Cân Cả Thiên Hạ

Chương 480: Đường dài lê thê

Xuân Đức nhìn 5 cái xác sau đó ngồi xuống tìm xem trên người bọn hắn có gì giá trị không nhưng ngoại trừ bên trong nhẫn không gian có mấy thứ rác chưa qua tái chế cùng vài món vũ khí, áo giáp tầm thường thì không có cái gì khác nữa. Xuân Đức xem qua một lượt thấy không có gì có thể lấy thì hắn ném hết cho cô nàng Tiểu My, dù sao hắn không dùng nhưng người khác cần.

Trong mắt hắn là rác nhưng trong mắt người khác đó là chân bảo. Cô nàng kia tính cách cũng rất nam nhân không có cái gì mà e lệ cảm ơn, nàng chỉ gật đầu xem như là. Nhưng Xuân Đức có thể thấy được trong nội tâm nàng vui mừng khôn cùng.

" Thôi tiếp tục lên đường nào, đám tạp ngư này không có gì cả. Không hiểu sao một tu sĩ có tu vi như vậy mà sống khổ đến thương cảm đến thế, đến cả một món vũ khí ra hồn cũng không có, dùng toàn hàng bán ven đường."

Hai tỷ muội nhà họ Phạm nghe vậy thì không còn gì để nói. Bọn họ cũng là lần đầu tiên thấy một người như Xuân Đức vật, bảo vật mà nhiều người tranh bán sống bán chết vậy mà trong mắt hắn giống y hệt thứ đồ bỏ đi.

Tiểu My lúc này nàng lại có chút lo lắng về cái bảo tàng kia, mong là cái bảo tàng kia có thứ gì tốt một chút khiến cho Xuân Đức động tâm bằng không cái mạng nhỏ của nàng cùng tiểu muội có thể xong rồi.

Ba người lại tiếp tục lên đường, trên đường thì Xuân Đức nhàn nhã ngắm cảnh, Tiểu My thì lo lắng về cái bảo tàng mà mình không tiếc mạng sống bảo vệ, riêng có Anh Chiêu thì đang đùa nghịch cùng A Ngốc.

Trời rất nhanh về chập tối, bầu trời tắt nắng những cơn gió lạnh bắt đầu thổi ào ào. Trời chỉ mới hơi tối một chút mà đã khác xa so với ban ngày rồi. Đi trong cánh rừng rậm rạp toàn đại thụ màu đỏ với bên dưới chân thi thoảng lại có vài bộ xương từ lâu hoặc vài bộ thi thể mới chết khiến cho nơi này chẳng khác gì mấy khu rừng ma quái trong phin kinh dị cả.

Trời tối cũng là lúc mọi người bắt đầu ăn cơm tối, trước kia thì không thế nhưng bây giờ đã khác, Xuân Đức cùng hai người Tiểu My cùng Anh Chiêu cũng phải như vậy. Vì khắp nơi là đại thụ nên cũng không có nơi nào đặc biệt tốt để làm chỗ dừng chân nên Xuân Đức tuyển đại một nơi làm chỗ nghỉ ngơi.

Xuân Đức cầm kiếm chặt tất cả đại thụ xung quanh phạm vị 200 mét sau đó dùng gỗ từ những cây đó nhanh chóng làm thành một ngôi nhà nhỏ. Cũng không vội vàng đi tìm cái gì kho báu nên Xuân Đức quyết định đêm này ở lại nơi này.

Khi hắn làm xong căn nhà nhỏ đi tới bên cạnh Anh Chiêu đang nấu nướng, nhìn vào bên trong cái nồi đang trôi nổi mấy miếng thịt to bằng bàn tay thì Xuân Đức hỏi:

" Bé con thường ăn thứ này sao? "

Cô bé Anh Chiêu gật đầu, nàng cũng không có rời mắt khỏi ba miếng thịt. Cô bé đáp:

" Lâu lắm rồi muội mới được ăn thịt đấy, ca ca không biết đâu ở nơi muội sống chỉ có những người có khả năng săn gϊếŧ dị thú mới được ăn thịt. Còn những người như muội cùng tỷ tỷ thì đến cuối tháng mới được phân cho một miếng như thế này. Hôm nay có đại ca nên muội mới đem bọn nó ra nấu đấy. Hi hi."

Cô bé cười rất trong sáng, nàng cười rất vui vẻ, vui vì chút nữa nàng sẽ được ăn thịt. Một niềm vui nho nhỏ. Có thể đời người tuy dài nhưng có được mấy khi hạnh phúc cùng vui vẻ. Càng nhận thức nhiều thì thấy cuộc đời này càng thêm đen tối.

