Xuân Đức không khó khăn gì liền có thể nhìn thấy đám tu sĩ cao thiên đang ở bên ngoài điên cuồng công kích trận pháp thủ hộ Ác Ma Điện. Chỉ thấy ở ngoài kia có vô số công kích hoa lệ đánh lên vòng sáng thủ hộ, vòng sáng chỉ khẽ rung nhẹ như sóng gợn lăn tăn vậy.
Xuân Đức cũng không có chính diện cứng đối cứng với đám tu sĩ cao thiên bên ngoài mà lựa chọn ẩn giấu thân hình tiềm hành tới nơi địch nhân đóng quân. Nơi địch nhân chọn làm nơi dừng chân cũng không có xa chỉ cách Ác Ma Thành chưa tới 5 km, có thể nói là gần ngay bên cạnh.
Ở trạng thái ẩn thân Xuân Đức giống như người vô hình đi giữa địch nhân.( Kỹ năng tàng hình khiến người khác bị vặn vẹo cảm khác không tài nào phát hiện ra chân thân của người thi pháp trừ khi người kia có tinh thần lực lượng mạnh hơn người thi triển ra hoặc có bảo vật đặc thù.)
Sau khi vô hiệu hết mấy cái cấm chế báo động thì Xuân Đức đi vào bên trong một cung điện xa hoa nhất. Theo Xuân Đức suy nghĩ nơi như thế này ắt hẳn là dành cho cao tầng của đám tu sĩ cao thiên kia.
Nơi đây được canh giữ cũng khá nghiêm mật, cứ 10 bước lại có 4 tu sĩ đứng gác, có điều bọn họ cũng giống như mấy con ma nơ canh vậy, Xuân Đức đi qua mà bọn họ chẳng biết gì. Nơi đây hành lang đã nhiều, gian phòng càng nhiều hơn, Xuân Đức có phần không biết làm sao?
Suy nghĩ một chút hắn quyết định hỏi thăm một người để biết cho rõ. Cũng chẳng cần đi đâu xa tìm kiếm, Xuân Đức liền bắt đại một tên thị vệ nơi đây sưu hồn sau đó biến hắn thành con rối. Đơn giản như vậy là hắn đã biết được có ai đang ở trong này.
Đã biết được phương hướng Xuân Đức một đường vọt thẳng lên tầng 3 của cung điện xa hoa. Đi tới căn phòng cuối cùng của hành lang chính Xuân Đức mở cửa ra đi vào bên trong. Bên trong đang ngồi một ông lão, thân hình gầy tong teo chỉ còn da cùng xương. Hai mắt lõm sâu.
Khi Xuân Đức mở cửa đi vào thì ông lão ngay lập tức mở mắt ra đánh ngày về phía cửa một chưởng.
Ầm ầm
Một chưởng này đập sập một mảnh kiến trúc, có điều mảnh kiến trúc kia nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu.
Ông lão thấy mình một chưởng không ép ra đối phương thì nhướng mày lên, lão ta bắt đầu dùng thần thức siêu cường của tu sĩ Thiên Quân Cảnh hậu kì dò xét mấy lượt cũng không phát hiện ra cái gì. Lão thì thầm:
" Thật kì quái làm sao lại không có ai,rõ ràng ra cảm thấy có người tiến vào. Nhưng ở địa phương như này thì không có khả năng có người có thể thoát khỏi thần thức của ta điều tra. Hẳn là ta quá đa nghi rồi."
Lão tự giễu cười một cái sau đó lại bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Xuân Đức đang ở bên trong phòng dạo quanh nhìn xem có cái gì thú vị không nghe ông lão nói vậy thì liếc mắt xem thường. Sau khi nhìn qua lại một lúc cảm thấy không có gì thú vị thì thôi không xem nữa.
Xuân Đức tiến lại gần ông lão đưa tay ra định tóm lấy cổ của ông lão thì từ bên trong cơ thể của ông lão bay ra một cái chương nhỏ màu xanh phát ra lam quang hộ thuẫn. Ông lão lúc này đang ngắm tu luyện bỗng nhiên cả kinh ngay lập tức thuấn di đi chỗ khác.
