Xuân Đức chăm chú nhìn lên mấy cái chú văn màu xanh đang lập lòe trên cơ thể mấy người Đại Bạch, Tiểu Thất, A Manh, A Khờ. Ánh mắt hắn hiện lên những tia sáng lạnh rợn người.
Loại chú văn nguyền rủa này hắn cũng không xa lạ gì, đây là một loại nguyền rủa sinh mệnh hệ mộc, lấy mộc tâm làm gốc. Nạn nhân càng di chuyển nhiều thì chết càng nhanh, cái khó giải quyết của loại nguyền rủa này chính là nó liên kết với sinh mệnh của nạn nhân.
Một khi thanh trừ phù văn nguyền rũa cũng sẽ tiêu hao hết sinh mệnh của nạn nhân, đằng nào cũng chết, không cứu cũng chết mà cứu thì càng chết nhanh hơn. Có điều cái gì cũng có một đường con đường sống cùng lắm là chết đi đầu thai lần nữa mà thôi.
Sau khi đã xem xong căn nguyên bệnh tình của mấy người, Xuân Đức cũng không có biểu lộ gì quá khích. Hắn vung tay lên một cái kết giới đơn giản được hình thành,
Lúc này đây Xuân Đức lấy ra một cái nệm ngồi xếp bằng bên trên, hai mắt nhắm lại. Trong miệng lầm bầm liên tục một vài đoạn chú văn tối nghĩa. Ngay lập tức bên trong căn phòng bóng tối bao trùm.
Từ bên trên cơ thể Xuân Đức bốc ra ánh sáng màu đỏ cùng đen đan xen với nhau, vô số phù văn lập lòe từ trên cơ thể Xuân Đức tách ra ngoài, xâm nhập vào cơ thể mấy người bọn Đại Bạch.
Ngay khi mấy phù văn từ cơ thể Xuân Đức xâm nhập vào bên trong cơ thể của đám người Đại Bạch thì lập tức đồng hóa các chú thuật màu xanh lá bên người bọn họ.
Cùng lúc này hai người hai thú hét lên những tiếng thống khổ, thê lương, bọn họ quằn quại lăn qua lăn lại ở trên giường. Xuân Đức thấy một màn như vậy thì lấy ra bốn cái bảo vật Dung Hồn Linh.
Một khi hắn thất bại thì sẽ ngay lập tức thu tàn hồn của những người này lại. Dù sao hắn cũng không có nắm chắc 100% chữa khỏi hẳn cho mọi người.
Do xung đột của hai loại nguyền rũa thuật trên cơ thể, cơ thể của cả bốn người liên tục bị phá hư. Thịt trên cơ thể bị thối rữa rơi từng mảng từng mảng một trên giường, máu tươi giàn dụa ướt đẫm cả chiếc giường, còn chảy xuống cả phía dưới nền nhà.
Xuân Đức nhìn thấy cảnh này thì lòng cũng cảm thấy chua xót, hắn lầm bầm:
" Cố gắng lên. Một chút nữa thôi, các ngươi có thể làm được mà phải không."
A a a a.
Có điều Xuân Đức vừa cầu khấn xong thì Đại Bạch cả người thối rữa càng nhanh, chỉ trong chớp mắt hắn liền chỉ còn đống xương trắng hếu cùng một bãi máu loãng. Linh hồn của hắn cũng bị nguyền rủa thuật hủy đi không ít.
Nhìn thấy như vậy một màn Xuân Đức cũng không có phản ứng quá lớn, hắn chỉ nhíu mày một cái sau đó tung ra một viên Dung Hồn Châu thu tàn hồn của Đại Bạch về.
Vì nguyền rủa mộc hệ thường tập trung vào thân thể là chính nên linh hồn của Đại Bạch mới không có bị trùng kích mà tiêu tán, nếu không thì việc thế nào cũng không dám nói trước.
Với một phần cũng do thân Đại Bạch tu vi hơi thấp chỉ mới bước vào cảnh giới Hằng Quân Cảnh mà thôi vì vậy cơ thể có phần bạc nhược mặc dù là yêu thú.