Xuân Đức cũng cười, xoa xoa đầu cô bé hắn thần bí nói:

" Bé con thích ăn thịt tươi không? Ăn thịt tươi ngon ngọt hơn nhiều, không có dai như rẻ rách như mấy miếng thịt khô này đâu, nếu mà cho thêm chút gia vị nữa thì càng ngon tuyệt."

Anh Chiêu lập tức đôi mắt phát ra ánh sao nhỏ, nàng liên tục gật đầu:

" Có, muội thích ăn thịt tươi, ăn thịt khô cũng ngon nhưng không ngon bằng thịt tươi. "

Xuân Đức đứng dậy nói:

" Đi, đi theo đại ca, đại ca làm một nơi nướng thịt, hôm nay chúng ta ăn thịt nướng. Mà phải rồi tỷ của muội đâu? "

Anh Chiêu đi theo Xuân Đức phía sau nghe hỏi vậy thì đáp:

" Tỷ ấy đi làm một chút đồ ăn kèm rồi. Vì hết gạo nên bọn muội thường ăn thêm rất nhiều nhiều rau. Tuy không ngon lắm nhưng nó bụng. Ngày trước muội cũng không có hay bị đói như bây giờ đâu nhưng không biết vì sao dần dần muội ăn thiệt nhiều. Một ngày không ăn chắc muội đói chết mất."

" Nói cho bé con biết đại ca đồ ăn có rất nhiều, nhìn nè."

Xuân Đức lôi ra một con biến dị thỏ, vì chất thịt của đám thỏ này khá ngon, vừa dai vừa ngọt lại nhiều linh khí nên hắn có giữ lại một ít để nuôi. Mà không phải hắn nuôi chính xác là đám ma lang nuôi, bọn chúng bây giờ đang chăn thả đám thỏ này để có cái ăn hàng ngày.

Con thỏ hắn mang ra cũng không phải rất to, là một con thỏ nhỏ mới sinh ra không được bao lâu, con thỏ này cũng tầm vài tạ thịt. Mới vừa được đem ra con thỏ này liền nhe răng táp đến Xuân Đức, đó là bản năng của nó rồi.

Xuân Đức ánh mắt lóe lên con thỏ lập tức giật giật vài cái liền treo, thần hồn của nó rất yếu bị Xuân Đức đánh một đòn liền chết. Vỗ vỗ con thỏ bên cạnh Xuân Đức vẻ mặt tự đắc nói:

" Bé con thấy sao? Đồ ăn buổi tối của chúng ta là nó."

Anh Chiêu nghe vậy thì hoan hô nhảy cẫng lên:

" Hoan hô, hôm nay có thể ăn no rồi."

Xuân Đức thấy vậy thì càng thêm tự đắc khoe khoang nói:

" Nói cho bé con biết, đại ca nướng thịt rất có nghề đấy nhé. Đảm bảo ngon hết sẩy luôn."

Vì đáp lại lòng mong đợi của Anh Chiêu, Xuân Đức nhanh chóng làm thịt con thỏ mập kia, trời sinh mấy con thỏ này đúng là thức ăn ngon, lột lông, lột da đi còn lại thịt không là thịt. Dùng sinh mệnh nước suối làm sạch con thỏ một chút sau đó phần nội tạng thì bỏ vào một cái nồi lớn nấu cháo.

Còn phần thịt thỏ nguyên con kia thì bị Xuân Đức lấy một thân cây cỡ vừa xuyên qua nướng. Ánh sáng hồng phát ra từ đống than khiến người ta cảm thấy ấm áp hơn nhiều trong trời đêm giá lạnh, vì muốn nướng con thỏ cho ngon nên Xuân Đức không có dùng lửa đốt mà dùng than,mỡ từ con thỏ quay rơi tí tách trên trên đống than bên dưới phát ra tiếng

Xèo xèo

Quét thêm một ít đồ gia vị bên ngoài, nướng thêm một chút mùi vị con thỏ lúc này đã vô cùng hấp dẫn. Bé con Anh Chiêu ngồi bên cạnh chảy cả nước miếng. Xuân Đức nhìn cô bé con thèm ăn đến tôi, hắn quay qua nồi cháo vớt ra quả tim cho cô bé.

" Bé con ăn đi, thịt phải một lúc nữa mới được. "