Cân Cả Thiên Hạ

Chương 737: Tử kiếm chi mộ - o cảnh-xích linh tiên thi

Nhận thấy điều bất thường hắn không có do dự mà ngay lập tức lui nhanh về phía sau. Ngay khi hắn vừa lui về phía sau thì một thanh đoản kiếm kiếm xé rách hư không xuất hiện ngay trước mắt hắn,nhắm tới cổ của hắn đâm tới.

Ánh mắt Xuân Đức lóe lên hàn quang lạnh lẽo, hắn há miệng một luồng sương mù màu xanh phun ra, kịch độc ăn mòn khiến cho cả không gian bị vặn vẹo.

Cảm nhận được nguy hiểm đến từ sương mù màu xanh mà Xuân Đức vừa phun ra, kẻ tập kích hắn ngay lập tức lui lại phía sau.

Xuân Đức vừa bức lui xong đối phương thì ngay lập tức mang ra Thiên Canh Kiếm Trận, kiếm trận vừa hiện liền vô số kiếm quang cắt phá mọi thứ nơi đây thành phấn vụn.

Cùng lúc đó cảnh tượng xung quanh bỗng nhiên như tấm kính vỡ tan, cảnh sắc xung quanh bỗng chốc biến đổi thành một bộ dạng khác. Nơi đây thoáng chốc biến thành một cái tu la tràng, trên mặt đất lúc này chính là phủ dầy một lớp thi thể, cái hành lang trước kia hắn đi qua chính là một hàng dài những cây cột treo thi thể người.

Những thi thể này vẫn còn tươi mới, hẳn mới chết không bao lâu. Máu tươi từ những thi thể này đang chảy về cùng một phương hướng.

Nơi trước kia giam cầm con gấu đã không thấy đầu mà thay vào đó là một chiếc quan tài bên trên có cắm một kiếm đen tuyền,quanh quan tài được buộc từng vòng dây xích phát ra quang mang màu đỏ yêu dị.

Còn kẻ vừa tập kích hắn cũng không hẳn là người mà chính là một con Xích Linh Tiên Thi, hắn biết điều này đều là nhờ kiến thức luyện thi của hắn, có điều con Xích Linh Tiên Thi này rất đặc biệt, ánh mắt nó rất còn thần, hiện lên quang mang trí tuệ nhìn không giống mấy loại khôi lỗi hay tử linh sinh vật mà hắn đã từng gặp qua

Trong khi Xuân Đức đánh giá con tiên thì con Xích Linh Tiên Thi cũng đánh giá hắn. Ngay lúc Xuân Đức đang còn tìm phương pháp để tiêu diệt cái thứ quỷ quái này thì con Xích Linh Tiên Thi kia bỗng nhiên kêu lên.

" Réc réc réc réc..."

Từng âm thanh chói tai vang lên. Nghe được âm thanh này Xuân Đức cảm thấy đầu mình muốn nổ ra, trong mắt hắn cảnh tượng trước mắt liên tục vặn vẹo.

Nhưng vào lúc này từ bên trong đầu hắn Huyết Liên Trần Hồn tõa ra quang mang huyết sắc bao trùm lấy cơ thể hắn, ngăn cản toàn bộ âm thanh phát ra từ miệng con Xích Linh Tiên Thi kia.

Xuân Đức lảo đảo mấy cái mới đứng vững được. Hắn nhìn về Xích Linh Tiên Thi lúc này đã không còn mang theo sự khinh thường nữa mà thay vào đó là cảnh giác mức độ cao.

" Tinh thần công kích, bất tử sinh vật cũng có thể công kích tinh thần, cái này cũng được. " Xuân Đức thầm mắng trong lòng một câu.

Ngay lúc này kinh biến lại phát sinh, một âm thanh khàn khàn, khô khốc vang lên:

" Khặc khặc, khặc khặc. Thật tốt quá, thân thể rất cường đại rất thích hợp để chế tạo con rồi. Chỉ cần chế tạo ngươi thành con rối thì ta liền có thể rời đi nơi này rồi. Tuy không biết vì sao ngươi lại có thể đi vào đây được nhưng đã đến rồi cũng không cần rời đi nữa."

Cùng lúc đó nắp quan tài dịch qua một bên, một bàn tay chỉ còn có mình xương trắng hếu vươn ra, sau đó một bộ khô cốt dính đầy máu tươi đứng dậy. Xuân Đức lúc này mới chú rằng rất cả máu tươi ở đây đều chảy vào bên trong chiếc quan tài này. Cái quan tài nhìn chẳng khác gì cái bồn tắm cả.

Khi bộ xương này đứng dậy thì con Xích Linh Tiên Thi ngay lập tức rú lên hưng phấn sau đó lại cung kính lui ra phía sau đứng ở một bên. Bộ xương kia lúc đứng dậy thì liền vươn tay nắm lấy thanh kiếm đang cắm trên nắp quan tài.

Khi thanh kiếm kia được bộ xương cầm trong tay thì phát ra ánh sáng màu đỏ như máu tươi nhưng vào lúc bộ xương này muốn rút ra thanh kiếm thì một bóng đen không một tiếng động hiện ra phía sau bộ xương.

