Cân Cả Thiên Hạ

Chương 722: Mấy con cá nhỏ

Ầm ầm ầm.

Lực bạo tạc từ ba mũi tên vô cùng khủng bố trong nháy mắt đã xé tan thùng xe, vụn gỗ bay tán loạn, cũng ngay lúc ba mũi tên sắp bắn vào trong thùng xe thì có hai đạo thân ảnh phá nóc thùng xe mà bay lên cao. Hai người này hiển nhiên là khô gầy lão giả cùng băng lãnh nữ nhân. Mỗi người trong tay còn xách một người khác, không nói thì ai cũng biết rồi.

Vừa bay lên trời cao lão giả khô gầy đã nhìn về một phương hướng nơi có mấy gốc cây đại thụ hét lớn:

" Là kẻ nào? Có gan thì bước ra đây đừng giống như mấy con chuột cả ngày chỉ có thể nấp trong bóng tối."

Âm thanh của lão già khàn đặc, cực kì khó nghe, nghe vào tai thì có một loại cảm giảm như người ta đang dùng mũi kim chọc vào tai vậy.

Ngay lúc lão nhân kia quát lên thì nữ nhân băng lãnh cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo về phía đó. Đúng lúc này một tiếng cười có phần càn rỡ vang lên.

" Ha ha. Không ngờ chúng ta hôm nay chỉ muốn kiếm ít tiền đi đường nhưng không ngờ lại gặp hai con cá lớn. Đã hai vị muốn xem thì ta cũng không ngại."

Nhưng trước khi người này lộ diện còn nói lớn:

" Các huynh đệ nhanh đi ra để hai vị khách quý của chúng ta nhìn một lần nào."

Ngay khi âm thanh kia chấm dứt thì từ bên trong các cây đại thụ liên tục bước ra 2-3 người. Những người này toàn thân được bao trùm bởi áo bào màu đen, khuôn mặt thì đường đeo mặt nạ, chỉ có vài người là không đeo, trong số người không đeo có tên vừa mới lên tiếng.

Nhìn thấy nhiều người như vậy thì những người khác trong đội ngũ đều thất kinh, trừ Xuân Đức ra. Hắn lúc này cũng không có biểu cảm gì quá lớn, hắn lúc này chỉ muốn nhìn xem một chút phấn khích mà thôi.

Khi hai người lão giả gầy gò cùng băng lãnh nữ nhân nhìn thấy khuôn mặt của tên vừa mới nói chuyện thì không khỏi đồng thời kinh hô thành tiếng.

" Liệp Tu Giả sao lại là ngươi? "

Người kia là một thanh niên tuấn mĩ, có điều khuôn mặt hắn lại bị một vết sẹo cực lớn nhìn vô cùng mất mĩ quan. Nghe hai người kia kinh hô thì vẻ mặt thanh niên hiện lên nụ cười có phần tà dị, hắn cười hắc hắc nói:

" Không ngờ các vị cũng biết ta. Đã vậy thì không cần nhiều lời rồi, mọi người tấn công."

Lời nói còn chưa dứt thì những tên áo choàng đen kia đã đồng loạt rút ra trường kiếm sau lưng sau đó cùng xông lên bao vây lại hai người kia. Khí thế của đám người này vô cùng hung mãnh tất cả bộc lộ ra bên ngoài thì đều đã là Sinh Tử Tiên Cảnh cả rồi.

Bị nhiều Sinh Tử Tiên Cảnh cường giả vây công thì sắc mặt hai người kia khẽ biến nhưng liền biến mất, ngay lúc này hai người cũng đều bộc phát ra khí thế kinh người, khí thế bọn họ ép cho đám áo bào đen phải dừng lại bước chân.

Cảm nhận được linh áp đến từ hai người thì thanh niên có cái tên Liệp Tu Giả kia cười khà khà nói:

" Hóa ra là Bất Hủ Tiên Cảnh tu sĩ, thảo nào có tự tin như vậy. Nhưng dù sao các mới cùng mới vừa bước vào cảnh giới này không được bao lâu, còn ta thì đã có gần vạn năm rồi. Các ngươi so với ta vẫn còn kém xa."

Trên người tên này ánh sáng quang mang kì dị, cả người hắn được bao phủ bởi sương mù màu đen dày đặc, trên tay hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện hai thanh dao găm, trên thân hai thanh dao găm lấp lóe quang mang xanh lục hiển nhiên là có kịch độ phía trên.

Đạp mạnh một cái thân hình hắn biến mất nhưng chớp mắt sau thân ảnh của hắn đã xuất hiện trước mặt nữ nhân băng lãnh, nữ nhân kia ánh mắt thít chặt nàng ta không lo được nhiều liền buông tay thả ra Thiên Bình mà toàn lực chống đỡ một đòn này.

Keng...Keng keng keng.

