Cân Cả Thiên Hạ

Chương 233: Gian nan lĩnh ngộ tam trọng kỹ năng hồi phục

......

....

...

Trong không gian vong linh Xuân Đức đang ngồi trên ngọn của Hắc Ám Ma Thụ hai mắt nhắm nghiền, từ trong hai mắt đang chảy ra hai hàng huyết dịch đỏ tươi, cả người hắn run rẩy kịch liệt như lên cơn sốt rét. Nhưng nếu là người có tinh thần lực cao thì sẽ phát hiện Xuân Đức bây giờ không có thần hồn, mọi phản ứng cơ thể bây giờ đều là tự nhiên

Thần hồn của Xuân Đức lúc này đã ly khai thân thể tiến vào một không gian gia tốc dành riêng cho hắn mà lão hệ ngày trước tạo để cho hắn đọc sách. Xuân Đức đã ở trong này gần 8 ngàn năm tương đương với ngoại giới 8 ngày, nhưng qua năm tháng dài như vậy mà hắn còn chưa có thể vững vàng nắm giữ được trọng thứ ba, việc này làm hắn cảm thấy chán nản vô cùng. Ai mà cứ ngồi làm một việc suốt gần 8 ngàn năm thì sẽ biết ngay thôi ấy mà, cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị.

Việc lĩnh ngộ đệ tam trọng này các bước đi đầu thì đều hoàn hảo nhưng cứ đến cái bước ngưng kết Tà Ác Trái Tim thì lại bị lại bị hỏng, không tài gì mà kết hợp được. Mà mỗi lần thất bại như vậy thần hồn của hắn lại thương thêm một chút, thời gian vết thương thần hồn chất chồng khiến cho bản thể bên ngoài cũng bị ảnh hưởng.

Thu lại thần hồn Xuân Đức cảm thấy cả cơ thể đau nhức, đầu óc mộng mị quay cuồng, đôi mắt đau rát không thể mở ra được.Từng đợt đau đớn liên tiếp hành hạ hắn khiến cho cả khuôn mặt hắn biến dạng, nhưng dù bị đau vậy hắn vẫn cắn răng chịu không rên một tiếng.

Hắn là một kẻ rất khác người trước mặt người khác thì hắn tỏ ra yếu đuối đáng thương nhưng không ai biết hắn nếu ở một mình thì hắn như một con người khác vậy, một người kiên cường, tàn nhẫn với cả bản thân chính mình, hắn chỉ vì người thân mà rơi lệ không bao giờ vì bản thân mà lệ rơi.

Sau một hồi đau đớn khó chịu, cuối cùng Xuân Đức cũng đã có thể khống chế thân thể của mình, tinh thần lực tràn ra bao phủ cả người hắn sau đó đột nhiên biến mất.

.......

Vào lại không gian đọc sách trước kia, lần này hắn đưa cả cơ thể vào luôn, mặc dù biết sinh mệnh trong này gia tốc trôi qua hơn 250000 lần so với thực tế nhưng hắn cũng hết cách rồi, được thì ăn cả mà thất bại thì hắn phải đợi vài trăm năm sau mới bù đắp nổi lần này.

Ngày trước hắn có dung hợp một trái tim quái vật nhưng lại chỉ là bán thành phẩm, đâm ra chỉ là một thứ gân gà. lần này nếu luyện thành Tà Ác trái tim thì mặc dù không đến nỗi vô địch vũ trụ nhưng ai muốn gϊếŧ hắn thì cũng phải gọi cả họ hàng ra mới được.

Điều chỉnh tâm tình tốt nhất, ổn định lại trạng thái cơ thể tốt rồi, hắn hít một hơi sâu tự lẩm bẩm:

" Lần này cũng sống đến lần thứ 2 rồi tại sao mình vẫn sợ chết nhỉ".

Lắc lắc đầu lấy ra một con dao dài khoảng một gang tay, lưỡi dao phát ra hàn khí lành lạnh, nhìn vào lưỡi dao hắn bỗng nhiên lại có chút chần chờ khó quyết.

Một lúc lâu sau hắn tự tát thật mạnh vào mặt mình một cái, cái tát mạnh tới nỗi miệng hắn ngay lập tức tóe máu,nắm chặt con dao hắn tự nói chuyện một mình:

" Chết tiệt, Xuân Đức mi đàn bà quá, có vậy mà cũng sợ ".

