Cân Cả Thiên Hạ

Chương 471

Cô gái nghe vậy thì tí nữa phun máu ba lít, nàng quay hung dữ nhìn Xuân Đức nói:

" Bọn họ đều là cao thủ chẳng lẽ lại đi cướp một cây thảo dược của ngươi, cái bọn họ muốn chính là tin tức mà người biết."

Xuân Đức bỉu môi xem thường nói:

" Cao thủ gì mà không có phong phạm gì cả, người thì mặc quần áo thiếu vãi, kẻ thì phải mặc bộ quần áo cũ đúng là tội nghiệp. Ít ra cũng phải như ta này tuy không tính giàu có nhưng quần áo đẹp hàng năm vẫn có vài bộ. Theo ta thấy quần áo của các người còn không đẹp bằng quân binh bên trong thành nữa."

Mọi người nghe vậy thì khóe miệng co giật từng trận, cái gì mà quần áo thiếu vãi, cái gì mà quần áo cũ đây là bảo vật hộ thân có được hay không, từ một bảo vật quý giá vô cùng đi qua miệng tên này lại trở thành rác rưỡi không đáng một xu.

Thiếu nữ nghe vậy thì dơ tay lên hăm dọa Xuân Đức, nàng trừng mắt nói:

" Đồ ngốc ngươi biết cái gì chứ, im miệng lại cho bản cô nương, bằng không bản cô nương khâu miệng thối của tiểu tử ngươi lại."

Xuân Đức vội cúi đầu xuống làm bộ dạng sợ hãi nhưng vẫn lầm bầm một câu:

" Tính cách như bà chằn, đảm bảo cả đời không ai thèm rước."

Thiếu nữ như bị giẫm phải cái đuôi mèo, nàng tức xì khói, lần này nàng ta không hăm dọa Xuân Đức nữa mà trực tiếp động thủ.

Bịch bịch bịch

Xuân Đức cùng A Ngốc bị thiếu nữ quyền đấm cước đá lăn không biết bao nhiêu vòng trên mặt băng. Vì giả bộ cho giống nên Xuân Đức cũng là thảm thiết kêu lên cho có lệ chứ thực ra cú đá của cô nàng ta chưa đủ gãi ngứa hắn nữa. Sau một lúc cô nàng cũng hết giận, nàng ta túm cổ áo hắn lôi đi, còn Xuân Đức lại nắm đuôi của A Ngốc lôi đi. Bộ dáng ba người lúc này nhìn tức cười không thôi.

Những người khác thấy cảnh này triệt để bó tay rồi, nhìn biểu hiện của Xuân Đức hiện nay thì hắn biết được tin tức gì mới là chuyện lạ đấy nhưng vẫn có người còn mang nghi ngờ vẫn thi thoảng quan sát hắn một chút.

Mười hai người không tính A Ngốc cứ như vậy đi sâu vào bên trong cấm khu, khi đi qua nơi mà Xuân Đức tàn phá lúc trước thì đám người kia không khỏi trợn tròn mắt lên mà nhìn, cô gái nhỏ bên cạnh Xuân Đức cũng như vậy nàng lầm bầm nói:

" Không biết là ai hay cái gì lại có sức mạnh kinh khủng như vậy, có thể san mọi thứ thành bình địa. Nếu như ta có một phần sức mạnh kia thì tốt rồi."

Từ trong đôi mắt của nàng ánh lên sự khao khát mãnh liệt, nàng đích xác là một cô gái có cái tâm của cường giả. Xuân Đức đi theo đám người thấy biểu hiện của đám người này thì xem thường, trong lòng khinh bỉ " Một đám hoang tưởng bây giờ gặp thực tế nghiệt ngã chưa con."

Sau một lúc ngỡ ngàng, ngỡ ngàng tới bàng hoàng thì đám người này lại quay lại chọn đi vòng qua khu vực Xuân Đức phá hoại khi trước, Xuân Đức đi theo mà cảm thấy tức cười không thôi. Đang đi trên đường Xuân Đức nhớ đến đám người A Nậm thì dùng không gian cảm giác liên hệ với bọn họ.

" A Nậm nghe cho rõ đây, ta bây giờ có việc cần làm, ngươi cùng mọi người và Tiểu Bư đi về trước. Nói cho Tiểu Bư mang cái giới bảo kia đưa cho Tà Long hay Đại Bạch cũng được."

