Cân Cả Thiên Hạ

Chương 240: Đi Ꮆiết người luyện tập

Sau giây phút ngạc nhiên Xuân Đức ngay lập tức bình tĩnh trở lại, lúc này hắn thấy mình được như vậy cũng là điều tất nhiên, bỏ ra cái giá càng lớn thì thu về cũng càng lớn. Nếu không phải bây giờ hắn cực độ suy yếu thì đã ngay lập tức lấy mấy món chí bảo còn lại dung hợp luôn rồi.

Hắn tính toán đợi vài canh giờ cho vết thương lành hẳn lại thì bắt đầu ra ngoài kiểm nghiệm sức mạnh bản thân. Đã có dự định Xuân Đức ngay lập tức dốc toàn bộ năng lượng còn lại bắt đầu khôi phục thân thể, một luồng huyết quang bao trùm lấy cả thân thể hắn, nhanh chóng trị liệu các vết thương cả bên trong lẫn bên ngoài.

Sinh mệnh chi thủy bên trong bể sinh mệnh có thể thấy bằng mắt thường đang giảm đi. Luồng huyết quang bao quanh Xuân Đức đang hấp thu sinh mệnh chi thủy một cách điên cuồng, cứ như một cái hố đen hút vào vậy.

------

Cũng không biết là qua bao lâu nữa, Xuân Đức mở mắt ra, vung vẩy đôi cánh nhỏ, cảm nhận cơ thể hoàn hảo không tổn hại gì thì hắn cảm thấy vui sướиɠ bay lượn vài vòng.

Sau khi phát tiết sự sung sướиɠ một chút hắn thấy nên thực hiện kế hoạch của mình. Tâm niệm vừa động hắn ngay lập tức biến mất khỏi không gian vong linh.

---

Xuất hiện ở bên ngoài Xuân Đức nhìn xung quanh thì thấy không có ai cả, chỉ có gió nhẹ nhàng thổi, tiếng ma thú, yêu thú nhỏ kêu lên nghe rất vui tai, phía trên cao thì có một ít đám mây trắng đang chậm rãi trôi,còn chính giữa bầu trời đang treo một mặt trăng vô khuyết sáng vằng vặc.

Xuân Đức cũng không vội đi gϊếŧ người mà bay lên cao lượn vài vòng, cũng tiện thể thử nghiệm tốc độ khi dung hợp *Cánh Ma Huyễn Cấp 4*

Xoẹt...xoẹt....xoẹt

Tốc độ bình thường của Địa Ngục Băng Long đã nhanh lắm rồi, khi được dung hợp với * Cánh Ma Huyễn Cấp 4* thì tốc độ của Xuân Đức đã có sáng ngang với tốc độ ánh sáng theo nghĩa đen luôn. Nếu không có thân thể siêu khủng bố thì với cái tốc độ như vậy như vậy thì Xuân Đức đã bị áp lực va chạm với không khí khiến cho nát bét.

Xuân Đức chọn đại một phương hướng bay đi, càng bay càng nhanh, càng bay càng lên cao. Khi cách mặt đất khá xa Xuân Đức trong trạng thái Địa Ngục Băng Long( tiểu long) ngửa đầu lên trời gầm rống lên vài tiếng

Gào! Gào! Gào!

Âm thanh như sấm rền vang lên, không gian nứt toác ra như mạng nhện, kèm theo đó là vô số khe hở không gian, mặt đất phía dưới khi bị sóng âm lan tới thì cây cối bật gốc bay tán loạn, sông, núi, mặt đất băng liệt, những con ma thú, yêu thú, linh thú... cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt thì chạy tứ tán, trong phạm vi vạn dặm không có một kẻ nào may mắn sống qua một kiếp, tất cả đều bị trực tiếp sóng âm hủy hoại cơ thể rồi bị chôn vùi dưới đất, hay là bị khe không gian cắn nuốt mà chết, những tiếng kêu tuyệt vọng liên tiếp vang lên như một loại dịch bệnh lan tràn khắp cả một phạm vi rộng lớn,tạo nên một khung cảnh như địa ngục.

