Lại đi qua thêm một tháng, đúng ngày kết thúc thời gian đón tết thì Xuân Đức mang theo mấy người Thiên Tuyết, Mai Anh, Tư Uyển, em trai Tư Uyển cùng người tình của em trai Tư Uyển trở về Ác Ma Điện.
Bên trong một hoa viên ở Ác Ma Chi Thành-01, Xuân Đức đang cùng Tà Long, Đại Bạch, Tuyết Anh uống rượu nói chuyện.
" Làm sao khi ngươi trở về lại nhìn có vẻ tàn tạ như vậy? Trên đường gặp được cái gì bất chắc sao? "--- Tuyết Anh nhếch miệng cười đểu nói ra, lời nói thì có vẻ rất quan tâm mà cộng thêm cái vẻ mặt của nàng lúc này thì giống như là đang cười trên nổi đau của người khác hơn.
Xuân Đức cũng không để ý lắm tới Tuyết Anh đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hắn biết quá rõ tính cách bà cô này rồi mà. Hắn kể lại vụ việc không may của mình.
" Từ lúc đi tới lúc trở về thì bình an nhưng từ lúc quay về thì gặp vận đen không thôi. Ta nói cho mấy người các ngươi biết, lúc mới quay về bị mất phi thuyền phải đi nhờ một cái chiến hạm cấp thấp, sau đó mới không lâu thì gặp tinh không giặc cướp, ta giải quyết xong đám tinh không giặc cướp kia xong trở về giúp cho Vô Địch tái tạo lại không gian vong linh.
Đến đó còn không có việc gì đáng nói, đáng nói là lúc ta không có ở bên ngoài đám tiểu dụt kia cho chiến hạm thực hiện bước nhảy không gian, mà chẳng hiểu bọn chúng nhảy kiểu gì mà nhảy vào đúng vòng xoáy vũ trụ. Móa, tí chết."
Mọi người nghe vậy thì hào hứng, Tà Long hỏi:
" Làm sao các ngươi thoát được, cuốn vào trong vòng xoáy vũ trụ mà không chết à."
Xuân Đức cắn một miếng thịt thật lớn như thể miếng thịt kia có thù với hắn vậy, liếc nhìn Tà Long một cái, Xuân Đức trừng hắn nói:
" Mẹ, ta chết rồi làm sao còn ngồi ở đây ăn thịt, chẳng lẽ hiện hồn về à. Nói thật lúc đó ta cũng hoảng, lực hút mạnh quá có mười ta cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy kia được, có một mình ta thì thoát bằng niềm tin. May mà nhờ có Vô Địch tên kia hỗ trợ một ít, đánh đổi một ít thứ mới may mắn vượt qua kiếp nạn này. Nói thì dễ, nghĩ tới lúc đó mà tim ta bây giờ còn nhảy bịch bịch đây. Từ nay chừa không dám đi ra ngoài hư không nữa. Nguy hiểm kinh."
" Thế bên trong vòng xoáy Vũ Trụ có gì hay không? "--- Tuyết Anh tò mò hỏi.
Xuân Đức nói:
" Hay cái con khỉ khô, bên trong đó liên tục có một đám ngôi sao bị vòng xoáy cắn nát tạo nên các vụ nổ kinh hồn, ta bị trùng kích mấy chục lần liền bị trọng thương, xương cốt đứt vài căn. Nhưng mà vượt qua cái nơi có lực xoắn nát kia thì sẽ đi tới một cực khác của vòng xoáy, nơi kia thì phun vật chất ra bên ngoài. Vì vậy nên bây giờ ta mới có thể về tới nhà đây. Bằng không năm sau Ác Ma Điện có giỗ to rồi."
Xuân Đức nói lời hài hước khiến mọi người phì cười, bề ngoài bọn họ biểu hiện là vậy nhưng trong lòng bọn họ cũng đã coi nhau thành một cái gia đình nhỏ, thành viên trong gia đình gặp nạn làm sao những người còn lại có thể không lo, chẳng qua mỗi người tự hiểu mà thôi.
Cũng gần được trăm năm rồi, ở gần nhau trăm năm không có tình cảm giữa mọi người với nhau đó là không thể. Trừ khi kẻ nào đó dây thần kinh bị đứt hoặc bị chập mát.
