Sau khi có quyết định của mình Xuân Đức cũng không vội mà hấp thu hết quả cầu tinh hoa sinh mệnh kia, lỡ may bóng ảnh dùng tinh hoa hắc ám thất bại thì còn có cái để bổ cứu. Chứ dùng hết đi đến lúc kia thì có mà khóc ra máu.
Đi ra bên ngoài, người đầu tiên hắn đi gặp là Tà Long, nói cho cùng bên trong Ác Ma Điện kẻ có chủ ý xấu nhiều nhất chính là Tà Long chứ không còn ai vào đây. Đi tới nơi tắm nắng của con rồng đần Tà Long, Xuân Đức liền thấy một cái bản mặt đáng khinh đang nằm vắt chéo chân tận hưởng một ly rượu sâm. Xung quanh tên này là 6 cô gái mà hắn từng thu làm nô bộc.
Sáu cô gái nhìn thấy hắn thì sắc mặt một mãnh trắng xám như mất máu, Tà Long lúc này cũng cảm nhận đến Xuân Đức tới nơi đây, hắn mở mắt ra ngồi dậy cười nói:
" Củ Cải khỏe lại rồi à, ta cứ nghĩ năm sau lại có đám giỗ to."
Đưa cho mấy cô gái một ít linh thạch cực phẩm xem như phí đền bù tổn thất tinh thần, hắn ồn hòa nói:
" Các cô đi ra bên ngoài chơi đi, ta có chuyện muốn nói với chủ nhân các cô."
Mấy cô gái như được ban ân, nhận lấy linh thạch rồi như con thỏ nhỏ bị sợ nhanh chân đi ra ngoài, có một cô gái mặc áo tím không hiểu làm sao ngã xuống nơi đó phải nhờ đồng bạn dìu đi mới được.
Đợi các nàng đi hết Xuân Đức mới nói:
" Mấy nàng có vẻ rất sợ ta."
Tà Long nhâm nhi ly rượu nói:
" Không sợ sao được, không nói ngày trước 6 người này đều sắp bị người gϊếŧ chết may có bổn đại gia ta nhân từ cứu các nàng. Còn bây giờ Củ Cải ngươi càng thêm đáng sợ, mặc dù là như ta, một gã Tinh Quân Cảnh đỉnh phong mà luôn cảm thấy bất an nếu không phải biết ngươi từ lâu thì ta cũng không dám ở gần."
Tự rót cho mình một ly rượu, Xuân Đức khẽ uống một ngụm sau đó cười nói:
" Đừng có mà phóng đại lên như vậy cha nội, cứ làm như ta là quái thú ăn thịt không nhả xương vậy. Đúng rồi ta có một người bạn đặc biệt muốn giới thiệu cho người xem."
" Ai? " Tà Long có phần hiếu kì.
Xuân Đức đặt ly rượu xuống nói:
" Lão nhị ra gặp người quen đi nào."
Xuân Đức vừa dứt lời thì cái bóng ảnh của hắn tách rời ra, huyễn hóa thành một người có hình dạng na ná như Xuân Đức, ngồi kế bên hắn.
" Rất vui được làm quen với người, Long chim teo." Bóng Ảnh đưa tay ra thân thiện làm quen.
Tà Long nhìn mà muốn lồi con mắt, hắn căng mắt ra mà nhìn Bóng Ảnh, vô thức hắn cũng đưa một tay ra nắm tay với bóng ảnh nhưng một điều kinh dị xảy ra là hai bên lại có thể đυ.ng chạm lẫn nhau.
Nhìn nơi hai bàn tay đang nắm lấy nhau Tà Long cảm nhận được một loại năng lượng tội ác đến vô cực, hắn vội rút tay về nhìn bóng ảnh hỏi:
" Ngươi là cái quái gì vậy? Làm sao kì cục thế."
Xuân Đức bên cạnh cười hắc hắc nói:
" Còn có thể là gì, bóng của ta đấy. Hắc hắc, lợi hại chưa nào. Ta gọi hắn là lão nhị, lão nhị có tư duy riêng biệt không hoàn toàn phụ thuộc vào ta."
Bóng Ảnh bên cạnh gật nhẹ đầu biểu hiện đồng ý với quan điểm của Xuân Đức. Tà Long nghe vậy thì càng khó tin nói:
" Lại còn có linh trí nữa, cái này mẹ nó quá không có thiên lý rồi. Đừng nói nó cũng có thực lực không kém gì ngươi nhé."
