Cân Cả Thiên Hạ

Chương 578: Quân đoàn ma dụt

Chiến trường tây nam.

Qua hơn một ngày di chuyển không ngừng đội ngũ của Xuân Đức đã tới nơi đây, sau khi mỗi người được nhận một cái lệnh bài có công năng ghi chiến công thì lập tức được cho ra chiến trường.

Ở nơi chiến trường ngoại trừ mấy tên có tinh thần thép ra thì không ai đi một mình cả, vì đi một mình dễ dẫn tới tinh thần tɧác ɭoạи do bầu không khí nơi đây gây ra, một nơi chỉ toàn máu tanh cùng tiếng la gϊếŧ thảm thiết.

Một đội ngũ lớn như đội ngũ của Xuân Đức vừa xuất hiện thì đưa tới vô số sự chú ý của phe ta cùng phe địch, không cần Xuân Đức đi tìm đã có một đám địch nhân mò đến tận nơi. Một đội ngũ ngàn người, trên những người kia sát khí lăng thiên.

Xuân Đức đảm nhận vai trò hỗ trợ ngay lập tức thi triển mấy kỹ năng giúp đồng đội tăng phúc. Mấy năng lực tăng phúc này của hắn tuy mới học nhưng nhờ có thực lực siêu việt nên khi thi triển cũng tạo ra hiệu quả ghê gớm.

Trong nháy mắt những người ở đây đạt được tăng phúc gấp đôi về mọi mặt. Xuân Đức nhìn mọi người nói:

" Hiệu quả tăng phúc cùng trị liệu chỉ trong phạm vi 50 dặm, ai đi ra ngoài thì sẽ mất, mọi người chú ý không để cách đội ngũ quá xa."

Mọi người cảm nhận luồng thánh quang đang bao trùm mọi người thì hưng phấn hô:

" Vâng, đội trưởng."

[ Thay đổi cách gọi khi gia nhập chiến trường.]

Ngay lập tức đội ngũ của Xuân Đức triển khai thế tấn công về phía đội ngũ hai ngàn người đang đánh tới đây, trong nháy mắt đội ngũ của Xuân Đức theo trận hình mũi tên xông vào bên trong đội ngũ hai ngàn người kia.

Ngay lập tức tiếng binh khí va chạm, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên, đội ngũ địch nhân hai ngàn người kia trong nháy mắt bị xé tan, đội ngũ Xuân Đức trong chớp mắt biến trận, phân chia làm hai bọc đánh đám tàn dư. Không quá 30 cái hô hấp, 2000 địch nhân đã chết gần hết chạy được vài người. Xuân Đức ở phía sau đội ngũ bắt đầu thu thập hồn phách bên trên chiến trường, ở bên cạnh hắn thì Ngọc Dung cùng Lam Nhã giả trang là hộ vệ thϊếp thân của hắn.

Sau khi tiêu diệt xong đội ngũ hai ngàn người cùng 3 đội ngủ khác nhỏ hơn thì các đội ngũ địch nhân còn lại lập tức rút lui. Chạy đến được rất nhanh. Sau khi chém gϊếŧ xong đội ngũ Xuân Đức bị trọng thương mấy trăm người không có người chết những người bị trọng thương ở bên dưới thánh quang nhanh chóng lành lại, tay chân cụt gì cũng nhanh chóng mọc lại. Có người nhịn không được nói:

" Đội trưởng năng lực thật mạnh, nếu như ở chiến trường lớn cũng phát huy được rất nhiều tác dụng. Ta vẫn không thể tin được là ta lại có lúc mạnh như vậy."

Một người bên cạnh khinh bỉ nói:

" Ngươi cho là mọi người ai cũng ngố như ngươi sao. còn ở đó mà cảm thán cái gì nhanh cảm ngộ lực lượng sau này khi tiến cấp thì không cần phải lo lắng rồi."

Xuân Đức phóng ra thánh quang tiêu hao không bao nhiêu nên hắn vẫn liên tục phóng xuất không ngừng nghỉ, làm như vậy cũng dễ che giấu việc thu thần linh hồn cùng huyết sát chi khí bên trên chiến trường.

Phó đội Lữ Nhạc lúc này quát lớn:

" Không phải lúc nghĩ ngơi, các ngươi muốn đội trưởng mệt chết sao mà còn ở nơi đó cảm ngộ, nhanh chóng đi tìm địch nhân tiêu diệt, hôm nay phải tiêu diệt 5 vạn địch nhân."