Sau khi thu thập lại tàn hồn của Đại Bạch, Xuân Đức vẫn tiếp tục thi pháp.
Hai ngày sau.
Cấm giới vừa mở ra mấy người Vũ Y ngay lập tức liền chạy vào bên trong nhưng khi nhìn thấy thảm cảnh trong phòng thì cả đám không khỏi đứng ngây ra như phỗng.
Cả căn phòng lúc này chỉ toàn là máu loãng cùng với thịt thối. Mấy người tiểu Thất bây giờ cũng đã không ra hình dạng gì. Cả người chỉ toàn máu là máu.
Nhìn mấy người Vũ Y vừa đi vào bên trong Xuân Đức nói:
" Mấy đứa không cần ngạc nhiên, chúng ta đi vào bên trong không gian của chúng ta. Vào đó có gì nói sau."
Xuân Đức dùng tinh thần lực bao trùm mọi người vào trong sau đó đem vào bên trong không gian vong linh tầng 2. Vừa về tới nơi đây Heo Con liền điều khiển mẫu thụ trị liệu cho mấy người tiểu Thất. Chỉ một lúc sau bộ dạng ba người đã có thể nhìn ra được.
Lúc này đây Lan Lan hỏi:
" Anh hai, Đại Bạch đâu rồi? "
Xuân Đức khô khốc nói:
" Không qua khỏi chết rồi. Có điều anh vẫn thu về một ít tàn hồn của hắn. Với vẫn còn yêu căn ở nơi đây, không qua ba ngàn năm tên kia lại có thể sống lại. Được rồi mấy đứa không cần để ý chuyện này, nói cho anh biết là có chuyện gì? "
Ba đứa em gái nghe Đại Bạch chết rồi thì thoáng qua sự mất mát nhưng khi nghe nói Xuân Đức còn có thể làm cho Đại Bạch sống lại thì cả ba người đều nở một nụ cười vui vẻ. Những khi nghe Xuân Đức hỏi về chuyện gì xảy ra thì sắc mặt cả ba người đồng thời không tốt.
Lan Lan lúc này thay mặt cả ba người nói:
" Anh hai việc là thế này...."
Lan Lan kể rất chi tiết, từng chi tiết một. Xuân Đức nghe xong thì cũng liền hiểu rõ nguyên nhân là sao.
Trên cao thiên Vạn Kiếm Tông tức giận vì Ác Ma Điện dám trái lời, nhưng vì có thiên địa pháp tắc hạn chế nên người của Vạn Kiếm Tông không thể hạ xuống. Nên bọn họ đã đưa ra giải thưởng lớn vô cùng, muốn mượn tay người tiêu diệt Ác Ma Điện.
Ngay lập liền có vài môn phái tu tiên bên trên cao thiên động tâm với giải thưởng kia, cho người hạ giới đi tiêu diệt Ác Ma Điện. Có điều khi được tin tức đã có vài thế lực giống bọn họ ăn thiệt thòi trong tay Ác Ma Điện nên những kẻ này trước khi xuống trung thiên liền mang theo trấn phái bảo vật.
Cũng không rõ mấy tên kia đánh hơi làm sao lại biết được hành tung của đám người Vũ Y, thiết kế một cái bẩy rập hoàn hảo, đưa đám người Vũ Y rơi vào bên trong một nơi đang giam giữ cổ ma, trong lúc mấy người Vũ Y toàn tâm toàn lực đối phó với cổ ma thì...
bị bất ngờ mấy tên kia dùng bảo vật cấp cao đánh lén.
Kết cục mấy người tiểu thất bị thương nặng. Vũ Y, Lan Lan, tức giận phá trận mà ra,gϊếŧ chết vài tên đến từ cao thiên còn Tuyết Báo ở lại kiềm chế Cổ Ma, có điều mấy tên đến từ cao thiên kia địch không lại liền chạy mất. Bây giờ rất có khả năng những tên kia đã trên đường quay về cao thiên.