Cách xa hơn mấy ngàn dặm, đám người A Nậm đang ngồi lặng yên trên lưng sói đợi Xuân Đức quay trở lại. Đang lúc này A Nậm mạnh mẽ mở mắt ra đứng dậy nhìn mọi người phía sau nói lớn:

" Đại nhân có lệnh mọi người đi theo Ma Lang vương tiền bối trở về Ác Ma Thành trước, đại nhân bây giờ đang có việc lớn quấn thân nên tạm thời không phân thân ra được." Sau đó hắn cung kính nói với Tiểu Bư:

" Thưa Ma Lang Vương tiền bối, đại nhân có dặn ta bảo người khi về Ác Ma Thành thì mang vật kia giao cho Tà Long đại nhân hoặc Đại Bạch đại nhân đều được."

Tiểu Bư đang nằm lim dim mắt nghe thế thì đứng dậy nói ( Sau một thời gian học tập đám ma lang đã quen với ngôn ngữ nhân loại nơi đây):

" Đã chủ nhân nói vậy thì chúng ta về trước, đám tiểu bối các người chú ý ngồi cho chắc bằng không lại bị rớt xuống như lần trước, làm ta phải quay lại tìm kiếm."

Mọi người nghe vậy thì có một đám người đỏ mặt cúi đầu xuống, hiển nhiên mấy người này là lần trước bị rớt xuống. Nhưng bọn họ cũng không dám oán trách cái gì, có oán thì oán làm sao bản thân có yếu. Bị gió thổi bay.

Mọi người cũng không dám lơ là nghe Tiểu Bư nói vậy thì cả đám xếp thành một hàng dọc nối liền nhau ngồi trên lưng tiểu Bư, đợi cho mọi người ổn định Tiểu Bư lại một lần nữa lấy tốc độ nhanh như tia chớp chạy đi, mấy người ở trên lưng nó ngay lập tức cảm nhận được áp lực gió cực lớn thổi vào người. Cả đám phải áp sát mình xuống lưng Tiểu Bư để cho áp lực giảm còn nhỏ nhất.

Phân phó xong cho đám người A Nậm, Xuân Đức vui vẻ đi theo sau ba cô gái Lạc Hà Tiên Cốc. Vừa đi hắn vừa lấy ra một điếu thuốc làm từ thảo dược hút hít, cũng không rõ là ai phối chế thảo được hợp lý vậy hít vào một hơi cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn, vui vẻ hắn huyết sao theo giai điệu bài hát hắn quen thuộc, bài cháu lên ba.

Hình như con bé nhỏ nhất trong ba người Lạc Hà Tiên Cốc nhìn Xuân Đức không vừa mắt nên khi thấy điệu bộ của hắn thì quay đầu lại không nói một lời hành hung hắn sau đó cướp lấy điếu thuốc làm từ thảo dược quý giá của hắn đi, đánh xong hắn cô nàng này còn nghĩa chính ngôn từ nói:

" Làm ồn ào ảnh hưởng đến mọi người, còn cái này ta tịch thu."

Xuân Đức trong lòng thầm mắng " Con khùng, con điên, còn manh manh" nhưng ở mặt ngoài hắn vẫn giả bộ đáng thương như thường, con nhóc đó thấy biểu hiện của Xuân Đức như vậy thì rất là hài lòng, vểnh cái mặt lên chạy theo hai người đi phía trước.

Thấy thiếu nữ quay lại một trong hai cô gái đi phía trước kì quái hỏi:

" Lệ Băng muội tự dưng đánh hắn làm gì lại còn cướp đồ của hắn nữa."

Thiếu nữ vừa đánh Xuân Đức tên gọi Lệ Băng, bị sư tỷ hỏi vậy thì Lệ Băng có chút sinh khí nói:

" Ta tên ngốc đó cứ chọc tức muội, dám nói muội không có ai rước. Hừ hừ. Không đánh chết đồ đần đó là may mắn cho hắn rồi."

Vị sư tỷ kia thấy tiểu sư muội tức giận như vậy thì chỉ mĩm cười, nàng biết tính cách của vị tiểu sư muội này vô cùng thiện lương, bề ngoài có hơi chua ngoa một chút nhưng chung quy vẫn rất được mọi người yêu mếm. Ở Lạc Hà Tiên Cốc cũng có rất nhiều nam nhân muốn nói chuyện với vị tiểu sư muội này nhưng đều bị cự tuyệt nếu để đám nam nhân biết có một ngày vị tiểu tiên nữ trong lòng bọn họ cũng có lúc giống như cọp cái thì không biết có cảm tưởng gì.