[ T/g: Lại thêm một chương có tính chất tiêu cực, tác cũng không cố ý đâu.^^]
Sau khoảng 35 phút nói chuyện thì Xuân Đức đã thông hiểu mọi vấn đề. Ông trời xui khiến thế nào mà hắn lại bị nhận lầm.
Nói tới việc hắn bị nhận lầm thành Tôn Vân cũng vừa xảo hợp lại vừa may mắn, xảo hợp ở đây là việc hắn có bộ dạng gần như Tôn Vân, may mắn ở đây chính là bí pháp rút sinh mệnh cùng sinh hồn của hắn vô cùng đặc biệt.
Bình thường nếu như một kẻ chết đi thì những dụng cụ như hồn đèn sẽ tắt đi nhưng một khi bị hắn hấp thụ thì cái hồn đèn kia sẽ không tắt đi nếu có tắt đi thì một lần nữa sẽ sáng lại. Đây là một điểm cực kỳ lợi hại trong bí pháp của hắn, đôi khi có thể đánh lừa địch nhân, khiến địch nhân không biết đường đâu mà lần.
Sau khi hỏi xong mấy việc quan trọng thì Xuân Đức cũng có hỏi Long Linh Nhi về cái tên Tôn Vân xấu số kia, tính ra tên này cũng có phần giống hắn, gieo tai họa cho thiên hạ nhưng lại cực độ bảo vệ người nhà. Tên kia mẹ thì chết sớm, có mỗi một đứa em gái, còn thằng cha thì cả ngày tu luyện không có ngó ngàng tới hắn.
Với hai cha con vốn cũng chẳng mặn mà gì, từ lúc hắn bị phế thì cũng không còn được sủng ái như trước kia. Vốn dĩ tên Tôn Vân kia là một thiên tài đấy nhưng không biết bị ai phế mất, sau này bê bết thành cái dạng này, cả ngày không chơi gái thì cũng làm việc không đâu.
Hắn còn có vô số anh chị em cùng cha khác bà ngoại, cạnh tranh trong cái gia tộc này vô cùng kịch liệt. Âm mưu, thủ đoạn để hãm hại nhau chính là việc bình thường ở huyện.
Nói tới tên Tôn Vân này còn có một cô vợ chưa cưới, có điều cô nàng kia đã cương quyết cắt đứt mối lương duyên nhưng tên này vẫn cắn lấy không tha vì vậy trên danh nghĩa hắn vẫn có một người vợ chưa cưới.
Nghe xong cuộc đời của tên Tôn Vân kia cũng khiến cho Xuân Đức cảm khái, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng có ai giống ai.
Ngay lúc này đây một âm thanh có phần diễu cợt từ bên ngoài cửa vang lên:
" Đại ca ngươi quả là phúc lớn mạng lớn nha. Nghe người hầu nói đại ca khỏe lại rồi ta liền tới đây thăm đại ca. Ha ha."
Bước vào phòng là một thanh niên cao gầy, một thân xa hoa quần áo, ánh mắt tên này có phần gian xảo, theo phía sau tên này còn có hai đại hán cao lớn nhìn rất có khí chất làm chân chó, khi tên này vào phòng nhìn thấy Long Linh Nhi thì liền biến đổi thái độ. Hắn ân cần hướng về phía Long Linh Nhi hỏi thăm:
" Ồ, Linh Nhi tiểu thư cũng ở đây sao, chúng ta lại gặp mặt quả là có duyên."
Tên này đang tưng tưng sum xoe bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả gáy, một cảm giác lạnh từ bàn chân chạy dọc sống lưng truyền lên đầu của hắn, khi hắn nhìn qua thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Xuân Đức đang nhìn hắn.
Tên này hẳn thuộc dạng gan thỏ, mỏ nhọn nên khi vừa bắt gặp ánh mắt của Xuân Đức thì liền lắp bắp nói:
" Đại ca người nhìn ta với ánh mắt như vậy là có ý gì? "
Hắn không tự chủ lui ra phía sau vài bước, hai tên hộ vệ phía sau ngay lập tức đứng ra phía trước. Bình thường việc tranh đấu của đám con cháu trong gia tộc cũng không ai quản, với Tôn Vân cũng không hậu trường gì ngoại trừ một cái danh nghĩa. Mẹ của Tôn Vân xuất thân cũng chỉ là tán tu nên thế lực bên ngoài gần như là con số không vì vậy Tôn Vân hay bị rất nhiều người trong gia tộc chèn ép.
