Cân Cả Thiên Hạ

Chương 671

Trong vòng chưa tới 20 cái hô hấp gần mấy ngàn người nơi đây đều bị Hỗn Độn Ma Thai nuốt sạch, nó nhanh chóng lớn lên một vòng, lúc này đây trên cái khuôn mặt kinh dị kia vặn vẹo vô cùng, sau đó nó kêu lên một tiếng thê lương.

Á hé hé...á đau.

Ngay sau đó trên khuôn mặt kia mọc ra bốn con mắt màu tím hẹp dài nhìn rất giống côn trùng. Nó thò cái lưỡi giống lưỡi rắn của nó ra liếʍ những giọt máu cùng thịt vụn đang vương trên mặt cùng bên mép.

Sau đó ánh mắt nó nhìn về phía đám người Xuân Đức, nó đánh hơi thấy mùi con mồi ở nơi đó. Nó thè lưỡi liếʍ mép một cái sau đó dùng tốc độ siêu việt ánh sáng bắn thẳng tới con mồi trên cao.

Nó như một viên đạn còn hộ thành đại trận giống như một tờ giấy, hộ thành đại trận không thể cản nó được một giây liền bị nó phá tan mà đi qua.

Có điều nó vừa xuyên qua hộ thành đại trận thì

chíu chíu.... chíu chíu...

Từng chùm ánh sáng liên tiếp bắn thẳng lên người hỗn độn ma thai phát ra tiếng xèo xèo, khiến nó phải lui về phía sau.

Bị đau hỗn độn ma thai kêu lên the thé.

" Đau đau.. đau quá... muốn ăn..."

Ngay lúc này lại có liên tiếp chùm sáng đánh lên người hỗn độn ma thai, khiến cho sợi hỗn độn ma khí bên ngoài của nó mỏng đi một ít.

Lại bị đau, hỗn độn ma thai tuy thức tĩnh không được lâu nhưng cũng đã biết tức giận, nó hét lên thê lương.

" Đau... rất đau.. tức giận."

Cùng với đó cả bốn con mắt màu tím giống côn trùng từ từ sáng lên. Tốc độ của nó bỗng nhiên tăng lên mấy phần tất cả đạn năng lượng đều bị nó dễ dàng né tránh. Từng chùm ánh sáng bắn vào khoảng không rồi biến mất.Tiếp theo đó nó dùng tốc độ nhanh nhất tiến sát bên cạnh một chiếc chiến xa giáp quỷ.

Đùng.

Chỉ một đấm, cả chiếc chiến xa bị đập bay ra xa xa.

Chíu chíu... chíu chíu.

Trong lúc đánh ra một đấm kia thì hỗn độn ma thai lại ăn thêm một loạt công kích từ bên cạnh, khiến nó bị văng ra xa xa.

Nhưng đa phần các chùm sáng năng lượng lệch quỹ đạo không bắn chúng hỗn độn ma thai mà bắn lên các đỉnh núi cùng cánh rừng bên dưới. Ngay lập tức một cảnh tượng kinh tâm động phách xảy ra, núi sập, đất nứt, vạn vật hủy diệt.

Hỗn độn ma thai sau khi bị đánh văng ra xa xa thì rú lên, cả người nó bốc lên khói đen ngùn ngụt. Sau đó cơ thể phình to, chẳng mấy chốc nó đã to như ngọn núi. Rồi lại lấy một tốc độ còn nhanh hơn cả trước kia lao về một chiếc chiến xa.

Ở bên trong một chiến xa khác Xuân Đức thấy cảnh này thì mắt trái nháy một cái, hắn gầm lên:

" Chiến đội số 8 lui ra khỏi chiến xa. "

Hắn ra lệnh tuy kịp lúc nhưng mà bộ hạ của hắn lại chậm chạp hơn mệnh lệnh của hắn, khi những người kia còn chưa ra kịp khỏi chiến xa thì hỗn độn ma thai đã xuất hiện trước chiến xa vung ra một quyền.

Một quyền này khiến cho hư không vặn vẹo, từng vết nứt hư không đen ngòm hiện ra,

Rầm.. Bùng.

Một quyền này đập xuống cả chiếc chiến xa ngay lập nổ tung bốc cháy rừng rừng, vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía.

