Cân Cả Thiên Hạ

Chương 348: Đại Loạn Viễn Cỗ Chiến Trường

Hai năm thời gian sau...

Trong hai năm này nhóm người Tà Long cũng không để đám môn đồ Ác Ma Điện bên trong không gian bảo vật nữa mà triệu hồi tất cả mọi người ra bên ngoài, một đường từ khu vực bên ngoài đi thẳng vào khu vực nguy hiểm của Viễn Cổ Chiến Trường.

Qua đi không biết bao nhiêu trận đại chiến cũng có khoảng mấy trăm người bỏ mình nhưng ai còn có thể trụ lại thì đều là tinh anh trong tinh anh, không nói đến chiến lực kinh nhân, hơn nữa bọn họ trong lúc vô hình đã hình thành thức chiến đấu vượt cấp.

Nói đến những người bỏ mình cũng không phải hoàn toàn bị gạt bỏ, bọn họ chẳng qua là chết đi một lần mà thôi, vẫn còn hạch tâm để tái sinh trăm năm sau khi hạch tâm hấp thu đạt đến tình trạng nhất định bọn họ lại một lần nữa sống lại.

Có mấy vị cự đầu ở đây cũng không phải làm trang trí, tuy mặc những môn đồ này thỏa thích phô bày tài năng bản thân, đối mặt với kẻ thù mạnh mẽ, không thể địch lại mất đi sinh mệnh nhưng cũng không phải bạch bạch để bọn họ triệt để chết đi nếu sau này Xuân Đức đi ra biết được bọn họ để mặc môn đồ triệt triệt để để chết đi thì đảm bảo ai cũng không có quả ngon để ăn.

Đội ngũ hơn ngàn người gần một ngàn năm trăm người lúc này chỉ còn chưa đến 700 người có thể nói 2 năm nay là khắc nghiệt đến trình độ nào nhưng mọi người còn sống đứng ở nơi đây không có một ai bất mãn, bọn họ biết đây là con đường bọn hắn phải đi qua, có các vị đại nhân ở đây bọn họ có thể chết nhưng không thể lùi bước.

Lùi bước không những mất hết mặt mũi bị mọi người khinh bỉ, hơn nữa là triệt để chết đi không có tồn tại một đường sinh cơ nào.

Gần 700 người đứng ở trên một đỉnh núi cao nhìn xuống trận chiến bên dưới ý chiến chiến đấu mỗi người sục sôi, ở trong khu vực nguy hiểm của Viễn Cổ Chiến Trường thì thường xuyên có thể thấy được các cuộc chiến có số lượng người tham gia trong đó vô cùng nhiều, từ vài ngàn đến vài trăm triệu cũng có.

Trận chiến bên dưới này là một trận chiến nhỏ quy mô khoảng 10 vạn người đổ lại, với ở trong khu vực nguy hiểm này có một quy luật bất thành văn đó là " Không phải người mình gặp phải nhau ắt có một cuộc chiến, đâu đâu cũng là kẻ thù nếu không gϊếŧ người sẽ bị người gϊếŧ."

" Long đại thúc còn chưa thấy cửa thông đạo không gian kia sao? Làm sao tìm lâu như vậy vẫn chưa thấy? "--- Tiểu Thất( Rắn Mập) ở phía sau giật giật áo bào của Tà Long hỏi.

Tà Long dùng một tay xoa đầu tiểu Thất ngữ khí ôn hòa nói:

" Còn không có nha đầu, cái này cần phải chờ đại ca của nha đầu ra giải quyết. "

" Chúng ta không thể xé mở không gian thông đạo đi về Đại Thiên Thế Giới kia sao? "-- Tiểu Thất tiếp tục hỏi.

Lần này đến lượt Tuyết Anh lên tiếng trả lời câu hỏi của nàng:

" Xé mở là có thể nhưng là theo 2 năm này quan sát cái Viễn Cổ Chiến Trường này liên tục di động nếu không có đánh dấu vị trí cụ thể nào ở Đại Thiên Giới kia thì không thể nào tạo thông lộ chính xác được. Tỷ biết ca ca muội trước khi đi đến nơi này đã chuẩn bị mọi thứ nhưng là tỷ không thể xác định à." Nói đến đây nàng thở dài một hơi bất đắc dĩ.

