Thanh Mai thấy tên này lại đi dọa nạt người khác thì không thích,xụ mặt ra đạo:
“ Chỉ được cái biết đi bắt nạt người lương thiện là không ai bằng, xấu xa”.
– Xuân Đức dùng một tay xoa đầu Thanh Mai nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên trên mặt trăng kia mà đạo:
"Ta cần biết nàng có lương thiện hay không sao, nàng đối nghịch với ta, ta không gϊếŧ nàng là đã xem như ta nhân từ lắm rồi, ngươi cô bé ngốc không nên tin người như vậy đặc biệt là nữ nhân, sau này ngươi sẽ thấy trên đời này ngoại trừ bản thân thì muốn đặt niềm tin vào ai đó cũng là một điều không dễ dàng gì. Nếu như nhóc chọn lầm thì người kia có thể đâm cho nhóc một nhát trí mạng khi nhóc không đề phòng. Từ từ sau này rồi nhóc sẽ thấy”
Thanh Mai cũng nằm xuống bên cạnh hắn, không một chút e dè, nàng lại hỏi:
“ Vậy ngươi có tin ai bao giờ chưa”.
Xuân Đức mỉm cười chậm rãi nói:
“ Đương nhiên rồi, ta cũng có người để tin tưởng, có người để ta giao phó sinh mệnh của mình, như mấy tiểu muội của ta này, ông bạn già của ta nữa này, nói chung là có nhiều lắm, chúng ta cũng không phải chỉ đơn giản là vì tình cảm mà tin tưởng, mà còn có những giàng buộc khác nữa, có nói cô nhóc như ngươi cũng không hiểu đâu. Mà ta nghe nói nhóc chưa đi ra ngoài tông môn lần nào, đi mấy ngày nay đã nhớ nhà chưa? “.
Thanh Mai nghiêng nghiêng cái đầu qua nhìn hắn đạo:
“ Cũng có một chút, một chút xíu thôi,nhưng ở đây còn có tỷ tỷ và mọi người nữa, ta cũng không cảm thấy buồn, ngươi lúc hung dữ tuy rất đáng sợ nhưng bình thường ta cảm thấy ngươi cũng rất tốt. Đi theo ngươi mấy hôm nay ra cảm thấy cuộc sống bản thân thay đổi rất nhiều”.
“ Ta đương nhiên là người tốt rồi, nhóc thấy ta đối với nhóc không tốt bao giờ chưa, chỉ có đối với địch nhân thì ta mới tàn độc thôi, còn với người của mình ta luôn rất tốt. À đúng rồi lúc trong hang động ta đang định tặng cho nhóc một món quà mà tự dưng lại phát sinh động đất, đi ra ngoài rồi ta cũng quên mất” Xuân Đức lấy ra một cái dây chuyền hình thiên sứ cầm song kiếm có 8 cánh đưa cho Thanh Mai.
Thanh Mai nhận lấy cái dây chuyền, nhìn nhìn một lúc thì vui vẻ đạo:
“ Cảm ơn ngươi nha, thật đẹp quá, ánh sáng xanh nhàn nhạt có nó làm ta cảm thấy rất dễ chịu, sau này ta cất nó đi nếu không lỡ may mà mất đi thì ta đau lòng đến chết mất”.
“ Ngốc, cái dây chuyền này là để tăng tốc độ tu luyện, nhóc cất đi rồi thì nó thành phế phẩm rồi còn gì, đeo lên đi, cứ đeo trên cổ sẽ không rơi đâu, sau này nếu có nó thì nhóc sẽ luôn gặp an bình “ Xuân Đức cười cười giải thích cho cô nhóc hiểu.
Thanh Mai lườm hắn đạo:
“ Ta đâu có biết, tại ngươi không nói cho ta biết trước mà. Hì hì. Nhưng vẫn cảm ơn ngươi nha. Lần đầu tiên có nam nhân tặng quà cho ta đấy, mấy lần trước cũng có người tặng cho ta nhưng bị tỷ tỷ đánh chạy hết rồi”.
