Sau đó mấy vị tổ sư của Lạc Hà Tiên Cốc cùng Dương Vân Ly mang theo vị Hà chấp sự kia đồng thời rời đi để lại nơi đây chỉ còn có Trương Thiên cùng Tố Nghiên Nghiên.
Đợi những người kia vừa rời đi khỏi thì Tố Nghiên Nghiên liền nhào vào trong lòng Trương Thiên ôm lấy hắn làm nũng nói:
" Thiên ca, muội nhớ huynh muốn chết. Huynh có nhớ tiểu Nghiên Nghiên không? "
Trương Thiên bất ngờ bị giai nhân ôm ấp thì thoáng cái không biết làm sao, nghe mỹ nhân trong lòng hỏi vậy thì càng bối rối. Hắn theo bản năng gật đầu lia lịa.
Tố Nghiên Nghiên thấy vậy thì bất mãn đấm nhẹ vào ngực Trương Thiên một cái tức giận nói:
" Huynh gật đầu như vậy là nhớ muội hay là không nhớ đến muội."
Trương Thiên gãi sau đầu, hắn nở một nụ cười có phần ngây ngô nói:
" Có nhớ, lúc nào ta cũng nhớ đến nàng cả."
Tố Nghiên Nghiên nghẹo đầu hỏi:
" Thật không? "
Trương Thiên liên tục gật đầu nói:
" Thật mà, ta làm sao dám lừa nàng cơ chứ."
Tố Nghiên Nghiên nghe vậy thì tức giận véo bên hông Trương Thiên một cái thật đau sau đó mới nói:
" Còn nói không lừa muội, vậy sao trước kia huynh không có nói với muội huynh là con trai của thành chủ số 3 Ác Ma Điện chứ. Nếu mà huynh nói ra thì đâu có nhiều chuyện như vậy. Hôm nay đã là ngày mà hai chúng ta thành hôn rồi."
Trương Thiên rất chi là vô tội nói:
" Thì nàng đâu có hỏi ta. Nàng lúc đó chỉ hỏi ta bây giờ đang sống ở đâu thôi mà."
Tố Nghiên Nghiên trừng mắt liên tục đấm vào ngực Trương Thiên nói:
" Lại còn dám cãi lại lời của muội nói, đánh chết huynh này, Đúng là làm tức chết người không đền mạng mà. Hừ hừ, huynh buông muội ra, không cho huynh ôm nữa."
Trương Thiên tội nghiệp nói:
" Ta cũng đâu có chủ động ôm muội, là muội tự động nhào vào lòng để ta ôm mà."
Tố Nghiên Nghiên nghe vậy thì tức xì khói, nàng làm vẻ mặt giận rỗi sau đó quay mặt qua nơi khác không thèm để ý tới Trương Thiên nữa.
Trương Thiên thấy vậy liền biết người tình nhỏ giận rồi, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Tố Nghiên Nghiên từ phía sau, Tố Nghiên Nghiên cũng hơi phản kháng cho có lệ sau đó cũng mặc cho Trương Thiên ôm vào trong lòng.
Lúc này Trương Thiên mới nhỏ nhẹ nói:
" Hôm nay ta liền đưa nàng rời đi Lạc Hà Tiên Cốc về ra mắt cha mẹ ở nhà, nàng thấy vậy có được không? "
Tố Nghiên Nghiên nghe thế thì trong lòng có chút không biết mùi vị ra làm sao, sau một lúc nàng cũng nhẹ gật đầu đồng ý nhưng sau đó lại nói:
" Thiên ca, liệu cha mẹ huynh có phản đối việc của chúng ta hay không? "
Trương Thiên cười cười, khẽ nhéo cái mũi của mỹ nhân trong lòng nói:
" Làm sao có thể phản đối chứ, tiểu Nghiên Nghiên vừa xinh đẹp, dịu dàng, nết na. Ai cưới được nàng chính là phúc phận của người đó,ta có thể lấy được nàng chính là phúc đức ba đời, cha mẹ của ta còn mừng không kịp nữa là làm gì có chuyện phải đối."
Tố Nghiên Nghiên ngẩng đầu lên dùng đôi mắt to tròn đánh giá Trương Thiên sau đó dùng ngón tay trắng như ngọc dí lên trán hắn một cái nói:
" Huynh học từ đâu mấy lời đó vậy.Bây giờ cũng đã biết dỗ ngọt người ta rồi cơ đấy. Có điều muội rất thích. Hi hi."
