Chiến Trường Đại Lục nằm ở khu vực trung tâm Ma Long Đại Lục, nơi đây phạm vi không phải là rất lớn cũng chỉ khoảng hai vạn dặm tả hữu mà thôi. Đối với tu sĩ chỉ cần hóa thần kì trở lên phạm vi như vậy na di cái cũng được 1/10 rồi, nhưng mọi người nhầm đó là tại ngoại giới, còn bên trong Chiến Trường, tu vi tạo hóa cảnh trở xuống thì chỉ thành thành thật thật đi bộ trên mặt đất, Sinh Tử Cảnh miễn cưỡng bay được, còn muốn na di, dịch chuyển hay cái gì khác cũng không thể làm được.
Nói cho dễ hiểu là một tu sĩ Tạo Hóa Cảnh ở ngoại giới là thần tiên thì bên trong chiến trường biến thành về phàm nhân luyện võ mà thôi.
Từ ngày định ra sinh tử quyết chiến hai thế lực cũng không làm mấy trò mèo đi đánh lén hay chặn đường gì, vì bọn họ biết trận chiến này là cường giả chủ đạo. Mà cường giả bị đánh lén bỏ mình thì không phải là cường giả rồi.
Hai đầu chiến trường lúc này đã bị Ác Ma Điện cùng liên minh Diệt Ma chiếm giữ, lấy con sông vắt ngang chiến trường làm ranh giới, kẻ nào đi qua thì chết, mà không đi qua cũng chết, ở nơi đó liên tục xảy ra giao tranh đẫm máu, ngày nào không có vài ngàn người chết mới là lạ đó.
Người chết bên liên minh đích xác là tu sĩ sống sờ sờ, còn bên Ác Ma Điện đều là tù binh bị Xuân Đức khống chế hồn phách tạo thành khôi lỗi sống chiến đấu.
Bên trong căn cứ Ác Ma Điện mới xây dựng, mấy người Tuyết Anh, Tà Long cùng Đại Bạch còn đang thương thảo đối sách với địch nhân trước mắt. Nói là thương thảo đối sách nhưng trên mặt bọn họ không một chút căng thẳng hay lo lắng gì cả. Sát chiêu chính thức không phải cái gì khác mà là Xuân Đức cùng Vô Địch.
Trong mấy tháng đợi cho Xuân Đức dùng xương cốt của Khô Cốt Ma Tôn chế thành chiến đấu khôi lỗi thì sẽ có một trợ giúp vô cùng lớn. Còn đám pháo hôi thì đã có gần hai tỷ khôi lỗi sống từ tù binh 30 tông môn từng tiêu diệt góp vào rồi.
Thành viên Ác Ma Điện chạy tới Chiến Trường Chung Tâm trong 4 tháng này cũng chỉ đạt tới gần 12 triệu người, trong đó thành viên chiến đấu chưa đến 2 triệu còn lại tất cả đều là dân thường ngày trước thu nhận vào, tư chất không cao thức tỉnh huyết mạch quá thấp.
Vì huyết mạch thấp nên độ trung thành của bọn họ không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ có thành viên tinh anh huyết mạch cao là có độ trung tâm là tuyệt đối. Vì thế những người này đến đây gia nhập trận doanh Ác Ma Điện cũng có thể thấy một phần trung tâm của bọn họ.
............
Gần tới thời gian quyết đấu, Chiến Trường lúc này đã như một nồi cháo bị quấy tung lên, vô số đoàn đội được Diệt Ma liên minh thuê đến làm pháo hôi, nhiều kẻ liều mạng đều tạo thành đoàn đội đi đến nơi này mong kiếm được chút gì.
Vì người chết hàng ngày cũng cả mấy ngàn người, số lượng binh khí, đan dược, linh thạch nói chung tài phú của kẻ chết đi được xem là phúc duyên của kẻ khác.
