Cân Cả Thiên Hạ

Chương 620

Bên trong một căn nhà trúc ở trên một đỉnh núi gần phủ thành chủ. Xuân Đức cùng Trương Thành lúc này đang ngồi đối diện nhau, trên bàn có bình rượu cùng một ít linh quả làm mồi.

" Chuyện kia cha đã nói cho mẹ con biết rồi. " Trương Thành vừa uống xong một chén rượu nói.

Xuân Đức nghe thế hỏi lại:

" Chuyện gì vậy? "

Trương Thành nói:

" Thì chuyện con không phải con trai thân sinh của chúng ta. "

Xuân Đức ồ lên nói:

" Thảo nào hôm nay thấy mẹ là lạ, thế lúc đó mẹ có phản ứng gì lớn không? "

Trương Thành lắc đầu:

" Không có, chỉ là khẽ gật đầu mà thôi."

Xuân Đức nhớ tới cái gì vội nói:

" Hắc hắc. Lão ba, ta báo cho người một tin vui muốn nghe không? "

Trương Thành gật đầu nói:

" Nói nghe một chút là cái gì tin vui? "

Xuân Đức uống cạn chén rượu nói:

" Thì là về thằng ba đó. Cách đây không lâu con đã giúp nó có được thân thể rồi, bây giờ nó đang ở một cái thế lực tên là Thiên Âm Tông tu luyện. Một cái thế lực nhị tinh đỉnh cấp đấy. Hắc hắc. Cha mẹ có muốn đi xem em nó một chút không hay là muốn con đưa em nó về nhà. "

Trương Thành trên mặt hiện lên vẻ vui mừng hỏi:

" Chuyện này là thật sao? "

Xuân Đức dơ ngón tay cái nói:

" Con mà thèm lừa ba sao, thật hơn vàng chín số bốn luôn. "

Trương Thành cũng không phải là nghi ngờ gì Xuân Đức mà là vui quá theo bản năng hỏi lại một câu thôi. Sau một lúc hắn tâm tình mới bình ổn lại nhìn Xuân Đức hỏi:

" Ngoài việc này ra con hẳn còn có việc gì muốn nói chứ. "

Xuân Đức gật đầu sau đó thở ra một hơi nói:

" Cách nơi đây một đoạn khoảng 4-5 ngày truyền tống con mới tìm được một địa phương thích hợp hơn để dừng chân. Nơi kia giàu tài nguyên hơn cũng không có nhiều dị thú nguy hiểm như ở bên ngoài, có điều nơi đó tứ phía là địch nên gia đình chúng ta không nên tới. Lần này con sẽ mang đi toàn bộ tinh anh, chỉ để lại lực lượng vừa đủ thủ hộ nơi này. Vì thế ba thử hỏi ý mẹ xem, xem mẹ có đồng ý làm Phó Điện Chủ quản lý nơi đây không? "

Trương Thành lúc này trên mặt không có cái gì ngạc nhiên mà hiện lên sự trầm ổn đến lạ thường. Hắn một tay gõ bàn ánh mắt thì chăm chú nhìn vào chén rượu, sau một lúc mới nói:

" Việc này cũng không cần bàn với mẹ con làm gì. Nếu bà ấy không làm thì ta làm dù sao ta cũng không muốn thấy người khác làm. Ngoài hai chuyện đó ra thì còn chuyện gì nữa không? "

Xuân Đức lắc đầu nói:

" Hết rồi, chỉ có hai việc như vậy."

Trương Thành nghe thế thì cười nói:

" Đã không còn việc gì thì hai chúng ta uống. Không biết đã bao nhiêu năm rồi hai cha con chưa từng uống với nhau. "

Xuân Đức cũng cười nói:

" Vậy thì uống, hôm nay chúng ta uống cho say."

***

Một ngày mới bắt đầu ở Thiên Âm Tông.

Khi còn đang luyện kiếm cùng với Hương Hương thì Trương Tam Thiếu bỗng nhiên đơ ra, do quá bất ngờ Hương Hương chút nữa là không khống chế được kiếm đâm cho Trương Tam Thiếu một kiếm.