Nữ tử kia lấy một cái quạt ngọc để ngang trước mặt thành công đón đỡ được một đòn đầu tiên của đối phương nhưng sau đó đối phương lại liên tiếp tung ra liên hoàn chiêu thức. Từng chiêu từng thức đều âm hiểm vô cùng, chỉ cần nữ tử kia không may trúng một đòn liền không xong.

Có điều nữ tử kia cũng không phải dạng gà mờ, nàng lợi dụng thân pháp nhanh nhẹn của mình liên tục tránh né. không nhé tránh được thì nàng dùng xảo lực đón đỡ những đoàn đánh âm hiểm đến từ tên thanh niên đối diện.

Nhưng người sáng mắt đều có thể nhận ra nàng bây giờ đã rơi vào thế hạ phong(dưới cơ). Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sau 10 phút nàng ta sẽ nằm lại nơi đây.

Còn ông lão kia thì càng thêm không xong. Hắn bị một đám áo bào đen kết thành trận hình vây công, trận hình kia rất có quy tắc. Tiến thủ rất có tiết tấu khiến cho ông lão kia chỉ có thể lâm vào khổ chiến.

Ngay lúc này Thiên Hoa ở bên cạnh Xuân Đức giật giật tay áo hắn nói:

" Chúng ta nên làm gì bây giờ? "

Giọng nói của nàng lúc này không che giấu được sự lo lắng cùng sợ hãi. Xuân Đức nghe ra được sự bất an trong lời nói của nàng thì bình thản nói:

" Nếu như đã không thích xem thì chúng ta liền rời đi nơi này thôi."

Nhưng lúc này lại có một âm thanh hừ lạnh vang lên:

" Còn muốn chạy, các ngươi nghĩ là mình còn có thể chạy được sao? "

Một tên áo choàng đen ngồi trên một tảng đá cách đó không xa nhìn về phía mọi người âm trầm nói ra.

Xuân Đức tiện tay nhặt cục đá phía dưới chân lên, tung tung trong tay mấy lần sau đó quay qua nhìn cái tên thích giả bộ cao nhân đang ngồi trên tảng đá kia. Ngay lúc mọi người còn không biết hắn định làm gì thì chỉ thấy Xuân Đức ném mạnh cục đá trong tay về phía tên áo choàng đen kia.

Tên kia vốn dĩ đang còn kinh thường nhìn mấy người Xuân Đức nhưng bỗng nhiên hắn cảm nhận được sát ý ngập trời khóa chặt lấy hắn, trong lòng hắn vừa run lên thì... không còn thì gì nữa.

Chỉ nghe " bụp" một tiếng.

Cả cái đầu của tên kia bị nổ tung, não, máu tươi cùng mảnh vỡ của mặt nạ bay tán loạn. Thi thể không đầu đổ gục xuống rơi trên mặt đất phát ra tiếng "bịch", nghe cứ như là bao cát bị người ta ném vậy.

Xuân Đức phủi phủi tay nói:

" Hết phách lối. Không đâu chạy ra phách lối làm gì."

Xuân Đức vẻ mặt ghét bỏ, sau đó quay người rời đi như chưa có việc gì. Hắn thì không có việc gì nhưng mà mấy người bên cạnh hắn thì đều há to miệng ra, nhìn cái thi thể không đầu ở trên mặt đất mà không biết nói cái gì cho phải. Một đại năng Sinh Tử Tiên Cảnh trước mắt bọn họ cứ như vậy bị một hòn đá ném cho nổ đầu chết đi.

Động tĩnh bên này tuy không lớn nhưng mà cũng có một ít người vẫn đang chú ý bên này nên cũng nhìn thấy cảnh tượng Xuân Đức gϊếŧ chết tên áo choàng đen kia. Những người này trong giây lát bị thất thần.

Bắt lấy cơ hội này ông lão khô gầy lấy ra một quả cầu to bằng nắm tay bóp mạnh.

Đùng. A a a a a a a a a.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó cả một đám đều bị trọng thương bay ngược ra bên ngoài, ông lão khô gầy kia ở gần nhất cũng bị thương nặng nhất, một cánh tay đã mất, cả người không một chỗ lành lặn.

Những tên áo choàng đen cũng không khá hơn, tu vi thấp hơn, trận hình do mấy người thất thần khiến cho phá hư tiết tấu khiến cho cả một đám không kịp lui ra xa bị đợt bạo tác kia tạc chết không ít người, trọng thương cũng có 1/3. Tất cả những người này đều nằm trên đất lăn qua lăn lại thống khổ kêu la.

.....

Xuân Đức lúc này đang buồn bực vì chiếc xe chở bọn họ đã bị phá hư, mấy con tiên thú cùng gã phu xe cũng chết. Đúng lúc này thì có một tên áo bào đen bị thương nặng lăn đến gần chân hắn. Đang buồn bực hắn liền đạp vào đầu tên kia một cái, ngay lập tức đầu tên kia vỡ vụn, chết không kịp ngáp. Sau đó hắn lại tiện chân đá cái xác văng ra xa xa.