Bây giờ ngoại trừ khu vực trung tâm của hai siêu cấp thế lực ra là trong trạng thái hòa bình còn lại khu vực khác đâu đâu cũng có giao tranh, nơi đây chính thức biến thành nơi chôn xương của đám người ngoài đến.
.........
Nếu ở trên cao nhìn xuống thì có thể thấy bên Ác Ma Điện thì được một lớp sương mù màu đen bao phủ, khắp nơi đều là sự yên lặng, chỉ thi thoảng lại có mấy ngàn người áo giáp đầy đủ từ nơi nào đó đi ra.
Còn bên Diệt Ma liên minh thì náo nhiệt vô cùng, đâu đâu cũng là tu sĩ. Tu sĩ cao giai đi đầy đất, chỉ trong mấy tháng này liên tiếp có mấy đại thành được xây lên để tạo nơi ở cho tu sĩ. Khắp trà lầu tửu quán đều đang bàn tới đại chiến sắp tới.
Trong một tửu quán một đám đại hán đang nói chuyện.
" Lão ma ngươi nói Ác Ma Điện bên kia có thể chống lại liên minh Diệt Ma không? "
Đại hán được gọi là lão ma nghe vậy thì cười nhạt nói:
" Có trời mới biết, ta đoán trận chiến này không thể kết thúc nhanh được đâu, ai thắng ai thua còn phải xem thời vận."
" Ác Ma Điện bên kia không chào đón chúng ta bằng không cũng sang bên đó nhìn xem một chút, ta cũng chờ mong xem đến lúc đại chiến sẽ là tình cảnh gì, bây giờ chưa đại chiến mà mỗi ngày người chết đi cũng gần cả vạn rồi quả thật kinh khủng."--- Một người khác nói.
Một ông lão kế bên xen vào nói:
" Nói thật thiên tài bây giờ quá nhiều rồi, ai muốn nổi bật, ai muốn dương danh thiên hạ lúc này cũng là một cơ hội, tham gia vào trận doanh mình chọn, còn sống sót thì sau này tiền đồ không thể hạn lượng, chết rồi là số phận không may."
Một thanh niên đặt vò rượu xuống nhìn ông lão vừa nói chuyện dơ ngón tay cái:
" Nói hay, nói rất hay. Ta cũng có suy nghĩ như lão trượng vậy, cùng suy nghỉ với ta cũng có một đám người, mà tới đây mới chưa tới hai ngày bọn họ đã chết hết. Là do bọn họ không may đúng không nào. ha ha ha."
Thanh niên kia cuồng tiếu, mọi người nơi này cũng không quan tâm hắn lắm, dù sao tình huống như vậy bọn họ gặp nhiều rồi.
Lúc này Lão Ma lại lên tiếng:
" Mà các ngươi có thấy người bên Ác Ma Điện có chút quá điên cuồng không? Thấy người liền gϊếŧ, phải đánh phân ra sinh tử mới thôi, chiêu chiêu đổi mạng lấy mạng, đám người kia giống như không muốn sống vậy."
Đại hán nói câu này mọi người trong tửu lâu nhao nhao phụ họa đồng ý.
Một tên mặt chuột nói:
" Lão ca nói đúng, đám kia chính là một đám người điên, lão ca không biết đó thôi, đội ngũ của ta có 32 người mà ngày hôm qua chỉ còn lại 4 người, nói cũng thật không may chúng ta vừa đến chiến trường gặp phải bốn thiếu nữ, mấy cô gái kia xinh đẹp như tiên vậy mà là kẻ điên không muốn sống lao vào chúng ta cùng lúc tự bạo. Mẹ kiếp nhà nó."
" Đội ngũ ta cũng gặp trường hợp như vậy."
" Mà hình như chưa ai bắt được tù binh bên Ác Ma Điện nhỉ"
" Bọn họ liều chết tự bạo,lấy đâu ra tù binh."--- Một cô gái nói