Cân Cả Thiên Hạ

Chương 245: Vua Phá Hoại

(Chú ý: Chuyện càng về sau càng tà ác, máu tanh, có tình tiết phản cảm)

Xuân Đức quay lại nhìn cái đuôi của mình bị thiếu phụ nắm trong tay kia không khỏi nhếch miệng cười quỷ dị một cái, từ trong miệng phun ra một ít vân vụ màu tím nhạt bao trùm lấy thiếu phụ, không qua bao lâu thiếu phụ ngã xuống, bàn tay đã nới lỏng Xuân Đức rút cái đuôi ra, nhìn thiếu phụ cười cười rồi đi ra khỏi thạch thất, trước khi đi hắn còn không quên để lại cho thiếu phụ một thế thân bằng năng lượng của hắn, tiện thể hắn cầm luôn mấy viên tròn tròn trong một cái hộp ngọc đặt trên bàn.

Vừa ra ngoài thạch thất thì có hai tên nữ đệ tử đang canh trước cửa và một tên thiếu niên, ba người thấy hắn đi ra từ bên trong thạch thất ra đều không khỏi ngạc nhiên, ba người nhìn trân trân không chớp mắt, Xuân Đức cũng không quan tâm ba người này mà nghênh ngang đi ra ngoài theo thông đạo tiện thể bỏ mấy viên tròn tròn có mùi vị rất thơm mới lấy được bỏ vào miệng, nhưng hắn mới đi thêm một đoạn thì tên thiếu niên kia lớn tiếng đạo:

" Bắt lấy nó "

Xuân Đức đang đi nghe như vậy thì thì dừng lại quay đầu lại thì thấy thiếu niên kia đang như mãnh hổ lao lại chỗ hắn, hai cô gái kia cũng theo phía sau. Xuân Đức thầm nghĩ * thấy ta bé nên tính bắt nạt à, được rồi không cho các ngươi biết tay lại bảo anh hiền*.

Ba người đang như thiêu thân lao về phía tiểu linh thú, bỗng nhiên thấy trên mặt tiểu linh thú hiện lên vẻ biểu cảm coi thường vô cùng nhân tính, tiếp theo đó ba người thấy ánh mắt tiểu linh thú sáng lên rồi cả ba đều cảm thấy đau nhói một cái rồi không biết gì nữa mà quỵ xuống ngay tại chỗ, nằm lăn ra đất.

Nhìn ba người nằm trên mặt đất Xuân Đức bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó đôi mắt sáng lên như cái bóng đèn, hắn cười lên vô cùng tà ác, hắn lầm bầm đạo:

" Bây giờ phải dàn dựng vụ án hấp diêm ở tu chân giới mới được. Hắc hắc, không biết thiếu phụ kia mà đi ra thấy cảnh này có kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nữa ".

Tiếp theo Xuân Đức dùng tinh thần lực siêu cường thao túng tên thiếu niên cho hắn buông bỏ quyền khống chế thân xác, lúc này Xuân Đức đưa một phân hồn Huyết Ma vào thao túng cơ thể tên này, đầu tiên hắn ra lệnh cho thiếu niên đang bị Huyết Ma thao túng xé tung quần áo trên người của hai thiếu nữ kia, xé nát tan tành thành từng mảnh nhỏ, sau khi hai người đã trần như nhộng rồi thì hắn tiếp tục ra lệnh thiếu niên trói hai nàng lại với nhau treo ngược lên.

Sau đó Xuân Đức tạo ra một cây roi dài đưa cho thiếu niên tiếp tục công việc chính nhân quân tử của mình, tên kia thi thoảng quật roi lên hai người thiếu nữ khiến cho hai cô nàng trên người xuất hiện những vết thương lớn, máu từ trong vết thương chảy ra, thiếu niên lại gần từ từ liếʍ những máu huyết từ vết thương đó ra.

Thấy mọi thứ đã xong Xuân Đức ra lệnh cho Huyết Ma cứ tiếp tục như vậy, còn hắn thì lại đi thẳng ra ngoài thôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ hắn cảm thấy hơi đói bụng mà cũng có chút khan khát nên đi tìm cái gì ăn tạm với uống cho đỡ khát.

Tản ra thần niệm của mình Xuân Đức nhanh chóng tìm được một cái bể nước có màu ngà sữa cách đây hai ngọn sơn phong, Cái bể kia được đặt trong một gian thạch thất to lớn, bên trong còn có một đống thứ ly kì cổ quái nữa, bên cạnh cái bể kia còn hai con quái vật Bất Hủ Cảnh và một lão già rụng răng có tu vi Bất Diệt Cảnh sơ kỳ trông coi. Thấy cảnh này mắt hắn sáng lên, trong lòng kêu to * đồ ăn thấy rồi *.

................

Không nhìn trận pháp hay cấm chế gì cả Xuân Đức trực tiếp bay qua, lao thẳng về nơi có đồ ăn. trên đường đi hắn gặp vô số đệ tử của Thiên Thu Thánh Địa nhưng đám gà chưa mọc lông này làm sao có thể phát hiện được hắn, hắn cứ như người vô hình mà bay ngang qua trên đầu mọi người.

Không bao lâu hắn đã tới gian thạch thất kia, trước gian thạch thất này cũng không có người trông coi gì mà là một đại trận thủ hộ và một đại trận công kích l*иg vào nhau. Hai quang mang vàng đỏ đen xem nhìn thấy thú vị vô cùng.

Tiến lại gần Xuân Đức dùng hai trảo trước rạch hai đường lên hai cái đại trận này rồi đi vào trong, hắn vừa đi vào thì vết rách kia cũng tự động khép lại. Nhưng lúc này không biết làm sao lão già và hai con quái vật bên trong lại phát hiện được có kẻ xâm nhập. Một tiếng quát lớn vang lên:

" Kẻ nào to gan dám tới nơi này "

Cửa đá mở ra, lão giả cầm trên tay hai thanh đoản kiếm phát ra hắc mang lành lạnh, cả người sát khí tán dật vô cùng khϊếp người, sắc mặt thì như cương thi, nhìn một cái thôi mà cảm lạnh run. Nhưng cái đó chỉ là dọa nạt mấy tên thái điểu thôi con Xuân Đức thì chẳng sao cả hắn chỉ cảm thấy khôi hài mà thôi.

Vừa bước ra thạch thất,lão giả ngay lập tức thấy Xuân Đức đang ở trước mắt thì lập tức ngẩn ngơ, lão ta tự lầm bầm:

" Tại sao một con tiểu linh thú lại ở đây, chẳng lẽ kẻ gian đến đây bị ta phát hiện thì bỏ lại con tiểu thú này để đánh lừa ta".

Trong khi lão giả còn đang trầm tư suy nghĩ thì một bóng ảnh đã xuất hiện ngay phía sau lão, khi lão còn chưa kịp làm ra phản ứng gì một tiểu trảo đã đánh vào sau ót của lão giả khiến cho lão lăn quay ra bất tỉnh. Thấy lão giả nằm trên mặt đất không nhúc nhích Xuân Đức tiện tay thu mấy cái bảo vật trên người lão ta, cả túi bảo vật cũng không chừa.

Làm xong thì hắn đi vào trong nhưng đang đi thì hắn quay lại lột luôn bộ quần áo của lão giả, rồi dùng thần thức quan sát bên trong cơ thể lão có giấu gì không thấy không có gì nữa thì hắn mới bỏ qua đi vào bên trong.