Cân Cả Thiên Hạ

Chương 740: Bị hiểu lầm

Xuân Đức lúc này lê cái thân thể suy yếu của mình lại gần Long Linh Nhi, không một chút thương hoa tiếc ngọc dùng tay trái bóp miệng Long Linh Nhi, sau đó trực tiếp ném vào một viên độc tâm đan trong miệng cô nàng.

Đan dược vừa xuống bụng thì Long Linh Nhi liền cảm thấy một trận quặn đau đến từ dạ dày sau đó lan ra toàn thân, cuối cùng linh hồn cũng cảm thấy đau đớn. Nàng chịu không nổi đau đớn bắt đầu hét lên từng tiếng thê lương.

" A a a a. Đau quá... Đau quá.."

Sự đau đớn này giằng co tầm 3 phút thì ngừng lại. Lúc này Xuân Đức mới lạnh băng nói:

" Đó là cho ngươi cảm nhận một chút tác dụng của Độc Tâm Đan, sau này tốt nhất nên nghe lời một chút đừng có để ta phải cho người nếm lại mùi vị kia."

Long Linh Nhi lúc này nhìn vô cùng suy nhược, trên mặt nàng tất cả đều là sự sợ hãi, nàng nhìn về phía Xuân Đức như nhìn thấy một con ác quỷ. Nghe được lời nói của Xuân Đức nàng liền gật đầu không một chút suy nghĩ, nàng cả đời này cũng không muốn chịu nổi đau lúc trước nữa.

Xuân Đức thấy cô nàng này cũng đã biết nghe lời thì liền cắt dây trói cho nàng ta.

" Bịch"

Long Linh Nhi do bị phong cấm tu vi toàn thân, sức lực không có nên khi Xuân Đức vừa thả ra thì nàng liền như cái bao tải rơi trên trên mặt đất, sau đó thì lăn thẳng xuống cái hố mà Xuân Đức lúc trước đứng.

Đợi khi nàng bò dậy thì cả người đều là đất cát, khuôn mặt thì lấm lem nhìn y ăn mày vậy. Vừa ngồi dậy thì nàng liền chủ nước miếng, hẳn là do vừa nãy ăn vào trong miệng không ít đất cát,

Ngay lúc này ở chân trời xa xa phóng tới nơi này vài chục đạo ánh sáng màu xanh nhạt, do là trời đêm nên nhìn rất dễ dàng. Với lại nếu không phải là trời đêm thì cũng có thể dễ dàng cảm nhận được những tên này, mấy tên này cực kì phô trương, mặc dù tu vi còn chưa bước vào Tinh Quân Cảnh nhưng mà tên nào tên nấy đều phô bày ra linh áp của bản thân.

Xuân Đức vừa mới giải cứu ra tù binh của mình(cắt dây trói cho Long Linh Nhi), bỗng nhiên cảm thấy hàng loạt luồng hồn niệm yếu nhược khóa lấy vị trí bản thân thì sắc mặt thoáng trầm xuống. Hắn có thể cảm nhận được ác ý, cùng sát ý từ bên trong những luồng hồn niệm này. Ánh mắt thoáng hiện lên những tia u mang rợn người.

Tuy lần này đυ.ng phải thứ quỷ quái khiến hắn bây giờ tuy suy yếu cùng bị thương nặng nhưng cũng không đến mức bị mấy con rệp như thế này có thể ăn hϊếp.

Rất nhanh những luồng ánh sáng kia đã bay tới đây, đến nơi đây thì liền dừng lại lộ ra gần 80 người, tất cả đều có tu vi sàn sàn nhau nhưng chưa có tên nào bước vào Tinh Quân Cảnh. Cầm đầu đám người này là một thanh niên độ tuổi ba mươi, tướng mạo xuất chúng, đôi mắt có thần. Khi người này vừa dừng lại thì liền hướng Xuân Đức đánh tới.

Tên thanh niên kia vừa lao xuống vừa hét lớn.

" Da^ʍ tặc đi chết, dù ngươi có là đại công tử của Tôn gia cũng phải chết. Dám ô nhục tiểu thư nhà chúng ta."

Xuân Đức nghe vậy thì có phần là lạ nhưng hắn cũng mặc kệ, kẻ nào hướng hắn xuất thủ thì kẻ đó à địch nhân.

Hắn tiện tay một kiếm, kiếm quang tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức tên thanh niên kia còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì liền bị Xuân Đức chém làm hai nửa, chết thế nào cũng không rõ.

Quét mắt nhìn những người này Xuân Đức lành lạnh nói:

" Thứ sâu kiến các ngươi cũng dám có sát ý với ta, đã vậy thì chết cả đi."

Xuân Đức vừa dứt lời thì bầu trời xuất hiện đầy huyết sắc phi kiếm phóng thẳng xuống những kẻ vừa tới đây những kẻ này còn chưa hết ngạc nhiên khi đồng bạn chết, lại nhìn thấy đầy trời huyết kiếm thì chỉ có thể ngây ngốc đứng nơi đó chịu chết.

Phúc phúc phúc.