Xuân Đức bắt chéo chân ngửa đầu ra nhìn trời nói:
" Chú lại khinh thường em của anh đây quá rồi, bằng là bằng thế quái nào được nó còn hơn ta hẳn một bậc. Mà sau này càng mạnh, ta mạnh thì nó càng mạnh, nó mạnh lên thì ta vẫn vậy. Móa ta cũng thấy bất công. Tà Long mi nói có phải không? "
Tà Long cũng là ngoắc miệng ra:
" Trâu bò vậy, mà mi làm sao tu luyện ra được vậy."
Bóng Ảnh lúc này trả lời ;
" Huyết mạch con giun của ngươi thì không thể tu luyện được, tu xong rồi cũng đi luôn. Chỉ có huyết mạch Ác Ma Thủ Hộ tinh thuần cùng cô đọng cao mới có thể, mỏng hơn cũng được nhưng hiệu quả quá kém,chiến lực bóng ảnh chỉ bằng 50% là cực hạn, mà kiểu như đám hộ vệ tinh anh tu luyện ra cao nhất cũng đạt có 20% thì càng không đáng nhắc tới nếu là đám thấp nhất thì 10% là kết quả tốt nhất."
Tà Long nghe vậy thì có hơi chút thất vọng, lúc này hắn mới nhớ tới Xuân Đức đến tìm hắn có việc, hẳn không phải là khoe cái bóng ảnh này, mà còn có việc khác.
" Vậy thì thôi, dù sao ta cũng không cần tu luyện gì cả, cứ như thế này sống qua ngày sung sướиɠ biết bao. Má Củ Cải mi tới đây có việc gì nữa không? Chẳng rẻ trời đẹp mi nhớ đến ta."
Xuân Đức liếc Tà Long xem thường nói:
" Nhớ ai chứ ta không bao giờ nhớ tới cái bản mặt của mi nhé, đến đây có việc cần mi giúp."
Xuân Đức bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình cho Tà Long nghe, càng nghe ánh mắt Tà Long cũng càng sáng lên. Cùng lúc đó ta long cũng nói niềm vui bất ngờ dành cho Xuân Đức. Hai bên vừa nói vừa cười hắc hắc âm hiểm, tiếng cười ma quái khiến đám côn trùng nhỏ trốn sạch không còn một mống.
Bên cạnh bóng ảnh thì cảm thấy nhàm chán, nó quay về bản thể của Xuân Đức giữ yên lặng. Suốt hai canh giờ cuối cùng hai người Tà Long cùng Xuân Đức đầu đứng dậy đi tới Ác Ma Chi Thành-03
..........
Ác Ma Chi Thanh-03
Nơi hạch tâm của không gian thế giới mộng huyễn, thông qua hình ảnh đa chiều mà thần tinh tạo ra, hai người Xuân Đức cùng Tà Long có thể quan sát được toàn cảnh bên trong thế giới mộng huyễn tầng 1.
Xuân Đức cũng nhìn qua các tầng khác nhưng các tầng khác không có một ai cả. Trầm tư một chút Xuân Đức nói với Tà Long.
" Mi bảo rút hết tà niệm của đám người này sao? Nhưng liệu làm như vậy có làm nơi đây đảo loạn không? Một thế giới toàn người tốt thì còn gì là thú vị."
Tà Long không có là như vậy, hắn nói:
" Nhân loại tà niệm sinh ra từ du͙© vọиɠ, không riêng gì nhân loại các sinh linh có trí tuệ khác cũng vậy. Ai cũng có thất tình lục dục chỉ là ít hay nhiều mà thôi, ni cô xuất gia mà vẫn có người động tình lại bỏ tu hành đi lấy chồng nữa là. Huống gì một thế giới liên tục có tranh đấu tà niệm sẽ liên tục được sinh ra. Chỉ là muốn bố trí thêm một cái trận pháp hấp thu lực lượng này thì có chút tốn kém."
Xuân Đức suy tư một chút nói:
" Nếu vật liệu không đủ thì ban đầu cứ tạo một khu là được, rồi tung ra cái tin tức người tu luyện nơi kia sẽ tăng lên 1 thành, đảm bảo đám kia sẽ bâu lại đó như kiến, khu vực nhỏ để bọn chúng tranh giành lẫn nhau, có tranh giành thì tà niệm sẽ sinh ra. Hắc hắc, một vòng tuần hoàn mà. Sau này gom đủ thì làm thêm nhiều điểm tẩy lễ nữa."