Cân Cả Thiên Hạ

Chương 587: Một trường hạo kiếp bắt đầu

Sau khi thương lượng một chút phương án đánh cướp thì Xuân Đức cùng Vô Địch bắt đầu hành động.

[ Vì phục vụ mục đích nuôi hồn nên cướp bóc lần này chú định sẽ là một cuộc đại đồ sát.]

***

Xuân Đức cùng Vô Địch lóe lên một cái đã xuất hiện ở bên ngoài. Những người ở bên ngoài đang ngồi tu luyện bỗng nhiên cảm nhận được thứ gì liền mở mắt ra. Khi thấy Xuân Đức cùng với bên cạnh là Vô Địch thì bọn họ thoáng chút sửng sốt nhưng ngay sau đó liền đứng dậy cung kính chào:

" Chủ nhân."

Xuân Đức nhìn qua bọn họ gật đầu một cái, liếc nhìn qua Vô Địch hắn lên tiếng:

" Mấy người này tuy thực lực chẳng ra sao nhưng được cái tận tâm, lão giúp mấy đứa nó một chút rồi chúng ta cùng đi."

Vô Địch khẽ gật đầu hắn nâng lên bàn tay, mười mấy đạo năng lượng bắn thẳng vào bên trong những người này. Mười mấy người trong nháy mắt run lên, thất khiếu chảy máu thống khổ vô cùng. Nhưng lúc này đây tu vi của từng người lấy tốc độ bão táp tăng cao. Một mạch từ bất diệt cảnh kéo lên đến Hằng Quân Cảnh hậu kì.

Sau một lúc mười mấy người đồng loạt quỳ xuống hướng về hai người Vô Địch cùng Xuân Đức quỳ bái:

" Cảm tạ chủ nhân đã ban thưởng."

Mười mấy người lúc này cảm thấy sự tình phát sinh cách đây không lâu giống như một giấc mơ. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận đau đớn khó tả nhưng lại không thể kêu la thành tiếng, sau khi thức tỉnh thì thấy thu vi của mình đã đến một tình cảnh khủng bố rồi. Lúc này đây bọn họ nhìn về Xuân Đức cùng Vô Địch với ánh mắt sùng kính mãnh liệt.

Xuân Đức cũng chỉ là gật đầu một cái sau đó trực tiếp dịch chuyển tới đại doanh của Đại Di Hoa Cung. Vô Địch phía sau mang theo mọi người đi theo hắn. Đi tới đại doanh Xuân Đức chủ yếu là muốn tìm đến nô bộc của mình Hạ Băng. Hắn cần có một người hiểu biết về thế giới này.

Khi hắn vừa đến nơi đây thì trực tiếp triển khai đồ sát hàng loạt, bất cứ người nào cản đường hắn liền biến kẻ đó thành tang thi. Hồn phách thì thu về Huyết Liên Trấn Hồn làm vật tư. Xuân Đức bây giờ có Vô Địch làm hậu trường không cần cố kỵ gì nữa.

Từng luồng độc khí lấy Xuân Đức làm trung tâm tản mác ra xung quanh, bất kì người nào chúng phải thì ngay lập tức mất mạng biến thành độc thi( một loại biến dị của tang thi), động tác của hắn quá phô trương ngay lập tức khiến cho đám trưởng lão Đại Di Hoa Cung chú ý, từng đạo thân ảnh bay vυ't mà ra.

Rất nhanh đã có hơn 50 tên trưởng lão xuất hiện trước mặt hắn, trong đó còn có Hạ Băng. Xuân Đức không có nhiều lời trực tiếp hạ lệnh cho Bóng Ảnh, A Ngốc, A Khờ tiêu diệt những người này. Chỉ như làn gió lướt qua hơn 50 tên trưởng lão Đại Di Hoa Cung ngoại trừ Hạ Băng ra tất cả đều đã chết, thân thể không sao nhưng hồn phách đã bị mang đi.

" Hạ Băng dẫn đường."

Tuy Xuân Đức nói một câu không đầu không đuôi nhưng Hạ Băng vẫn hiểu ý, nàng khẽ gật đầu một cái sau đó đi trước dẫn đường.

Đứng trước sức mạnh nghiền ép tất cả phòng ngự gì đều không thể ngăn cản, không đầy mấy phút tất cả cứ điểm có trưởng lão nội môn tọa trấn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, 8 thành đệ tử biến thành tang thi biến dị sau đó lại điên cuồng tấn công những người khác.

" Đi qua bên Luyện Huyết Ma Giáo."

