đi đâu chơi thì đi đi, đừng có cả ngày đi cùng với ta như vậy. Chẳng lẽ cô bé không có nổi một người bạn hay sao mà cứ bám theo ta suốt thế? "

Long Linh Nhi sau một ngày ở cùng với Xuân Đức thì lá gan liền lớn hơn không ít, lúc này đây nàng cũng không có sợ Xuân Đức giống như sợ cọp nữa, cô nàng này phồng má lên có phần tức giận nói:

" Ta đi theo ngươi thì đã sao nào, hừ hừ, có cả tá người muốn ta đi cùng mà không được đây. Ngươi phải lấy điều đó làm vui mừng mới phải."

Xuân Đức nhìn thấy con bé này lại giở cái tính trẻ con thì hắn không khỏi thở dài, dùng tay đập đập vào đầu con nhóc nói:

" Đi ra chỗ khác chơi đi bé, người lớn có việc cần làm con nít không cần đi theo. Nếu nhóc thấy quá nhàm chán thì có thể đi gϊếŧ người giải tỏa tâm lý. Ngày hôm nay ta thấy bên trong cái Thánh Địa Bạn Long này cũng không thiếu cặn bã đâu, nếu nhóc rãnh có thể đi ra ngoài tìm mấy tên đó gϊếŧ cho sướиɠ tay, để cho mấy tên kia sống cũng chỉ tốn không khí cùng lương thực."

Ngay lúc Xuân Đức đang đầu độc một cô gái ngây thơ trong sáng thì từ ngoài đi tới một nữ nhân thập phần xinh đẹp, theo sau cô gái này còn có mấy thiếu nữ khác.

Nhìn nữ nhân kia đang đi về phía bên này thì Xuân Đức nhịn không được nghĩ thầm.

" Sẽ không phải lại có phiền phức đến nữa. "

Quả thực ngày hôm nay hắn chịu đủ, từ sáng đến giờ không mấy khi được yên ổn, toàn gặp phải đám óc heo tìm đến, Xuân Đức lúc này cũng mới hiểu ra,cái tên Tôn Vân kia có thể sống được ở nơi này thì cần phải giàu nghị lực tới mức nào.

Quả nhiên không ra dự đoán của hắn, cô gái kia đi tới trước mặt hắn thì liền dừng lại. Sau khi quan sát hắn cùng Long Linh Nhi hai người thì nàng ta lạnh lùng nhìn hắn nói:

" Tôn Vân ta nói lại một lần cuối, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa, chúng ta không phải người cùng thế giới, ngươi đừng có si tâm vọng tưởng có thể lấy được ta."

Xuân Đức nhìn biểu tình chán ghét trên mặt nữ nhân kia khi nhìn bản thân thì cảm thấy một trận buồn nôn, nhưng vì phải đóng vai tên Tôn Vân kia nên hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng không có nôn ra.

Hắn cũng nhìn nữ nhân kia với ánh mắt đầy kinh miệt, đánh giá một lượt nữ nhân trước mắt hắn phun ra một từ:

" Cút."

Nghe vậy thì nữ nhân kia liền biến sắc mặt, sắc mặt nàng ta trong nháy mắt lạnh lại, nàng ta lạnh giọng nói:

" Tôn Vân ngươi dám bảo ta cút. Ngươi có biết là đang nói cái gì không? "

Hự.. Rầm... Bịch

Đáp lại nàng ta là một cú đá vào bụng, nàng ta ngay lập tức bay ngược ra phía sau, vừa bay về phía sau vừa phun ra một vòi máu hoa mĩ, mãi đến khi nàng ta đυ.ng lên một cái cây cột mới dừng lại.

Xuân Đức vốn dĩ đã không có mấy hảo cảm với nữ nhân trước mắt này rồi, đã vậy nữ nhân này còn luôn thể hiện cái bản tính cao cao tại thượng trước mặt hắn, nhìn hắn như là nhìn súc vật cấp thấp vậy.

Nhìn nữ nhân kia đang bò dậy từ mặt đất Xuân Đức lạnh giọng nói:

" Biết đường thì nhanh cút. Một con sâu kiến mới bước vào Bất Diệt Tiên Cảnh như người thì đừng có ở trước mặt ta thể hiện cái gì. Giờ ta cho các người 5 giây, không đi ra liền không cần ra nữa."

" 5."

Dứt lời Xuân Đức bắt đầu đếm, ánh mắt nhìn mấy nữ nhân trước mắt như nhìn người chết. Cô gái kia vốn định còn muốn nói thêm gì nhưng bắt gặp ánh mắt của Xuân Đức thì nàng ta liền ngậm miệng lại.

Sau đó khuất nhục mà ôm vết thương ở bụng chật vật chạy nhanh ra khỏi nơi đây. Những người đi theo nàng ta cũng không dám ở lại mà nhanh chân chạy theo phía sau.

Không cần Xuân Đức tiếp tục đếm thì những người kia đang chạy hết.

Đợi lúc những người kia đi được một lúc thì Long Linh Nhi bên cạnh hỏi:

" Ngươi có biết nữ nhân kia là ai không? "

Xuân Đức nhún vai không quan tâm nói:

" Kệ nàng là ai, cái đó cũng không phải việc mà ta quan tâm. Thôi ta phải đi trị thương, nếu nhóc không đi đâu chơi thì ở ngoài này giúp ta canh cửa, có tên nào tới thì đuổi đi, à mà không, cô bé nên gϊếŧ luôn đi để bọn chúng không có cơ hội tới quấy rầy ta."

Còn không kịp để cho Long Linh Nhi phản ứng lại thì thân ảnh của Xuân Đức đã biến mất không còn tăm tích đâu cả.

Long Linh Nhi bị bỏ lại ngây ra như phỗng một lúc sau đó liền tức giận giậm chân, nàng một tay chống nạnh, một tay chỉ về phương hướng Xuân Đức biến mất mắng.

" Tên vô lương tâm nhà ngươi, ngươi xem bổn cô nương là người hầu sao, lại còn dám bắt ta ở lại đây canh cửa, đừng có mơ, bổn cô nương về. Hừ hừ. Sau này cũng đừng mong ta sang đây thêm lần nào nữa."

Chửi mắng cho hả giận xong thì Long Linh Nhi liền rụt đầu lại, nàng len lén nhìn xem có bóng dáng Xuân Đức ở đây không, khi không thấy thấy thì nàng liền thở ra một hơi.

Lúc nãy tức giận quá nên nàng quên mất cái mạng nhỏ của mình vẫn còn nằm trong tay người ta, với cái tên kia vui buồn thất thường nếu làm hắn không vui thì nhất định là không có quả ngon để ăn rồi.

Một lúc sau thì nàng len lén lời khỏi nơi Xuân Đức ở.

.....

Xuân Đức sau khi nhìn qua một lượt các kiến trúc nơi đây thì chọn một gian mật thất có nhiều trận pháp phòng ngự xung quanh làm nơi trị thương.

Đi vào bên trong hắn ngay lập tức khởi động những trận pháp bên ngoài lên để đảo đảm thêm một phần an toàn. Không những thế hắn còn bố trí thêm một ít cảnh giới trận pháp đề phòng đánh lén. Bên trong cái Thánh Địa Bàn Long này không có yên bình như bề ngoài của nó.

Hắn tin rằng không bao lâu sẽ có người tìm đến hắn gây phiền phức, ngày hôm nay hắn cũng đã cảm nhận được có một ánh mắt luôn theo dõi hắn khiến hắn có phần bất an, nếu không phải hồn niệm hắn bị thương nặng thì con chuột kia chết với hắn.