Một màn tiếp theo còn làm cho Xuân Đức cùng mọi người lạnh cả sống lưng. Chỉ thấy con quỷ vật hỗn độn kia cái đầu bỗng chốc biến lớn, nó mở miệng ra một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện, gần như trong nháy máy một chiếc chiến xa vừa bị nó phá hủy cùng 7 chiếc lân cận bị nó hút vào trong miệng.

Miệng lớn khép lại mọi thứ biến mất. Lúc này đây chỉ có chiến xa của Xuân Đức đang ngồi phản ứng nhanh nhất cùng một chiếc chiến xa lúc đầu là thoát được một kiếp, còn đâu đều đã bị con quái vật hỗn độn kia nuốt sạch.

Sau khi nuốt xong vô số sinh mệnh cấp cao con quái vật kia bỗng chốc biến lớn thêm vài lần, bây giờ nó nhìn chẳng khác gì dãy núi cả.

Xuân Đức lúc này mới vừa thoát được một kiếp không do dự một chút nào nói:

" Chạy."

Nhưng bên cạnh Ám Ma lúc này cười khổ nói:

" Chủ nhân không gian nơi đây bị phong tỏ rồi không thể dịch chuyển đi. Xem ra hôm nay chúng ta khó thoát."

Xuân Đức nghe vậy cũng không có hoảng loạn mà ánh mắt hắn hiện lên tia sáng lạnh lẽo khϊếp người. Nếu đã bị phong tỏ không gian thì cũng không có cách nào di chuyển vào bên trong không gian vong linh. Đã vậy thì cứ buông tay đánh một trận, chẳng lẽ sống hơn trăm năm còn sợ chết sao.

[ Không gian vong linh: Một thế giới bị luyện chế thành bảo vật tùy thân mang theo bên người. Nó thực chất vẫn tồn tại ở bên cạnh Xuân Đức nhưng không gian này có năng lực che giấu rất mạnh vì thế kẻ địch khó có thể nhìn thấy. Vì vậy khi Xuân Đức muốn đi vào bên trong vẫn phải thông qua truyền tống không gian mới có thể vào trong.]

Hắn bình tĩnh nói:

" Ám Ma nói cho những người khác lui về phía sau. Con quái vật này để ta tự mình đối phó."

Ám Ma nhìn thấy thần thái bình tĩnh như không có việc gì của Xuân Đức thì trong lòng không khỏi rung mạnh một cái. Hắn không có già mồm nhiều lời cái gì mà gật đầu một cái, sau đó ngay lập tức thông báo cho những người khác.

Lúc này đây Xuân Đức đã bước ra ngoài, lăng không đứng giữa trời đối mặt trực diện với con quái vật kia.

Cùng lúc đó thân thể của hắn nhanh chóng biến hóa, một đoàn huyết quang khổng lồ bao trùm lấy hắn. Ngay lúc đó một khí tức tịch diệt thiên địa lan tràn ra khắp một phương thiên địa. Không gian lúc này cũng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Huyết quang tán đi một con viễn cổ hung thú dữ tợn hiện ra giữa bầu trời, ba đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ ngòm khϊếp người khiến cho linh hồn những kẻ còn sống ở nơi đây run rẩy, đến cả con quái vật hỗn độn phía trước lúc này cũng lùi về phía sau mấy bước. Nó nhìn về phía địch nhân không rõ phía trước mà gầm gừ.

Xuân Đức ngay khi biến thành ba đầu địa ngục thiên long thì lý trí của hắn gần như mất sạch, ý niệm đồ diệt thiên hạ thương sinh liên tục bùng lên trong đầu hắn. Hắn lúc này với thần thức nhỏ yếu không thể hoàn toàn khống chế được sát niệm khổng lồ mà năng lực này mang lại.

Hắn bỏ mặc tất cả những sát niệm kia khống chế tinh thần hắn, hắn chỉ cố thủ ở vị trí quan trọng nhất mà thôi.

Những thành viên còn sống của ám vệ nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức mất đi khả năng ngôn ngữ, bọn họ chỉ biết căng mắt ra mà nhìn con sinh vật bá chủ đang bay trên không trung. Đến ngay cả Ám Ma lúc này cũng ngây ngốc mà nhìn.

Một lúc lâu sau hắn mới thốt ra một câu:

" Đây mới là chủ nhân của ta."