Một tháng trôi qua, khu vực trung tâm địa cung, nơi chân tàng của dụt xui xẻo Khô Cốt Ma Tôn.
Trận pháp nơi đây đã mờ nhạt đi không ít nhưng muốn lấy lực phá trận thì chưa thể, đám lão quái vẫn tiếp tục nghiên cứu trận pháp nơi đây. Thấy cả đám lão quái này cả ngày nêu ra kiến nghị rồi chửi nhau như chó với mèo cuối cùng vẫn là thúc thủ vô sách.
Biện pháp của Xuân Đức tuy tốt nhưng muốn thi triển tiêu hao khí huyết không ít nên biện pháp này không thể áp dụng đối với nhân tộc độc, với mấy lão quái nơi đây cũng tiếc rẻ thọ mệnh bỏ ra vài vạn năm thì cái trận pháp này tan lâu rồi.
Một ngày này đang rút năng lượng trận pháp Xuân Đức mắt phải nháy nháy, hắn cảm thấy điều gì đó không lành. Truyền âm cho Vô Địch nhờ lão tính cho một quẻ.
Sau một lúc hắn được Vô Địch hồi âm lại:
" Người mà mi quan tâm gặp phải tử nạn."
Nghe được câu này thì mày hắn nhăn chặt lại, suy nghĩ một chút hắn muốn xem ai có nguy cơ nhất. Mấy tiểu nha đầu ở đây hết loại trừ, ba người Tà Long, Tuyết Anh cùng Đại Bạch loại trừ. Bản thân thì không có gì để lo, chung quy chỉ còn tiểu đồ đệ của mình mà thôi.
Hắn còn bảo tại sao đến giờ tiểu nha đầu kia còn chưa tới nơi đây, hóa ra trên đường gặp phải kiếp nạn. Hắn cả người khí tức biến thành âm u đầy lãnh ý, cùng lúc đó mấy món chí bảo tư tưởng tương thông với Xuân Đức cũng phát ra hỗn độn ma khí biểu hiện sự phẫn nộ.
Khí tức vừa hiện mười mấy lão quái nơi này đánh cái rùng mình nhìn về Xuân Đức, có một tên đại hán biểu hiện quan tâm hỏi:
" Có chuyện gì sao Xuân Đức đạo hữu? "
Xuân Đức chỉ nhẹ gật đầu nói:
" Đồ đệ ta gặp nhân kiếp, ta ra ngoài đi một chuyến, các ngươi tiếp tục nghiên cứu phá giải."
Nói xong Xuân Đức thu tất cả mọi người phe bên mình vào trong không gian vong linh, một mình đi ra khỏi nơi đây. theo tính toán của Vô Địch thì cứ đi về phía tây có một sa mạc ắt gặp người cần được cứu.
Xuân Đức vừa đi nơi đây hào khí nhất thời buông lỏng, nói thật đừng nhìn mười mấy lão quái Tinh Quân Cảnh nơi đây ngày ngày cười nói, thực chất cả đám lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng đề phòng Xuân Đức hạ sát thủ, cái chết thê thảm của mấy tên Tinh Quân Cảnh khi trước bọn họ vẫn còn nhớ như in.
Một thiếu phụ vỗ vỗ bộ ngực sữa nói:
" Tên Ác Ma kia đi rồi, lúc nảy ta còn tưởng hắn phát bệnh muốn động thủ gϊếŧ người cơ chứ, cái khí tức kia làm ta sợ muốn chết."
Lúc này cũng có một lão giả nhăn mày nói:
" Các vị nghe lão phu nói một câu. Chúng ta ở này cũng đã lâu như vậy rồi coi như là quen biết, chúng ta coi như là người phe chính đạo duy chỉ có tên kia thuộc loại hiếu sát không chung đường với chúng ta, theo ý của ta chúng ta nên liên thủ áp chế tên kia lại, diệt trừ ma đạo."
Lão giả vừa dứt lời thì có 3 người đồng ý, một tên gầy teo, cả người mặc áo màu xám thần tình ẩm hiểm nói:
" Hồng lão nói đúng, chúng ta là người phe chính đạo nếu để cho ta ma ngoại đạo đi ngang trước mặt chúng ta, cả ngày diễu võ dương oai thì còn gì là tôn nghiêm. Ta đề nghị các vị một lòng tiêu diệt tên tà ma kia."
..............
