Người mỹ phụ cùng Thiên Hoa lúc này cũng hoảng hốt chạy lại đỡ người trung niên ân cần hỏi:
" Có làm sao không? Bị thương ở đâu không? "
" Cha ngươi có làm sao không? "
Trung niên nhân một tay ôm ngực, khóe miệng còn chảy ra máu tươi nhưng hắn lúc này trên mặt lại hiện lên sự vui mừng, hắn không trả lời hai người mà nhìn Thiên Hoa hỏi:
" Có phải người bạn kia của con là một Thuần Thú Sư phải không? "
Thiên Hoa gật gật đầu. Trung niên nhân cười lớn nói:
" Ha ha. Không hổ là con gái ngoan của ta. Khục khục."
Do cười lớn quá mà đυ.ng chạm tới vết thương khiến hắn lại ho khan mấy tiếng. Sau khi bình ổn lại thì hắn lại nói:
" Các ngươi không cần lo lắng ta không có sao. Nếu người bạn kia của con đang bị thương không tiện gặp người thì để khi khác vậy."
Thiên Hoa cũng gật đầu nói:
" Vâng. Với tên kia cũng y hệt cục đá vậy rất không thú vị. Trong mấy tháng này ngoại trừ lúc con cứu cậu ta nghe được một lời cảm ơn thì từ đó về sau chưa từng nghe cậu ta nói cái gì nữa cả. "
Thiên Hoa khi nhắc tới Xuân Đức thì cũng không rõ vì sao tức giận nữa. Người trung niên nghe vậy thì cười ha ha sau đó vỗ nhẹ vai đứa con gái một cái sau đó dùng ánh mắt thâm ý nhìn nàng.
.....
Về sau Xuân Đức được Thiên Hoa mang tới một khu tiểu viện riêng biệt. Sói bạc thì vẫn theo phía sau không rời.
Tối ngày hôm đó tại phủ thành chủ tổ chức một buổi tiệc tẩy trần cho Thiên Hoa, đám hào môn thế gia đều được mời đến. Tham gia cũng có không ít thanh niên nam tử tài tuấn.
Khi buổi tiệc sắp bắt đầu mà vẫn chưa thấy nhân vật chính của buổi tiệc ở đâu thì có một nam tử ăn mặc lịch sự, khuôn mặt anh tuấn hướng về phía cha của Thiên Hoa hỏi thăm.
" Thưa bác không biết là tiểu Hoa vì sao còn chưa tới? "
Cha của Thiên Hoa tên Thiên Nhai( tên đầy đủ Thiên Tử Nhai), nghe được người thiếu niên bên cạnh hỏi thăm thì Thiên Nhai đang tiếp mấy người bạn cũ cười nói:
" Con bé tiểu Hoa chắc còn đang nói chuyện với khuê mật của nó. Chắc cũng sắp ra rồi."
Thiên Nhai vừa dứt lời thì một cô gái xinh như hoa như ngọc trong bộ đồ màu trắng đi ra bên ngoài, bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ khác, hai người con gái kia so về tư sắc hay khí chất đều không kém nhau.
Nhìn thấy hai cô gái đi ra ngoài, đám thanh niên tài tuấn ở nơi đây ánh mắt đều sáng lên như đèn pha. Tên thanh niên ở bên cạnh Thiên Nhai lúc này cũng lễ phép nói.
" Cháu đi qua bên kia gặp tiểu Hoa một chút, xin phép mọi người."
Thiên Nhai cười ha hả nói:
" Đi đi, người trẻ tuổi mà. Nơi đây chỉ thích hợp cho mấy lão già chúng ta."
" Ha Ha, Nhai huynh nói phải, người trẻ tuổi nên đi ra nói chuyện với người trẻ tuổi. "--- Một người khác cũng là cười nói phụ họa.
Thanh niên kia nghe vậy thì cũng là cười trừ một cái sau đó đứng dậy thi lễ một cái rồi đi qua bên kia.
Khi đi tới trước mặt Thiên Hoa thì nam tử nở một nụ cười ôn hòa nhìn nàng cười hỏi:
" Lâu không gặp tiểu Hoa nhà chúng ta, bây giờ đã trở thành một đại cô nương xinh đẹp rồi. Không biết tiểu Hoa có còn nhớ ta là ai không? "
Bất ngờ có người gọi tên thân mật Thiên Hoa ngay lập tức chú ý tới người gọi tên mình, nhìn một lúc nàng một kinh ngạc thốt lên.
" Là Vũ Thế đại ca. Đại ca khi nào trở về, nghe nói đại ca bây giờ đã là đệ tử nội môn của Hỏa Phượng Tông rồi có phải không?"
Những người khác nghe vậy thì đều cả kinh nhìn qua thanh niên có tên Vũ Thế kia. Ngay sau đó những người từng có quan hệ với hắn hoặc không có quan hệ thì đều tiến lên chào hỏi một lần. Người thanh niên Vũ Thế này cũng thuộc dạng người khôn khéo, ai đến cũng không từ chối, hắn tỏ ra rất nhã nhặn đối với mọi người.