Bóng đen kia vừa hiện ra thì đã dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía đầu lâu của bộ xương. Cảm nhận được nguy hiểm đến từ phía sau bộ xương kia không ngờ lại tự giải tán thân thể, vô số xương cốt thoáng cái đã rơi vào lại bên trong cái quan tài, chỉ có mình cánh tay phải là vẫn đang cố nắm lấy thanh kiếm.

Bóng đen kia chính là Bóng Ảnh mà trước khi bước vào bên trong này Xuân Đức đã lén thả ra. Vẫn luôn tiềm phục ở bên cạnh Xuân Đức đề phong có những tình huống bất ngờ như lúc này đây.

Khi Bóng Ảnh vừa đánh lén thất bại thì Xuân Đức không còn chờ đợi gì nữa, hắn trở về trạng thái bán long hóa sau đó hướng tới thanh kiếm mà lao đến. Còn về phần Bóng Ảnh sau khi tập kích thất bại thì liền thay đổi mục tiêu.

Con Xích Linh Tiên Thi sau vài giây ngỡ ngàng thì rút cuộc cũng đã phản ứng lại. Nó rú lên một tràng dài " ro ro ro ro ro ro" sau đó hướng về phía Bóng Ảnh đánh tới.

Ầm ầm ầm ầm.

Xích Linh Tiên Thi cùng Bóng Ảnh ngay lập tức giao tranh kịch liệt, hai bên đều thuộc dạng không biết sợ chết là cái gì, gần như chỉ công không thủ. Ngọn giáo hắc ám của Bóng Ảnh xuyên qua thân thể của Xích Linh Tiên Thi một cái thì bản thân cũng bị dính một kiếm của Xích Linh Tiên Thi.

Có điều hai tên này giống như chẳng hề hấn gì, vẫn cứ tiếp tục điên cuồng tấn công đối phương.

Có được Bóng Ảnh kiềm chế Xích Linh Tiên Thi, Xuân Đức không gặp bất cứ sự cản trở nào, hắn nhanh chóng tiếp cận đến thanh kiếm trên nóc quan tài. Nhưng vào lúc này một tiếng gầm giận dữ vang lên:

" Muốn chết, bảo bối của ta cũng dám mơ tưởng."

Từ bên trong quan tài, bộ xương kia lại một lần nữa khôi phục thành bộ dạng ban đầu, nó nhìn về Xuân Đức với ánh mắt đầy phẫn nộ( tuy là bộ xương nhưng nó vẫn còn hai con mắt).

Ngay lúc nó gầm lên thì tất cả máu ở bên trong quan tài thoáng chốc liền biến thành vô số mũi tên máu hướng Xuân Đức đánh tới.

Thấy một màn như vậy thì Xuân Đức cũng không có ngạnh kháng mà lựa chọn tránh né, thân ảnh hắn như u linh liên tục thoát biến thoát hiện, đại bộ phận mũi tên máu bị mất đi mục tiêu mà bắn vào khoảng không. Nhưng vẫn có một số ít đánh lên hộ thể pháp nguyên của Xuân Đức. Khiến cho hộ thể pháp nguyên bị ăn mòn nhanh chóng.

Qua đi một lượt công kích thì Xuân Đức cũng đã tiếp cận thanh kiếm nhưng vào lúc hắn sắp tới tay thanh kiếm thì hắn lại bất chợt thay đổi mục tiêu. Một trảo nhanh hơn điện đánh thẳng lên đầu bộ xương khô.

Tốc độ trảo này cực nhanh bộ xương kia chưa kịp làm ra né tránh thì đã bị đánh trúng.

Keng.. ầm ầm... ầm ầm

Khi một trảo của hắn đánh lên đầu khô lâu thì giống như dùng hai thanh thép đập vào nhau vậy phát ra âm thanh kim loại va chạm, bộ khô lâu kia bị đập văng ra thật xa, cày mặt đất thành cái hố to đùng.

Xuân Đức nhân lúc này thì vươn tay ra chộp vào thanh kiếm đang cắm trên nắp quan tài, có điều lúc này cánh tay bằng xương đang nắm thanh kiếm bỗng nhiên cử động, nó rút thanh kiếm ra sau đó chém thẳng một kiếm về phía đầu hắn.

Xuân Đức tuy giật mình nhưng vẫn kịp phản ứng, hai ma trảo hướng về phía thanh kiếm chộp tới.

Keng.

Một âm thanh chói tai vang lên, hai ma trảo của Xuân Đức bắt gọn thanh kiếm yêu tà kia, thanh kiếm này ở bên trong tay hắn thì điên cuồng vùng vẫy hòng thoát ra.

Ánh mắt Xuân Đức tập chúng lên cánh tay còn đang cầm kiếm, hắn bổng nhiên há miệng ra từ bên trong miệng hắn phun ra một luồng sương độc màu xanh biếc. Khi sương độc màu xanh kia chạm tới cánh tay kia thì...