Xuân Đức không nói hai lời, hắn đứng dậy đi tới trước mặt hai tên hộ vệ kia, trước sự sửng sốt của những người trong phòng hắn dùng tay vặn đầu từng tên xuống. Hai tên hộ vệ này tu vi không thấp nhưng lại không có làm ra phản ứng gì cả, cứ mặc kệ cho Xuân Đức muốn làm gì thì làm.
Bị vặn đứt đầu từ trên cổ của hai thi thể ngay lập tức phun trào máu tươi, thoáng cái đã nhuộm đỏ sàn nhà.
Bịch bịch.
Hai âm thanh vật nặng vang lên, lúc này đây Xuân Đức sau khi vặn đầu hai tên hộ vệ xong thì tiện tay vứt hai cái đầu người qua một bên rồi nhìn thanh niên đang sợ run kia lạnh giọng nói.
" Từ nay bớt xuất hiện trước mắt ta bằng không ta cũng không ngại vặn đầu ngươi xuống hầm canh. Còn bây giờ thì biến đi."
Thanh niên kia lắp bắp nói " Vâng, vâng, đệ cút ngay, cút ngay." Hắn vừa nói vừa lui lại từng bước một, hình như hắn cũng sợ Xuân Đức buồn buồn lại vặn đầu hắn xuống giống như vừa làm với hai tên hộ vệ.
Sau khi tới cửa thì hắn quay đầu chạy vội ra ngoài nhưng vừa quay đầu bỏ chạy thì liền đυ.ng phải cây cột khiến cho hắn lại ngồi ngay trên mặt đất. Nhưng ngay sau đó tên này lại đứng dậy rồi nhanh như một con thỏ chạy mất tích.
Đợi khi tên kia rời đi thì Xuân Đức nhìn về phía ngoài cửa chính nơi có một bức tượng trang trí, dùng một cái giọng không mặn không nhạt nói ra:
" Đã tới thì đi vào nói chuyện đừng có thậm thụt ngoài đó. Không muốn vào thì liền rời đi, đừng có đứng trước cửa làm chướng mắt ta."
Ngay khi Xuân Đức dứt lời thì người đang ẩn thân trước cửa chỉ nói một câu sau đó liền rời đi.
" Đại công tử ngày sau gặp lại, lần tiếp theo tại Lan Hoa Các. "
Âm thanh này có phần không giống ai, nó giống như một loại tạp âm giữa người và mèo vậy, hiển nhiên đối phương muốn che giấu bản thân.
Cảm nhận được kẻ kia đã rời đi và cũng không còn có kẻ nào khác thì Xuân Đức lúc này mới về giường, móc ra một điếu thuốc hút. Hắn cảm khái nói:
" Giờ ta hiểu vì sao cái tên Tôn Vân kia lại thành ra cái dạng như vậy rồi, cả ngày bị đám côn trùng này vo ve bên cạnh không có bị điên đã là người có nghị lực lớn lao."
Long Linh Nhi ngồi bên cạnh không nói một lời, nàng có chút không biết nói gì, nàng chưa bao giờ gặp người hiếu sát như Xuân Đức, chỉ cần một lời không hợp liền gϊếŧ người. Nhưng nàng cũng phải công nhận biện pháp của Xuân Đức rất hiệu quả. Lúc này nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi:
" Phải rồi, ngươi có thể cho ta biết tên của người được không? "
Xuân Đức đang phiêu phiêu nghe vậy thì nói đùa một câu.
" Thế cô muốn biết tên nào, tên ở nhà hay tên ở tiên đạo."
Long Linh Nhi có chút e dè, nàng dùng giọng nói có phần ngượng ngùng hỏi:
" Thế ta muốn biết cả hai có được không? "
Xuân Đức nhếch mép cười tà, thổi ra một vòng khói nói:
" Chỉ một thôi."
Long Linh Nhi dùng đôi mắt to tròn nhìn hắn, sau đó nói:
" Vậy nói cho ta biết tên ở nhà của ngươi đi. Mà ta tên là Long Linh Nhi, sau này ngươi có thể gọi ta là điềm điềm."
Xuân Đức nghiêng đầu nhìn Long Linh Nhi cười nói:
" Cái đó ta biết rồi, lúc ta sưu hồn cô thì biết rồi, ta còn biết rất nhiều thứ về khác nữa kia. Có muốn ta kể không. Khà khà. Sau này cô có thể gọi ta là Củ Cải, đây là danh hiệu mà mọi người hay gọi ta."