Nói xong hắn nắm chặt con dao tự cắt l*иg ngực bản thân ra,máu tươi lập tức chảy ra, những dòng máu xanh biếc chảy lan tràn khắp cơ thể và xung quanh hắn, Xuân Đức khuôn mặt lạnh băng, cầm dao liên tiếp rạch thêm vài đường trên cơ thể như cơ thể này không phải của hắn vậy.

Nhìn vào bên trong cơ thể hắn chỉ có một trái tim lớn ở bên ngực trái, còn những thứ khác trong cơ thể đã biến mất thay vào đó là ba quả cầu sáng, một quả màu đỏ như miếng sắt bị nung nóng ở cố định chính giữa, một quả màu xanh biếc và một quả màu xanh lam xoay xung quanh quả cầu màu đỏ kia. Những thứ này liên kết với nhau bằng sợi vật chất nhỏ li ti.

Nhìn thấy như vậy Xuân Đức cảm thấy bản thân mình cũng không biết là biến thành dạng quái vật gì mà lại có kết cấu như vậy. Nhìn vào trái tim mà bây giờ gọi nó là trái tim thì thấy vô lý rồi, chính xác ra nó giống như một con quái vật nhỏ, nhìn giống như mấy con sứa vậy, những xúc tu kia không ngừng hấp thu năng lượng từ ba quả cầu phía bên dưới.

Mặc kệ nó là cái mẹ gì Xuân Đức cắn răng lấy tay móc nó ra, một cảm giác đau đớn khó tả, cứ như ai đó dùng mũi khoan chọc vào cơ thể bạn xoắn nát xương cốt, nhưng đang giữa chừng rồi lại rút ra sau đó lại đâm vào tiếp.

Xuân Đức cắn chặt hàm răng lại không rên một tiếng, khiến cho hai hàm răng vỡ nát ra, môi bật máu. Để trái tim kia ở trước mắt Xuân Đức bắt đầu lặp lại nghi thức chuyển đổi, từ ba quả cầu trong cơ thể hắn từng luồng, từng luồng năng lượng điên cuồng tuôn ra chảy vào quả tim quái dị kia, quả tim kia khi hấp thụ năng lượng không ngừng biến đổi từng tí một thành một hình dạng khác.

300 năm sau trong không gian trái tim đã bắt đầu thành hình dạng một con quái vật có cánh nho nhỏ đang cuộn tròn lại, cả người trong suốt.

1000 năm sau trái tim vẫn tiếp tục hấp thụ năng lượng,cô đọng chuyển đổi từng tí một. Còn cơ thể Xuân Đức bây giờ đã thành da bọc xương. chỉ có đôi mắt là lay động.

5000 năm sau quả tim đã biến thành một con quái vật bé nhỏ nhưng thủy chung không mở mắt, cảm nhận cơ thể sinh mệnh, năng lượng đã trôi qua gần hết, Xuân Đức tự nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng, kí ức truyền thừa chỉ khi con quái vật bé nhỏ này mở mắt thức tỉnh thì quá trình lĩnh ngộ trọng thứ ba cũng kết thúc, còn không là thất bại. Hắn không ngờ khi dùng thần hồn và cơ thể lại có sự khác nhau lớn đến vậy, khi trước hắn dùng thần hồn biến hóa ra thì chỉ cần vài trăm năm là tới giai đoạn này rồi.

Nhìn nỗ lực mấy ngàn năm của mình lại sắp không đủ năng lượng mà phá hủy hắn vô cùng không cam lòng. Nhẫn tâm hắn đưa tay lên móc hai mắt của mình xuống bóp nát ra, một luồng năng lượng kinh người màu xanh lục bao trùm cả con quái vật nho nhỏ. Xuân Đức mất hai mắt, thần hồn hao tổn hết sạch, hắn chính thức thành người mù.

lần này không thành công hậu quả có thể tưởng tượng được, không chỉ là trùng tu vài trăm năm là xong mà rất có thể hắn sẽ ra đi mãi mãi, biến mất hoàn toàn trong cái vũ trụ này.