Sau đó Tố Nghiên Nghiên khẽ nhón chân hôn Trương Thiên. Mãi sau một lúc lâu thì hai người mới tách nhau ra, Tố Nghiên Nghiên lại quay về bên trong l*иg ngực ấm áp của Trương Thiên, trên mặt vẫn còn một chút ngượng ngùng chưa tan.
" Muội thấy như bây giờ thật tốt, muốn sao cho thời gian ngừng trôi."
Trương Thiên vuốt ve mái tóc của người yêu khẽ cười nói:
" Ừ. Ta cũng vậy."
Tố Nghiên Nghiên lại ngẩng đầu lên dùng ánh mắt mông lung hỏi:
" Huynh hứa là phải yêu muội suốt cả cuộc đời nghe hông."
Trương Thiên lại gật đầu đáp:
" Hứa."
Tố Nghiên Nghiên nghe vậy thì hài lòng rúc đầu vào trong ngực của Trương Thiên cười khúc khích một lúc lâu. Sau đó hai người không ai nói thêm lời nào mà cứ lặng yên ôm nhau ngắm cảnh sắc xung quanh. Thời gian lúc này quả thực như ngừng trôi.
[ p/s làm sao cảm thấy nổi hết da gà.]
***
Thời gian đi qua thật nhanh. Thấm thoát một cái là đã tới buổi tối, vì để khoản đãi Dương Vân Ly nên Lạc Hà Tiên Cốc đã mở một buổi tiệc tối long trọng tại nơi đặc biệt chỉ dành để chiêu đãi các vị khách quý.
Tham gia buổi tiệc có sự tham gia của rất nhiều trưởng lão nội môn của Lạc Hà Cốc cùng con cháu của bọn họ, thêm vào đó là một đám anh kiệt trong cốc cũng được tham dự. Gọi là tiệc tối ăn uống nhưng thực chất là một cuộc ganh đua của đám trưởng lão cùng đám tuấn kiệt đệ tử trong cốc.
Về phần Trương Thiên khi tham gia buổi tiệc thì cũng được rất nhiều nữ đệ tử chú tới, với vóc dáng cao to đẹp trai, ánh mắt sáng ngời toát ra một loại mị lực khiến cho đại bộ phận nữ nhân vì hắn mà mang lòng yêu mến.
Cũng không ít cô nàng liếc mắt đưa tình với hắn, ở bên cạnh hắn là Tố Nghiên Nghiên. Lúc này nàng ta đang âm thầm hối hận vì đã giúp cho tình lang của mình đẹp trai hơn, lúc trước nàng thấy Trương Thiên ăn mặc bình thường có phần quá đơn giản nên đã giúp hắn chọn một bộ đồ thích hợp hơn.
Nàng lúc đầu còn vui mừng vì chuyện đó nhưng bây giờ thì nàng hối hận lắm rồi. Ai ngờ tình lang nhỏ bé của nàng lại được nhiều cô gái để ý tới vậy, mà những người kia so với nàng bàn về khía cạnh nào cũng tốt hơn nàng, vì vậy trong lòng nàng có chút bất an.
Nhưng cũng được cái may mắn là Thiên Ca của nàng hình như cũng không có để ý tới cô gái khác.
So với nữ nhân thì nam nhân khác một chút, bọn họ cũng tới chúc mừng cùng làm quen với Trương Thiên nhưng tuyệt nhiên không có ai tỏ vẻ yêu thương Trương Thiên cả( hắc hắc.)
Trương Thiên bình thường ở gia tộc cũng quán xuyến đủ mọi chuyện nên mấy việc xã giao thế này hắn cũng không có lạ lẫm gì, hắn ăn nói rất đúng chừng mực nên mọi người rất có thiện cảm với hắn vì vậy hắn cũng kết giao được không ít bằng hữu, trong đó nữ bằng hữu đặc biệt nhiều.
Buổi tiệc kéo dài tới nữa đêm thì mới kết thúc. Dương Vân Ly, Trương Thiên, Tố Nghiên Nghiên ba người được đưa tới một cái đại viện rộng lớn nghĩ lại qua đêm.