Nàng nghi hoặc nhìn Trương Tam Thiếu hỏi:

" Sư đệ làm sao? Tự dưng lại đứng ngây ra như vậy? "

Trương Tam Thiếu sau một lúc ngây ngốc thì vui vẻ nói:

" Đại ca liên lạc với ta, huynh ấy nói có thể về nhà rồi. Đại cũng cũng vừa ở nhà. Ta đi qua xin phép ba vị sư tôn đã, sư tỷ có muốn đi cùng không? "

Hương Hương nghe thế thì kinh ngạc, vì cũng rất lâu rồi cũng không có nghe đến Trương Tam Thiếu nhắc tới đại ca. Nàng gật đầu nói:

" Được, sư tỷ cũng muốn xem Ác Ma Điện là như thế nào!"

Sau đó hai người cùng nhau đi tới nơi bế quan của ba vị sư phụ cũng là lão tổ của Thiên Âm Tông. Vì là đệ tử chân truyền nên Trương Tam Thiếu cùng Hương Hương đơn giản đi qua mấy nơi có người trông coi gặp được ba bị lão tổ. Sau khi nói ra yêu cầu của mình thì Trương Tam Thiếu chờ đợi câu trả lời mấy vị sư phụ.

Ông lão họ Vương nói:

" Như vậy đi, lần này ba chúng ta cũng đi cùng con. Dù sao truyền tống trận bên kia cũng đã được xây dựng hoàn tất thời gian đi lại cũng không tốn là bao. Chúng ta cũng muốn kiến thức một chút Ác Ma Điện là thế nào, tiện thể gặp gia đình của con."

Trương Tam Thiếu nghe vậy thì vỗ tay khen hay nói:

" Được vậy thì tốt quá, đã vậy chúng ta cùng đi nào. Nếu thấy mấy vị sư phụ thì cha mẹ ta hẳn sẽ rất thích."

Ba ông bà lão cũng không nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu cười hiền hòa nhìn hắn. Tuy đã có quyết định nhưng bọn họ vẫn không có ngay lập tức khởi hành mà còn ở lại chuẩn bị một ít quà biếu. Vì thế việc này lại đến tai Tông Chủ Thiên Thừa Phong cùng với hai anh em nhà họ Lộ.

Sau đại hội 100 năm, tông môn bây giờ cũng không có việc gì trọng đại mấy vị quyền cao chức trọng đều đi bế quan, mọi sự vụ đều là người dưới làm vì vậy khi ba người này biết tin liền mặt dày tới xin đi cùng. Đã thế mỗi người còn mang theo một vài tên đệ tử để kiến thức một chút thế giới bên ngoài. Đội ngũ thoáng chốc đã lên đến 15 người.

Ngày hôm sau.

Tất cả mười lăm người đi vào bên trong một gian mật thất có bố trí truyền tống trận đi thông tới Ác Ma Thành số 3. Sau khi được ba vị lão tổ dùng năng lượng bao bọc bảo vệ mỗi người thì bọn họ mới bước vào bên trong truyền tống trận.

Quang mang lập lóe mấy cái 15 người đã tiêu thất vô ảnh vô tung. Do quãng đường truyền tống rất dài nên muốn đi đến ác ma điện cũng cần một khoảng thời gian.

***

Xuân Đức sau khi làm xong mấy việc vặt ở gia tộc thì lại quay về Ác Ma Thành số 1 nhìn xem công cuộc di dân đến Vùng Đất Bị Quên Lãng như thế nào.

Trong mấy ngày ngắn ngủi thì tất cả những bộ hạ có năng lực cùng thành viên tinh anh đã được trên đường đưa tới trụ sở mới. Có điều muốn tới nơi kia cũng cần bốn năm ngày. Ở nơi đây chỉ còn có mấy người là Xuân Đức, Dương Vân Ly, Lệ Khiết. Đại Bạch, Tuyết Anh cùng Tà Long cũng đã truyền tống đi. Bên kia có Bóng Ảnh trấn thủ Xuân Đức cũng an tâm.

Quay đi quẩn lại một tí lại hết một ngày. Xuân Đức vất vả lắm mới có thời gian chạy tới nhìn xem cái đại hình tụ lôi trận ra sao, trong mấy ngày ngắn ngủi này không ngờ Mai Anh thánh nữ lại bắt thêm được 300 người những người này đều là tò mò mà tới nơi này.

Bảo vật thì chưa thấy đâu mà hậu quả thì thấy rồi. Bị người ta bắt làm nô ɭệ làm việc từ sáng tới tối. Mai Anh rất có thiên phú trong việc kiểm soát cùng dùng người, tiến độ xây dựng rất nhanh. Nếu cứ theo tín độ thế này thì chỉ cần không tới 2 ngày nữa thì đại hình tụ lôi trận sẽ hoàn thành.