" Xử lý sao với mấy tên này? Mà làm sao ta lại không phát hiện được có người đang ẩn nấp xung quanh nhỉ, ta rõ ràng đã quan sát rất cẩn thận nơi đây rồi mà"--- Tà Long nhìn Xuân Đức nói lên nghi vấn trong lòng.
" Nơi đây thần thức thì bị hạn chế gắt gao, thêm vào nữa những kẻ này có tu vi không kém lắm, cộng với việc tinh thông ẩn nặc thì một con gà như chú làm sao có thể phát hiện được, chỉ có người đẹp trai như anh đây mới có thể phát hiện ra mà thôi " --- Lúc này bỗng nhiên khí chất Xuân Đức thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ u ám như mới vừa nảy mà thay vào là đó là bộ dạng thiếu niên mới lớn thích tự luyến.
Tuyết Anh bên cạnh nhìn Xuân Đức xem thường nói: " Bớt tự luyến đi, ngươi thì đẹp trai cái nỗi gì cơ chứ, cao còn không bằng ta, cả người thì lúc nào cũng là một mảnh âm u, ở gần thôi đã thấy khó chịu rồi. "
Xuân Đức cười nói: " Nào nào các ngươi phải hiểu cho ta chứ, lúc trước là ta làm màu chút thôi ấy mà, ta đang muốn thử cảm giác làm người lạnh lùng xem nó như thế nào chứ thực ra ta là một người yêu hòa bình, hướng về cái thiện và luôn nâng niu quý trọng những gì xinh đẹp "
Gần 200 người nơi đây cùng một lúc đứng hình, bọn họ trong lòng thì cuồng hô một tiếng * đồ đạo đức giả, đồ không biết xấu hổ *. Yêu hòa bình, hướng về cái thiện vậy mà ra tay không chút nương tình, 7 người trên mặt đất là minh chứng tốt nhất, ai cũng là thương tích đầy mình, máu me tùm lum,bất động nằm trên nền đất đá. Còn nói tên ác ma này luôn nâng niu trân quý cái đẹp thì lừa quỷ đi thôi, thảm cảnh vị mỹ nữ khi nãy vẫn đang còn bày ra trước mắt họ à.
Bọn họ bây giờ còn có thêm một nhận thức mới về vị thiếu niên trước mắt, ngoài có kinh người chiến lực, cực độ tà ác ra còn có tính khí thất thường nữa, mới cách đây không lâu đang còn cả người đằng đằng sát khí mà bây giờ lại đã biến thành một chú gà con vô hại rồi, đúng là lừa người không đền mạng mà.
Thấy mọi người ai cũng nhìn về phía mình, tuy không nói ra ngoài nhưng thần tình trên mặt bọn họ như đang muốn nói ta không tin. Xuân Đức nhìn biểu hiện của mọi người như vậy thì nhún nhún vai, làm một bộ thương tâm gần chết nói:
" Ta nói thật mà, tại sao lại không ai tin ta nhỉ, các ngươi làm ta thất vọng quá đi "
Mọi người lại một trận yên lặng, nhưng đang lúc này lại có một giọng nói có chút ngượng ngùng vang lên:
" Tuyết Nhi tin tưởng sư phụ "
Tất cả mọi người đều ngay lập tức dùng ánh mắt thương hại nhìn về Thiên Tuyết, tiếc thương cho một thiếu nữ ngây thơ trong sáng bị ác ma đầu đầu đến mất đi cả lý trí rồi.
Xuân Đức dơ một ngón tay cái về phía Thiên Tuyết nói: " Không uổng là đồ đệ duy nhất của ta phải như vậy chứ". Khích lệ Thiên Tuyết một câu xong hắn nhìn mọi người nói:
" Để chứng minh cho các ngươi thấy ta là người vô cùng hiền lành, ta sẽ chỉ mời 7 vị bằng hữu nơi này vào nhà chúng ta một chút, còn ngoài ra sẽ không đυ.ng chạm gì tới 7 vị bằng hữu đang bị thương đây, cứ để bọn họ như vậy, ta tin tưởng với tu vi thâm sâu của những vị bằng hữu này không sớm thì muộn cũng sẽ trị lành vết thương mà thôi, một chút nho nhỏ thương thế như này không đáng là gì.
Mọi người ở đây lại một lần nữa co giật khóe miệng liên hồi, nếu không phải thấy thảm trạng 7 người trước mặt thì có lẽ bọn họ cũng tin mấy lời nói hay như hát của Xuân Đức, cái gì mà tu vi thâm sâu không sớm thì muộn sẽ trị lành thương thế, lừa gạt tiểu hài tử đi thôi, nhìn tình cảnh trước mắt của 7 người này thì đã một chân bước vào quan tài rồi, nếu không có ai giúp đỡ thì một chuyến đi không khứ hồi xuống địa phủ cũng là cách không xa.
Xuân Đức vung tay lên tất cả mọi người bao gồm cả 7 tên tù nhân mới ngay lập tức biến mất. Nơi đây lại khôi phục bình thường như chưa từng có ai xuất hiện nơi này.
.........
Sau khi Xuân Đức đưa mọi tiến nhập vào không gian vong linh được một canh giờ thì nơi mà bọn họ đứng khi trước lại xuất hiện 6 người, 6 người này tất cả đều là mỹ nữ, khuôn mặt thiên thần, thân hình ma dụt, chỉ có thể dùng những từ này để chỉ mấy người nữ tử mới đến này.
Một người nữ tử mặc hồng y, thân hình lả lướt, trên tay cầm một cái tẩu thuốc vừa hút vừa quan sát xung quanh, khi nàng nhìn tới nơi mà mà 7 người bị Xuân Đức đánh trọng thương nằm khi trước thì khẽ cau mày lại, nàng tiến lại gần nơi đó nhìn mấy vết máu vẫn còn đang lưu lại chưa bị mưa lớn tẩy trừ sạch sẽ thì cả khuôn mặt nàng trầm xuống.
Năm người còn lại thấy nàng như vậy thì có người hỏi nữ tử hồng y kia:
" Có phát hiện gì sao Diêu sư muội?"
Nữ tử hồng y được gọi là Diêu sư muội kia cả khuôn mặt xinh đẹp trầm như nước nói:
" Các vị sư tỷ ở nơi này có dấu vết Y Tiên sư tỷ để lại, theo dấu vết còn sót lại thì muội phán đoán Y Tiên sư tỷ bị người đánh trọng thương, đặt ở đây một thời gian sau đó bị đem đi rồi, nơi này còn có máu huyết của những kẻ khác nữa, nếu muội không lầm thì những người khác vừa mất đi liên lạc chắc cũng gặp độc thủ như Y Tiên sư tỷ rồi."
Một nữ tử bạch y nghe vậy thì cau mày, nàng suy nghĩ một lúc lâu sau đó mới lấy ra một tấm kính, nhìn về nữ tử áo hồng bạch y nữ tử lên tiếng:
" Diêu sư muội đem máu của Y Tiên sư tỷ còn lưu lại đem lại đây, ta muốn xem là kẻ nào ăn gan hùm,mật gấu lại dám ra tay với người Thần Điện chúng ta "