Cân Cả Thiên Hạ

Chương 372: Vô đề 2

Cả một buổi sáng Xuân Đức đi theo Trữ Tình bắt mấy con yêu thú cấp thấp. Hắn bây giờ giống như một vị đại hán khỏe mạnh cả ngày thêu khăn vậy, chán đến gần chết. May mà còn có Vũ Y hai huynh muội dọc đường ngắm cảnh cũng là một thú vui.

Đến buổi chiều cuối cùng Xuân Đức cũng gặp được mấy tên thần kinh con em tông môn.

Ở một cái hạp cốc băng tuyết đang đứng mười mấy người có nam có nữ, tu vi yếu nhược cũng không biết bọn họ đây là tu vi gì nữa, yếu quá khó lòng phân biệt được.

Một tên công tử ca, cả người mặc một bộ áo lông màu trắng tiến lên chào hỏi Trử Tình, đi bên cạnh hắn còn có mấy tên nam tử tuấn tú, nhã nhặn.

" Trữ Tình Tiên Tử xin chào, ta là Minh kiệt đại sư huynh của Độc Tông. Tông Chủ có lệnh ở đây đợi Tiên Tử sau đó cùng đi thăm dò bí địa."

Xuân Đức nhìn cũng không buồn nhìn, có quen thân gì đâu mà chào hỏi, với cái điệu bộ sặc mùi công tử ca khiến hắn cảm thấy phát tởm. May cho tên này là Xuân Đức thời gian mấy ngày này đang bắt đầu tu Thanh Tâm Quyết, tâm tính ôn hòa bằng không giống ngày trước nhìn ghét ghét hắn đã cho một chưởng đập chết.

Nhưng mà cái thói đời càng tránh nó càng tới, mấy tên phía sau có một tên mặc hắc y nhìn Xuân Đức quát:

" Còn không xuống thú cưỡi, ngươi không thấy tất cả mọi người đều xuống thú cưỡi chào Minh Kiệt sư huynh sao? Một tí lễ phép cũng không biết. Để ta dạy cho ngươi biết cái gì là kính trên nhường dưới."

Tên này là Minh Đàm, em họ của tên minh kiệt, hắn nghĩ Xuân Đức là người theo đuổi Trữ Tình nên muốn làm nhục Xuân Đức một trận tạo thế cho đường ca của mình.

Tên kia nhảy lên thật cao, rút kiếm ra chém thẳng về phía Xuân Đức, thấy vậy đám thiếu nữ Phượng Hoàng Tông biến sắc, bọn họ đều biết Xuân Đức là một cường giả mạnh mẽ bình thường có thể hi hi ha ha với bọn họ nhưng khi tức giận thì có trời mới biết,

" Đi chỗ khác chơi cho mát ", Xuân Đức vẫy tay như đuổi con ruồi một dạng, tên Minh Đàm kia đang ở trên không chém tới bị một lực lượng mạnh mẽ đập thẳng vào người như diều đứt dây bay tít ra xa đâm vào bên trong đống tuyết.

Thấy đường đệ mình bị người đánh ngay trước mặt tên Minh Kiệt kia sắc mặt âm trầm nói:

" Các hạ làm vậy có phải không hơi quá đáng."

Lần này Xuân Đức là bị chọc tức, đám con ruồi này tha cho một lần còn muốn lấn đến lần thứ 2. Nhìn tên Minh Kiệt đang sắc mặt âm trầm kia, Xuân Đức cười nhạt nói:

" Vậy thì chết luôn đi."

Câu nói này vừa ra hai tên thích vuốt râu hùm kia ngay tại chỗ nổ tan xác mà chết, để lại trên mặt đất một đám chất lỏng sền sệt nhầy nhụa.

" Mấy người các ngươi ai còn thích ý kiến gì nói một câu ta nghe, hợp lý thì sống không hợp lý thì như hai tên trước. Ta không có hiếu sát nhưng đừng để ta tức giận lên."

Mọi người ở đây chết lặng, một câu không hợp liền gϊếŧ người cái này còn không hiếu sát. Trử Tình lúc này mới đứng ra can ngăn, nàng dịu dàng nói:

" Tha bọn họ đi Đức, bọn họ chỉ là ở tông môn quá lâu không biết cách đối nhân xử thế mà thôi, ta sẽ căn dặn bọn họ không làm phiền ngươi."