Ăn uống nói chuyện được một lúc Xuân Đức mới hỏi:
" Thời gian ta đi có chuyện gì hot không? "
Lần này tới Đại Bạch lên tiếng:
" Có, có nhiều là đằng khác ấy chứ. Muốn nghe cái nào trước, tốt hay xấu."
Xuân Đức cụng ly với Tuyết Anh uống cạn sau đó nói:
" Tốt xấu gì đằng nào cũng nói, nói luôn ra đi."
Đại Bạch cũng cụng ly với Xuân Đức sau đó uống cạn rồi mới nói:
" Vậy thì chuyện xấu trước đi, thực lực của Ác Ma Điện giảm mạnh sau cái đợt chiến tranh mấy năm trước, bây giờ chỉ còn có gần 270 triệu Hộ Vệ Hoàng Kim Cấp, 320 Hộ Vệ Thánh Cấp, cùng gần 100 triệu ma lang Quân Đoàn. Vì thực lực giảm mạnh nên có mấy thế lực đui mù thích chơi trò mờ ám với chúng ta.."
Xuân Đức ánh mắt bình tĩnh nói:
" Làm sao giảm mạnh nhân số như vậy, trận chiến mấy năm trước lớn vậy sao? Mà lão nói là thế lực nào, vẫn là đám liên minh Diệt Ma kia sao? "
Đại Bạch lại tiếp tục uống cạn một ly sau đó chậm chạp tiếp lời:
" Lớn, lớn hơn trận chiến lúc mi mới về cái đại lục này nhiều, lần này đám người kia muốn đến cướp đoạt Tà Kiếm cùng loại bỏ chúng ta nên các chủng tộc đồng thời hành động muốn nhổ tận gốc chúng ta. Ta nhớ không lầm thì ngày trước số lượng người tham gia trận chiến kia quân số phải lên gần 20 tỷ tu sĩ, trong đó tu vi từ Bất hủ Cảnh trở lên cũng phải lớn hơn 8 tỷ. Trong khi Ác Ma Điện chúng ta có gần 3 tỷ, mi nghĩ xem lúc đó làm sao? "
Xuân Đức nghe vậy kinh ngạc ồ lên:
" Kinh dị vậy, vì một thanh thần binh mà khiến đám kia điên loạn như vậy. Nhưng mà theo ta thấy bọn chúng cũng không dốc sức liều mạng đi, nhân số các tộc làm sao có bấy nhiêu con tép vậy thôi."
Tuyết Anh bên cạnh rót rượu cho bản thân rồi rót cho ba người, nghe câu hỏi Xuân Đức nàng giải thích:
" Đương nhiên là không phải dể dàng như vậy rồi nếu không phải chúng ta bắt được 30 tên đầu sỏ thì còn lâu mấy tên kia mới dừng lại. "
" Nói như vậy, mấy tên thích chọc phân ra mà ngửi lần này không phải đám liên minh kia sao? "--- Xuân Đức nói.
Tuyết Anh gật gù khen:
" Nhìn ngu ngu mà thông minh gớm, lần này tấn công chúng ta mà liên minh mấy tông môn tam tinh ở ngoại vực, đám người kia đang tích xúc lực lượng muốn một lần đập tan chúng ta nên chỉ tấn công chi nhánh mà không dám chính diện ứng chiến."
" Củ Cải mi còn nhiều tử linh sinh vật không? Nếu còn ít thì bọn ta đã chuẩn bị cho mi nguyên vật liệu đầy đủ rồi, đợi khi nào có thời gian thì tranh thủ chế tạo một chút."--- Tà Long xen vào một câu.
Xuân Đức nhếch miệng cười gian ác nói:
" Không lo, Hộ Vệ Hoàng Kim Cấp còn gần 7 tỷ tên, Hộ Vệ thánh cấp thì hết rồi chưa kịp chế tạo, còn ma lang thì cũng vài tỷ lấy ra vẫn được. Được rồi chuyện không vui nói đủ, có chuyện gì vui nói đi."
Tà Long bí hiểm nói:
" Đợi khi nào xong bữa cơm thì cho mi đi xem một cái thú vị vô cùng."