Không qua một cái hô hấp, tất cả người vừa mới lại đây đều bị huyết kiếm phân thây, chết không thể chết thêm, máu tươi, thịt, nội tạng, quần áo rách bay đầy trời.

Ngay lúc này đây ở xa xa lại vọt đến hai đạo ánh sáng, một lam một bạc, khi ánh sáng tán đi thì hiện ra hai người trung niên. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Xuân Đức đều hiện lên một vẻ không thể tin được.

Xuân Đức nhìn thấy lại có hai người tới thì nhăn mày, ánh mắt hắn lạnh dần. Nhìn hai người hắn gằn giọng hỏi:

" Hai con chuột các ngươi cũng muốn đi chịu chết sao, kẻ từng có sát ý với ta chưa tên nào còn sống."

Nghe được Xuân Đức nói như vậy thì hai trung niên càng mở lớn miệng ra. Một trung niên mặc trên người một bộ quần áo trắng, ánh mắt uy nghiêm trầm giọng quát.

" Đứa con bất hiếu này, việc ngươi làm còn chưa đủ sao, bây giờ đến cả cha của ngươi cũng dám gϊếŧ. Nhanh quỳ xuống cho ta."

Xuân Đức nghe vậy thì sắc mặt trong nháy mắt lạnh tanh, nhiệt độ nơi đây cũng như đồng thời hạ mấy chục độ. Gió lạnh gào thét, một luồng sát ý đáng sợ từ Xuân Đức phát ra khóa chặt lấy người vừa mở miệng nói chuyện.

Hắn dùng âm thanh khàn khàn nói:

" Người vừa bảo ta quỳ xuống. Một tên còn chưa đủ mọc lông cũng dám tới trước mặt ta diễu võ dương oai. "

Đúng lúc này cô gái mới bị Xuân Đức cho hạ độc chạy lại giữ hắn lại, nàng ta nhìn về phía hai người trung niên kia nói lớn:

" Hai người trước hết rời khỏi đây, việc này sau này con sẽ về giải thích sau. Nhanh đi đi, đừng ở đây, Vân ca tình trạng lúc này không được tốt."

Ngay lúc Long Linh Nhi vừa nói xong hai trung niên còn chưa làm ra động tác gì, thì chỉ thấy Xuân Đức liên tục phun ra mấy ngụm máu sau đó ngất đi. Trong nháy mắt lúc Xuân Đức bất tỉnh muốn ngã xuống thì Long Linh Nhi nhanh tay ôm hắn lại.

Một màn này khiến cho hai trung niên nhân phía trên sắc mặt cổ quái, hai người bọn họ nhìn nhau một cái sau đó hạ xuống. Trung niên nhân vận thanh y nhìn Long Linh Nhi ân cần hỏi:

" Linh Nhi con không sao chứ, tiểu tử này có làm gì con không? Nếu nó đã làm gì con thì ta sẽ giúp con hả giận. "

Long Linh Nhi nào dám nói thật, cái mạng nhỏ của nàng đang còn nằm trong tay người ta đây. Nếu mà để cha làm gì người này thì nàng còn không phải bồi cái mạng nhỏ theo. Vì thế nàng bắt đầu thể hiện trình độ diễn kỹ của mình.

Nàng bắt đầu giải thích cho hai người kia hiểu vì sao Xuân Đức lại thành ra bộ dạng này, nàng thay đổi hình tượng Xuân Đức là một tên da^ʍ tặc trong mắt mọi người biến thành một người hết lòng vì nghĩa, sau khi thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của mình thì nàng cũng đã thuyết phục được hai người trung niên.

Tuy hai người này không hoàn toàn không tin tưởng những lời Long Linh Nhi nói nhưng bọn họ cũng không có hoài nghi Long Linh Nhi kể một câu chuyện không hề có thật để lừa dối hai người, đơn giản vì bọn họ không tìm thấy lý do gì để Long Linh Nhi phải nói dối cả.

Lúc này đây người trung niên mặt thanh y nói:

" Đã vậy thì cứ để Tôn huynh mang tên tiểu tử này về nhà điều trị vết thương cái đã, đợi khi nào tiểu tử này khỏe lại lúc đó hỏi cũng không muộn. Không biết Tôn huynh nghĩ sao? "

Trung niên nhân bạch y chắp tay nói:

" Vậy thì cảm ơn Long huynh rồi. Đợi khi nào tiểu tử này tỉnh lại ta sẽ mang nó đến nhà Long huynh tạ lỗi."

Hai người này khách khí với nhau vài câu sau đó liền cùng nhau quay về Thánh Địa Bàn Long, trên đường về thì cha của Long Linh Nhi liên tục hỏi thăm về rất nhiều vấn đề có liên quan đến Xuân Đức, có vấn đề nàng trả lời được, có vấn đề nàng không trả lời được. Vấn đề nào không trả lời được thì nàng lại đổ về cho thiên tượng xuất hiện gây nên.

Dù sao lúc Xuân Đức xuất hiện thì bầu trời bị tách ra làm đôi điều này tuy chỉ duy trì vài giây nhưng đủ để cho đông đảo tu sĩ quan sát và nhìn thấy. Vì vậy Long Linh Nhi lấy cái cơ này khiến cho không ai có thể bắt bẻ được.