Xuân Đức tiếp tục ra lệnh cho Hạ Băng. Hạ Băng không do dự mà tiếp tục dẫn đường. Cứ điểm của Luyện Huyết tà giáo cũng không phải rất xa, chỉ qua hai lần xác định vị trí sau đó dịch chuyển liền tới.

Cũng giống như ở bên Đại Di Hoa Cung, Xuân Đức tiếp tục thực thi chính sách đánh nhanh thắng nhanh. Vừa đến chính là lôi đình công kích, thần niệm tán phát ra truy tìm tất cả những kẻ có tu vi từ Hằng Quân Cảnh trở lên tiêu diệt.

Có sự giúp đỡ của Tuyết Báo, A Ngốc, A Khờ, Bóng Ảnh bốn đại Tinh Vương Cảnh mọi thứ thật đơn giản, giải quyết nhanh đến nổi mà Hạ Băng chỉ có đi đường cũng cảm thấy mệt. Lướt qua cái là xong người bên trong còn không biết mình chết như thế nào.

Khi bọn họ tiêu diệt đến cứ điểm cuối cùng ở vị trí cửa ra vào của tiểu thế giới thì thấy hai đội binh mã đang giằng co ở nơi đây. Nhìn kỹ một chút Xuân Đức liền phát hiện người quen, mấy người này chính là Tông chủ cùng đám trưởng lão của Đại Di Hoa Cung còn người chiến đấu với bọn họ không ai khác chính là chủ lực của Luyện Huyết Ma Giáo.

" Bắt lại mấy kẻ có chiến lực cao còn đâu thì gϊếŧ hết đi."

Xuân Đức bình thản ra lệnh, có điều mấy người bên cạnh hắn lại run lên từng trận. Chưa đầy 5 cái hô hấp thì trước mặt Xuân Đức đã xuất hiện thêm 8 người, đến lúc này đây ở phía xa xa những kẻ khác mới bắt đầu rơi xuống đất.

Xuân Đức nhìn qua Vô Địch nói:

" Món này mi chuyên nghiệp hơn ta nhiều, làm giúp đi. Cẩn thận bên trong linh hồn đám này có ấn kí tự bạo."

Vô Địch gật đầu nói:

" Yên tâm, không thành vấn đề."

Tám người đang quỳ bên dưới hoảng sợ nhìn mấy người trước mặt, nhất là Trịnh Cương khi thấy Xuân Đức thì như gặp dụt, hắn há thật to miệng muốn la lên cái gì nhưng không thể nói được. Hắn cứ ớ ớ suốt một lúc lâu.

Thủ đoạn sưu hồn của Vô Địch cực kì kinh dị, bàn tay của lão ta bỗng nhiên mọc thêm ba ngón nữa, tám ngón tay kéo dài đâm vào trong đầu tám người đang quỳ phía bên dưới cùng một lúc. Một lúc lâu sau hắn rút tay về 8 người kia cũng ngã xuống đất.

Xuân Đức hỏi:

" Làm sao, có tìm được cái gì hữu ích không? "

Vô Địch cười nói:

" Ta đã ra tay làm sao lại không thành công cho được. Ta đã nắm giữ mọi thứ rồi chúng ta nên đi ra ngoài thôi, lần này người đi theo ta."

Xuân Đức khẽ gật đầu quay qua Lam Nhã điểm một cái vào trán nàng, sau đó thu lại. Hắn dặn dò:

" Nơi đây giao cho cô. Nên nhớ thực lực bây giờ của cô nhiều nhất chỉ có thể không chế được 1000 đầu tang thi cao cấp như mấy tên này. Nhiều hơn sẽ dẫn tới phản phệ người thi pháp mà bị thương. Thu gom tất cả những vật phẩm trong này, sau đó đi ra bên ngoài bên ngoài thu dọn nghe chưa? "

Lam Nhã gật đầu đáp: " Vâng."

" Những người khác theo ta."--- Xuân Đức nhìn qua những người khác nói.

Ngay sau đó mọi người thoát đi cái tiểu thế giới này. Vừa ra bên ngoài Xuân Đức liền ra lệnh cho đám tang thi còn sót lại của mình bắt đầu hành động.

Từ những nơi rừng sâu núi thẳm, đầm lầy các kiểu vô số tang thi bấy lâu nay nằm yên bất động giờ này động. Hơn 20 ức tang thi tiến hóa cùng chưa tiến hóa như một dòng lũ quét qua các nơi những nơi bọn nó đi qua không còn một tên tu sĩ nào cả.