Xuân Đức ở phương xa đang truy tìm tiểu đồ đệ của mình bỗng nhiên trên mặt hắn biểu hiện cười lạnh, cuộc nói chuyện của mấy lão quái sao thoát khỏi hắn giám thị. Hơn một tháng ở nơi đó hắn đã lén động tay chân với mấy người đó, nhất cử nhất động của bọn hắn đều không thoát khỏi lòng bàn tay Xuân Đức.
Nhưng chung quy mấy tên đó chỉ là con cá hơi to một chút mà thôi, không đáng quá phiền não. Quan trong lúc này là phải tìm đến nha đầu kia, chưa nói tới tình cảm duy nói tới tác dụng của nàng thôi cũng là to lớn vô cùng rồi, một Ác Ma Hộ Vệ hệ trị liệu bao nhiêu năm mới có 2 người, nếu mà mất đi một người Xuân Đức tâm tự vẫn đều có.
Không qua mấy canh giờ Xuân Đức đã tìm tới một sa mạc rộng lớn, nơi đây đâu đâu cũng là cát màu đen âm phong thổi vù vù, thông qua giao cảm mịt mờ hắn biết mình tìm đúng rồi.
..........
Nói tới Thiên Tuyết lúc này, lúc này nàng đang bị một đám người vây công, tu vi của đám người này đều cao hơn nàng một bậc. Đi cùng nàng ba người đồng bạn lúc này chỉ còn có cô gái lớn tuổi.
Thiên Tuyết lúc này có thể nói là sắp dầu hết đèn tắt, cả người vết thương chồng chất, tất cả vết thương đều thấy tận xương, không những thế còn có kịch độc nữa.
Nói thật Thiên Tuyết lúc này còn không biết vì sao mình bị vây công nữa, ban đầu nàng nghĩ thân phận bại lộ bị người của Hoang Minh tìm đến cướp bảo vật trong tay nàng nhưng sau này theo cách hành sử mấy người này cảm thấy không giống lắm, bọn họ chỉ cầu chém gϊếŧ nàng mà không phải vì bảo vật.
Thiên Tuyết sắp dầu hết đèn tắt nhưng mấy kẻ vây công nàng cũng không thấy cái gì là vui mừng, một đoàn đội gần hai ngàn người nhận tiền đi gϊếŧ một cô gái, mà theo tin tức tu vi cô gái kia cũng không cao mới vào sinh tử cảnh mà thôi, đến nơi đây lúc nhìn thấy nàng cũng là như vậy tu vi sinh tử cảnh.
Lúc ban đầu nhìn thấy nhan sắc cô gái này mấy tên thủ lĩnh còn muốn bắt nàng lại chơi vài hôm rồi gϊếŧ người đem đầu nàng đi tới nơi kia lĩnh phần tiền còn lại, ai ngờ cô nàng này là một cái quái vật đánh không chết,bị quần công gần tháng này mà cô gái này vẫn còn chưa chết, không những thế nàng đã gϊếŧ gần như tất cả thành viên trong đội.
Ở bên cạnh Thiên Tuyết cô gái lớn tuổi nói:
" Không ngờ cuộc đời này của ta lại gặp muội, cùng chiến đấu với muội. Hôm nay ta có chết cũng là mãn nguyện rồi. Trước lúc chết tỷ cũng phải thay muội gϊếŧ thêm vào tên."
Thiên Tuyết bên cạnh chỉ là nở một nụ cười thê lương, nàng có chút áy náy khi làm liên lụy đến vị tỷ tỷ cùng hai người bạn cùng đi với nàng. Ngay lúc nàng bi quan thì một âm thanh vang vọng khắp cả sa mạc vang lên:
" Thiên Tuyết nha đầu gắng thêm một chút sư tôn sắp đến."
Nghe được âm thanh này Thiên Tuyết trong lúc nhất thời tinh thần tăng cao, nàng không còn cầu liều chết gϊếŧ địch nữa mà chuyển qua phòng thủ. Những người ở đây đều có thể nghe thấy âm thanh này lại nhìn biểu hiện khác thường của Thiên Tuyết thì mọi người trong lòng có điều đoán ra.
Mấy tên đang vây gϊếŧ Thiên Tuyết thì trong lòng lộp bộp một cái, sư tôn của nàng tới cái kia không phải mấy người mình chết chắc, chạy cũng không thoát chỉ có thể bắt lấy cô nàng này đổi về một mạng.
" Không tiếc giá nào bắt lấy nàng, dùng nàng đổi lấy một mạng của chúng ta."