Mấy tiểu nha đầu gật đầu xem như đã hiểu, có lẽ hai năm này phải liên tục chiến đấu mấy nhóc tỳ có vẻ không thích lắm, muốn nhanh nhanh trở về. Nhắc đến ca ca Vũ Y than vãn:

" Ca ca không biết làm gì mà hai năm rồi không ra ngoài gặp chúng ta, nhớ huynh ấy quá." Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ỉu xìu nhìn mà thấy tội nghiệp.

Lời nói này của Vũ Y không biết là đã nói mấy vạn lần rồi mọi người nghe nhiều đến nỗi tai sắp sinh ra kén mất, mỗi người đều lựa chọn trầm mặc nếu ai mà lại an ủi nhóc tỳ này thì nhóc tỳ sẽ quấn đến hỏi không ngừng.

" Hôm nay vẫn như mọi ngày sao? Ta cảm thấy nhạt nhẽo quá"--- Đại Bạch lên tiếng.

Tà Long bên cạnh nhìn hắn buồn bực nói:

" Vậy ngươi có ý kiến gì tốt hơn sao? Nếu có cùng nói cho mọi người nghe tham khảo."

Đại Bạch thẳng thừng đáp:

" Ta không có, ta chỉ nghĩ vậy thôi."

Lúc này không chỉ có Tà Long mà mọi người cũng dùng ánh mắt coi thường nhìn về phía ngốc đại thỏ này.

" Tên kia trước khi đi cũng không có dặn dò gì cả mới khiến chúng ta lúc này như vậy, giờ ta mới thấy sống mà không có mục tiêu đúng là mệt mỏi vô cùng. Ngày ngày đi lượm xương cốt, ngày ngày đi chém gϊếŧ đúng là chán đến chết." --- Tà Long buồn rầu nói,hắn không có hình tượng gì ngồi xuống nhặt mấy viên đá lên ném xuống đám người đang chiến đấu bên dưới.

Tà Kiếm đang phiêu phù bên cạnh hắn nói:

" Ngươi thật khác loại, còn ta thì chỉ có một mục tiêu duy nhất biến thành thần khí mà thôi, ta muốn thôn phệ thật nhiều sinh linh để giúp ta tiến hóa. ta là một khí linh mà còn có mục tiêu mà ngươi một đời Chúa Tể vậy mà không có mục tiêu của mình sao? "

" Ngày trước có mà giờ đi theo tên kia bị đọa lạc mất luôn cả mục tiêu rồi "--- Tà Long ngắn gọn một câu, câu nói này làm mọi người mĩm cười.

Ầm ầm

Bầu trời bỗng nhiên tối lại, mây đen cuồn cuộn, lôi điện bổ xuống một địa phương không xa, cách nhóm người Ác Ma Điện không đến vạn dặm.

Thấy dị biến này Tà Long đang còn u sầu bỗng nhiên sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi rào đứng dậy hô to:

" Đi, đi xem là cái gì ta đoán là bảo vật xuất thế đây."

Tiếng hô của hắn oang oang còn to hơn cả tiếng sấm đang nổ liên miên nơi xa kia, một tiếng hô này trấn trụ gần 10 vạn tu sĩ phía bên dưới đang đánh nhau sống chết.

Trong khi những người này đang còn ngẫn người Tuyết Anh cùng Đại Bạch hai người đã thi pháp khống chế lại những người này bắt vào không gian huấn luyện, tuy trong mắt bọn họ mấy tên này y như đám kiến hôi nhưng ai biết được sau này có chỗ dùng thì sao.

Thấy cảnh này người của Ác Ma Điện cũng không lấy làm kì lạ gì, cảnh này cũng đã thấy nhiều lần, rồi, ngày trước khi đám tín đồ Ác Ma Điện vừa chiến đấu xong đang trong tình trạng kiệt sức, ngay lúc đó lại có đại lượng kẻ địch xuất hiện, kẻ địch còn nhiều hơn lúc này nhiều vậy mà khi đó cũng bị ba vị cự đầu liên thủ vây quét bắt gọn toàn bộ, không một cá lọt lưới.