Xuân Đức gật đầu nói:

" Ta cũng không có ý định gϊếŧ bọn họ mà, mọi người cũng thấy ta cũng rất dễ nói chuyện chẳng qua mấy tên kia cứ thích ra vẻ bề trên. Nhịn một lần chẳng lẽ còn bắt ta nhịn lần hai."

Mấy thiếu nữ thiên phượng tông nghe vậy thì liên tục gật đầu, bọn họ thấy Xuân Đức làm vậy đã là nhân từ rồi, tôn nghiêm cường giả không phải thứ để đùa. Nếu mà trưởng bối bọn họ bị đám tôm tép chọc tức ngay từ đầu đã gϊếŧ cả đám rồi, cần nói gì nhiều.

Đám người Độc Tông lúc này mới tỉnh ngộ quỳ xuống tạ ơn:

" Tạ ơn tiền bối không gϊếŧ." Đám người bọn họ cũng cho là anh em nhà kia quá ngu, không việc gì lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ một vị tiền bối chết là đúng, việc này tông môn có biết thì cũng chẳng ai nói gì. Còn việc gia tộc bọn họ trả thù vị tiền bối này thì là chuyện khác không liên quan đến bọn họ.

Cứ như vậy lần đầu gặp mặt đã có người chết, mọi người vẫn cùng nhau đi vào trong băng cốc nhưng ai cũng ý thức lui ra xa xa một chút với Xuân Đức, chỉ có Trữ Tình vẫn vậy nàng vừa đi vừa nói chuyện với hắn. Nói nhiều tới mức Vũ Y trong lòng Xuân Đức nghe phát buồn ngủ, vậy mà lúc sau nàng ngủ thật.

Vào trong hạp cốc ngoại trừ tuyết ra cùng mấy cây quái dị sống ra thì chẳng thấy thứ gì khác, Xuân Đức cũng lười dùng thần thức dò tìm.

" Heo này, tại sao các ngươi lịch luyện gì mà chẳng thấy cái gì vậy, chẳng lẽ đi cắm trại hay đi ngắm cảnh. Người cũng chẳng thấy một mống."

Trữ Tình nhìn biểu tình phiền muộn của Xuân Đức nàng cười tươi như hoa nói:

" Không gặp nguy hiểm thì càng tốt chứ sao những người khác ta đoán bọn họ đang ở nơi khác đi."

Xuân Đức ôm trán, sầu thảm nói:

" Chịu ngươi rồi, giờ ta thấy tốt nhất đi kiếm cái gì nướng ăn là hay nhất, mà ngày trước Heo ngươi cũng đi lịch luyện kiểu này à? "

Trữ Tính lắc đầu nói:

" Không có à, không biết làm sao gặp ngươi rồi không gặp phải ai cùng tranh đoạt hì hì. Ta cảm thấy thế này rất tốt à. Với lại chúng ta đang đi thăm dò bí địa đây ngươi không cảm thấy phấn khích sao?Mà nơi đây có quái thú tuyết rất mạnh nha đến lúc gặp được đừng có bỏ chạy một mình."

Xuân Đức mắt như cá chết nhìn nàng, sầu chẳng thèm đáp lại nữa. Trong lòng hắn thầm nghỉ " Con heo chết tiệt, ta chỉ nhờ dẫn đường một chút mà không chịu, kéo ta cả ngày đi trong trời băng gió lạnh. Sống mà không có tích đức gì cả."

Đúng như Xuân Đức dự kiến, mấy chục người cùng nhau thăm gò cái bí địa chẳng gặp cái gì, một chút nguy hiểm cũng không có. Đến cả cái bóng của quái thú cũng không thấy chứ đừng nói là quái thú tập kích.

Không riêng gì Xuân Đức nhàm chán mà tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, lần này vào lịch luyện không phải gặp nguy hiểm trùng điệp, không cẩn thận là bị yêu thú gϊếŧ chết. Mọi lần cảm thấy như vậy đúng là sống như địa ngục nhưng bây giờ thấy lúc đó thật tuyệt.