Nhưng đến lúc hắn định thần nhìn lại thì trong phòng vẫn chỉ có mình hắn, ngoài hắn ra không còn ai khác. Có điều khi chiếc chuông nhỏ trên đầu ông lão lắc liên tiếp ba lần phát ra những tiếng kêu đinh đương thanh thúy thì ông lão chợt thấy có một bóng người hư vô mờ ảo bên trong phòng.
Không có suy nghĩ nhiều ông lão trực tiếp lấy ra vũ khí, dồn lực một kiếm mạnh nhất chém thẳng lên cái hình ảnh mờ ảo bên trong phòng. Ông lão gầm lên:
" Chết đi."
Đinh... keng keng keng
Một tiếng kiếm vang lên, một kiếm mạnh nhất của ông lão chém thẳng lên cái hư ảnh kia có điều hư ảnh kia vẫn đứng bất động nơi đó còn kiếm của ông lão bị gay làm mấy khúc rơi trên mặt sàn đá phát ra từng tiếng keng keng vui tai.
Thấy như vậy một màn ông lão nhịn không được lui ra xa xa, nhìn trên tay chỉ còn chuôi kiếm mà nuốt nướng miếng, gió thổi từ bên ngoài vào vô cùng mát mẻ nhưng không hiểu sao trên trán cùng phía sau lưng ông lão đang toát ra mồ hôi ướt sũng.
Ngay lúc ông lão định nói cái gì thì chỉ thấy một bàn tay to có móng vuốt dữ tợn đâm xuyên qua phòng hộ của thanh linh chuông đâm vào trong ngực lão. Chỉ trong nháy mắt cả người lão giả khô đét nằm trên sàn nhà. Đối với cái thi thể này Xuân Đức cũng không bỏ đi mà đem vào bên trong không gian vong linh làm phân bón.
Khi Xuân Đức vừa giải quyết xong ông lão thì có 4 người vọt vào bên trong phòng hô lớn:
" Sư tôn chuyện gì đã xảy ra."
Một luồng gió nhẹ thổi qua bốn cái đầu bị cắt xuống rơi trên mặt đất còn phần thân của bọn họ dụ dị biến mất.
Rầm
Cánh cửa tự động đóng lại, bên trong căn phòng kia chỉ còn lại bốn cái đầu nằm trên mặt sàn. Xuân Đức vừa ra bên ngoài thì lại thấy một đoàn người, hơn 50 người đang chạy tới đây. Ánh sáng chợt mạnh chợt yếu, khiến cho cả cái hành lang cũng chợt tối chợt sáng. Bỗng nhiên từ bên ngoài thổi tới một cơn gió mạnh thổi tung rèm cửa cùng những cánh cửa sổ ra.
Két két
Tiếng của những cánh cửa sổ bị gió thổi qua thổi lại kêu vang. Một đợt bông tuyết ùa vào bên trong làm trắng cả hành lang. Cùng với đó khi đội ngủ đang chạy đi tới căn phòng cuối cùng thì
Bịch bịch bịch
Một đám đầu lâu rơi trên mặt đất bị gió mạnh thổi bay, bọn nó giống như mấy trái balling lăn về cuối hành lang.
Xuân Đức giống như một u linh chợt ẩn chợt hiện đi dọc hành lang. Lúc này đây sau khi đã gϊếŧ vài người hắn quyết định không chừa một ai. Dù sao tiếng động của cuộc tranh đấu khi trước cũng đã đánh động những người đang ở nơi đây rồi, nhưng cũng không thành vấn đề dù sao cũng chỉ là một chút nhỏ sơ xuất kỹ thuật.
Không qua bao lâu có rất nhiều cao thủ đều đi tới nơi đây, có điều những ai gặp phải Xuân Đức thì chỉ còn một cái đầu đầm đìa máu tươi, đôi mắt mê mang mở lớn lăn trên mặt đất mà thôi. Thông qua trí nhớ của tên hộ vệ khi trước Xuân Đức rất nhanh lại tìm đến mục tiêu thứ 2.
Căn phòng người này kết giới rất nhiều, ở bên ngoài còn có vô số thị vệ nữa. Xuân Đức ẩn mình vào bên trong tường đi xuyên qua những kết giới tiến vào bên trong căn phòng tu luyện của nhân vật số 2.
Vừa vào bên trong Xuân Đức cũng nhịn không được phải ồ lên thành tiếng, vì hắn ở nơi đây gặp người quen.