Giống như còn chưa phát tiết hết nỗi buồn bực mà bấy lâu nay phải chịu Xuân Đức lại liên tục ngửa mặt lên trời rống lên, âm thanh kinh khủng kia truyền đi xa tới hàng ức vạn dặm, những con yêu cầm đang bay trong phạm vi vài vạn dặm bị luồng sóng âm này đánh tới đa số ngay lập tức liền biến thành bọt máu, còn một số ít thì khi va chạm với sóng âm bị vỡ vụn xương cốt rơi xuống đất mà chết, trên không đã như vậy thì dưới đất càng không chịu nổi, chỉ sau vài lần giống lớn Xuân Đức đã khiến cho cả một phiến lớn khu vực rộng lớn lâm vào cảnh hỗn loạn, như ngày tận thế sắp tới.

Động tĩnh lớn như vậy thì dù là người hữu tâm hay vô tâm đều có thể nghe thấy. Xuân Đức dám chắc đám người đang kiếm tìm đần long kia cũng nghe được âm thanh này và không lâu nữa cả đám sẽ mò tới đây.

.............

Đúng như Xuân Đức dự đoán, đám người đang tìm kiếm Tà Long kia đã nghe thấy âm thanh của hắn, không những thế mà mấy thế lực lớn nếu ai không bị điếc thì đều có thể nghe thấy.

Cách xa nơi Xuân Đức đang đứng khoảng gần 100 vạn dặm đang có 5 lão giả cả người đều bao trùm hắc y từ đầu tới chân, xung quang âm khí phát ra lạnh thấu xương. 5 người cùng nhìn về một phương hướng rồi nhìn nhau một cái, mấy người phát ra tiếng cười khặc khặc như một trận kim loại va chạm sau đó biến mất tại chỗ không còn tăm hơi.

Việc tương tự như vậy cũng xuất hiện ở trong những nơi khác trong Ma Linh Sâm Lâm, những thế lực lớn đều cử người đi xem xét việc này, còn có mấy nhân vật tự cho mình là tài cao gan lớn cũng tiến lên nhanh chóng tiếp cận gần với nơi phát ra tiếng rống kia.

Xuân Đức mới phát tiết xong một trận thì cảm nhận được vô số luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận tới nơi này, hắn không khỏi một có một chút ngạc nhiên nhưng nhớ tới cái gì đó hắn sắc mặt hắn lại như thường.

Ngày trước hắn e ngại là nếu tấn công chính diện thì trong tông môn đám người này ắt sẽ có mấy thứ trận pháp hay cái gì tà môn tương tự nên hắn mới không dám, chứ mà một đám bất diệt cảnh riêng lẽ hắn cũng chỉ tốn thời gian một chút mà thôi.

Nhìn phía dưới đã thành một vùng hỗn loạn Xuân Đức bay tới một núi đá cao lớn xa xa, hắn ngay lập tức ẩn thân vào trong đó,chờ đợi xem đám con mồi tới lần này có bao nhiêu. Nếu có thể hắn không ngại dùng bọn này làm bữa khuya.

...........

Khi hắn vừa ẩn thân không được bao lâu thì vài trăm người phát ra khí tức kinh khủng khiến thiên băng, địa liệt xuất hiện. Vừa mới xuất hiện đám người này đều đánh giá lẫn nhau rồi từ từ phân chia làm ba thế lực.

Theo Xuân Đức suy đoán thì đám toàn thân đều mặc hắc y kia gồm đám người Ma Môn và Hắc Vương Tông tụ lại với nhau, con hai thế lực kia phân biệt là Diệp Linh Tông và Thiên Thu Thánh Địa.

Xuân Đức cũng không manh động mà nhìn xem đám ông lão, bà lão này tính toán làm cái gì tiếp theo. Mà điều làm hắn thấy quái lạ mấy cái thế lực này đào đâu ra lắm cường giả vậy, ngày trước nghe con nhóc Thanh Trúc nói thì tông môn của nhóc ta còn không có Bất Diệt Cảnh kia mà, thế mà lúc này cũng đứng đó vài chục người. Tự nhiên hắn cảm thấy mình thật đần tin ai không tin lại tin con ngốc hàng kia.