" Tiêu diệt hết đám luyện huyết tà giáo, gϊếŧ gϊếŧ gϊếŧ"--- Mấy ngàn người cùng hét lên ôm thanh to rõ, át cả tiếng chém gϊếŧ một phương bên trong chiến trường.

Ngay sau đó đội ngũ của Xuân Đức lấy tốc độ như gió lốc thổi qua bên trên chiến trường, đi tới đâu địch nhân tan tác đến đó, vì lười phải tuyển thêm thành viên nên Xuân Đức cố ý tương trợ đám tiểu dụt này, khi nào sắp chết hắn sẽ cứu mấy tên này một mạng ( Người là do Ngọc Dung cùng Lam Nhã cứu nhưng Xuân Đức được tiếng).

Cả đám bây giờ không khác gì mấy con ma lang khát máu, cả người sát khí tích tụ lại không ít, đã có xu thể hình thành khí vụ.

[ Tham gia bên trong chiến trường không những có đệ tử tông môn mà còn có thể lực phụ thuộc bọn họ nên số lượng người nhiều dã man.]

Sau khi đã gϊếŧ địch nhân gần 9 vạn thì bắt đầu có đội ngũ cao thủ phe đối địch ra tay. Một đội ngũ ngàn người tất cả đều có tu vi Bất Diệt Cảnh trung kì trở lên, còn có hai tên Tinh Quân Cảnh sơ kì làm đầu lĩnh.

Vừa gặp nhau hai bên đã điên cuồng gào thét.

" Gϊếŧ! Gϊếŧ! Gϊếŧ hết bọn chúng."

Có điều lần này mục tiêu của đám người kia lại là Xuân Đức, đại lượng cao thủ kiếm giữ những người khác, có hơn 300 người lao về phía Xuân Đức. Thấy tình cảnh nhưng vậy có người là lớn:

" Nhanh bảo vệ đội trưởng."

Nhưng mọi người đều bị kiềm chế không cách nào quay về bảo vệ Xuân Đức, bên cạnh chỉ có hai người Ngọc Dung, Lam Nhã thêm cô gái tràn ngập sát ý Tuyệt Duyệt.

Nhìn mấy trăm người đang lao về phía này, Ngọc Dung khẽ liếc nhìn qua Xuân Đức một cái, trong lòng nàng không khỏi cảm khái cho mấy người kia số phận bi thương, có ai ngờ rằng thiếu niên có phần non nớt này chính là một đại ma đầu phất tay một cái thì cường giả Thần Quân Cảnh cũng phải chết. Huống gì bây giờ là đám tiểu dụt, nàng sợ rằng để Xuân Đức đi ra ngoài cho những người kia chém thì cũng không việc gì cả, ngược lại những người kia bị lực phản chấn mà chết.

Có điều đang diễn kịch vui thì nàng vẫn phải đi lên làm bộ một chút, nàng dùng giọng cương liệt nói:

" Sư huynh yên tâm có sư muội ở đây không ai có thể làm hại sư huynh trừ khi sư muội chết."

Bên cạnh Lam Nhã cũng học theo nói:

" Kẻ nào muốn làm hai sư huynh thì phải bước qua xác sư muội."

Xuân Đức đang ngồi thu thập hồn phách nghe vậy thì khóe miệng co giật mấy cái. Hắn thầm nghĩ ta có yếu đuối như vậy sao.

Tuyệt Duyệt nhìn qua ba người Xuân Đức thì cảm thấy nghi hoặc vô cùng, vì sao hai cô gái có thực lực mạnh vô cùng lại nguyện ý hi sinh cho một nam nhân như vậy. Theo nàng thấy Xuân Đức mặc dù lợi hại nhưng mà lại thiếu đi cái mạnh mẽ của nam nhân, nam nhân mà lại để cho nữ nhân bảo vệ. Nhục.

Giữa lúc hai người Ngọc Dung cùng Lam Nhã thề thốt thì Xuân Đức cũng bắt đầu chém gió. Hắn nâng tay lên nói lớn:

" Ánh sáng tới từ thiên đàng hay ban cho chúng con thánh kiếm để tiêu diệt kẻ thù."

Ứng với lời nói của Xuân Đức ngay sau đó thanh kiếm trên tay mỗi người được vô số tinh quang bao bọc, còn hơn cả Xuân Đức cầu nguyện nữa là trên người bọn họ cũng có một bộ chiến giáp thánh quang. ( Thi triển thừa thuật pháp, đọc thiếu diễn thuyết.)