Sau khi hắn đã chào hỏi xong mọi người một lượt thì những người khác cũng tự động rời đi, để lại không gian riêng cho ba người này.
Lúc này đây người thanh niên tên Vũ Thế kia mới hướng về Hoa Tiên nhã nhặn hỏi:
" Không biết vị cô nương đây tên là gì? "
Hao Tiên có lẽ là một cô gái hướng nội nên khi thấy người thanh niên kia hướng về mình hỏi thăm thì nàng ta ngay lập tức lui về phía sau nhìn người thanh niên với ánh mắt đề phòng.
Người thanh niên kia thấy vậy thì có thoáng sững sờ trong chốc lát sau đó hắn nở một nụ cười xấu hổ, Thiên Hoa thấy vậy thì lập tức nói xen vào.
" Vũ Thế đại ca xin lỗi, tiểu Tiên có đôi chút nhút nhát người đừng để bụng. Mà đúng rồi đại ca lần này về là có chuyện gì sao? "
Thanh niên cười nói:
" Lần này tông môn có nhiệm vụ hỗ trợ thành trì bị yêu tộc tấn công, nhìn thấy trên bảng danh sách có Long Nham thành nên ta liền chọn. Đi tới đây cùng ta còn có mười hai người sư huynh muội đồng môn khác, khi nào có dịp ta sẽ giới thiệu hai người kia cho muội biết."
Thiên Hoa vui vẻ cười, nàng có chút tò hỏi:
" Vũ Thế đại ca, không biết bây giờ đại ca đã là tu vi gì rồi? "
Thanh niên mỉm cười, trên mặt hắn lúc này không tự chủ hiện lên một tia tự đắc nói.
" Bây giờ ta đã là Luyện Hư trung kì sắp tấn thăng đến hậu kì."
Thiên Hoa nghe vậy thì gật đầu nói:
" Ca ca Thiên Bình cũng đã bước vào cảnh giới Luyện Hư rồi, không qua bao lâu hai người bọn em cũng sẽ đến Hỏa Phượng Tông báo danh."
Nghe Thiên Hoa nói vậy thì trên mặt người thanh niên kia thoáng lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng rất nhanh thì biến mất. Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc thì phải tạm dừng, do Thiên Hoa là nhân vật chính ngày hôm nay nên nàng phải đi chào hỏi khách khứa.
***
Trong khi ngoài này đang náo nhiệt vô cùng thì bên trong khu tiểu viện của Xuân Đức mọi thứ đều giống như lâm vào thế giới bóng tối vậy, yên tĩnh không một tiếng động, nếu có chỉ là tiếng thở cực nhẹ của sói bạc mà thôi.
Xuân Đức lúc này đây cũng không có tiếp tục ngủ nữa mà hắn đang cố gắng dùng tinh thần lực(hồn lực) mở ra nhẫn chứa đồ.
Từ bên trong căn phòng u tĩnh khẽ vang lên một tiếng thở dài.
" Vẫn chưa thể mở ra. Trời ạ. Như thế này thì tới bao giờ mới có thể khôi phục đây. Làm sao muốn chết quách đi cho rồi. "
Sau khi liên tiếp thất bại vài lần thì Xuân Đức liền than thở, hít vào một hơi thật sâu Xuân Đức từ bỏ việc làm vô nghĩa mà tiếp tục nằm tĩnh dưỡng. Nhưng đúng vào lúc này một âm thanh có phần quái dị vang lên trong đầu hắn.
" Đại nhân, có phải hay không ngài gặp khó khăn, tiểu nhân có thể giúp người."
Xuân Đức thoáng chốc kinh ngạc sau đó liền biết là kẻ nào đang nói chuyện với hắn, ánh mắt Xuân Đức nhìn về con sói bạc đang nằm ở cửa. Sau khi suy tư một chút thì hắn dùng thần niệm truyền âm lại.
" Ngươi cũng bị thương nặng, linh hồn cũng bị hao tổn không ít. Một mình ngươi cũng không giúp được cái gì. Thôi đi ngủ cho béo đi."
Nhưng ngay khi vừa nói xong thì Xuân Đức bỗng nhiên nhớ tới cái gì lại nói lại:
" À, ta mới nghĩ ra một cách, sói bạc ngươi đi lại gần đây."
Con soi bạc to lớn đang nằm trước cửa nghe vậy thì ngay lập tức đứng dậy đi lại gần Xuân Đức. Xuân Đức lúc này tiếp tục truyền âm.
" Làm theo lời ta nói nghe chưa, bây giờ ngươi phóng thần niệm ra, sau đó cô đọng nó lại, phải phải như vậy đấy. Sau đó là thế này... thế này... người làm sai rồi làm lại.... là thế này mới đúng. Đúng rồi cứ như vậy giữ nguyên nhé."