" Vì thế tỷ tỷ nhóc mới không ai thèm để ý đấy, đừng có như tỷ tỷ nhóc, sau này ở vậy tới già không chừng ha ha ha"- Xuân Đức cười cười.
Mọi người xung quanh cũng không có nói chen vào, chỉ lẳng lặng nghe hai người nói chuyện với nhau. Cảm nhận sự yên bình hiếm có trong cái thế giới tu chân đầy nguy hiểm này.
………….
Không biết đã đi được bao xa, trong lúc Xuân Đức đang mơ mơ màng màng thì Lão Tà bỗng nhiên dừng lại đạo:
“ Củ cải trắng phía trước đang có rất nhiều kẻ định chặn đường chúng ta, bây giờ là nên làm sao? Gϊếŧ tất cả luôn sao? “.
– Xuân Đức ngồi dậy có chút tức giận đạo:
“ Ờ thì ngươi ăn thịt bọn chúng luôn cho rồi hỏi ta làm cái gì? Chỉ được cái phá đám là không ai bằng”.
Thấy tên đồng bạn nổi cáu Lão Tà giải thích:
“ Tại ta thấy mấy tên kia ăn mặc có điểm giống như mấy tên tiểu đệ của chúng ta nên ta mới hỏi ý kiến của ngươi đấy “.
Xuân Đức bay lên đầu Lão Tà hỏi:
“ Đâu rồi, đám người kia đâu? ủa mà nơi này là chỗ nào rồi, đến nơi cần đến chưa?”.
Lão Tà có chút lúng túng đạo:
“ Cũng được mấy canh giờ rồi, cách nơi cần đến cũng một đoạn thôi. Đám người kia đang ở trong một sơn động cách đây 3 vạn dặm”.
“ Đệch, cách 3 vạn dặm, người ta lại còn ở trong sơn động nữa mà ngươi cái con rồng đần này kêu người ta cản đường, bọn họ bây giờ có khi còn chưa biết chúng ta ở đây nửa kìa, làm mẹ gì có chuyện cản đường. Ngu ngốc “ Xuân Đức túm mấy sợi râu của con rồng đần mà giật lia lịa.
Giật một hồi Xuân Đức mới hết bực trong người, buông ra Lão Tà, Xuân Đức hỏi:
“ Sao ta cứ cảm thấy là ngươi cố ý phá đám ta vậy? mà thôi đi tiếp đi, dừng lại ở đây được cái gì đâu “.
Tiếp tục tiến lên phía trước, Xuân Đức bị con rồng đần quấy rồi nên hắn không tiếp tục ngủ nữa mà đi tham ngộ tầng thứ hai năng lực hồi phục.
Nhưng hắn mới vừa vào trạng thái tham ngô thì con rồng mắc dịch kia lại đạo:
“ Củ cải trắng phía trước có đánh nhau kìa, có đi xem không?”
Khuôn mặt Xuân Đức đen lại tự dưng hắn cảm thấy cần làm thịt con đần long này ngay và luôn, kiềm chế tức giận, hắn hỏi:
“ Đâu?”
“ Ngay phía trước “
Xuân Đức nhìn về phía trước cách nơi hắn đang đứng chưa đến vạn dặm, thấy có hai đội nhân mã trên dưới vài vạn người đang điên cuồng chém gϊếŧ lẫn nhau, nhìn một lúc cũng không có gì đặc sắc nên hắn thu thần thức lại, nhưng khi hắn vừa thu thần thức lại tự dưng Xuân Đức cảm nhận được một vài sự liên hệ huyết mạch mong manh từ đám người đang loạn chiến kia.
Ngay lập tức Xuân Đức thả thần thức quan sát kỹ hơn, một vòng đảo qua Xuân Đức nhận thấy vài người quen trong đám người, Xuân Đức lầm bầm:
" Làm sao bọn này lại chạy tới đây chém nhau lúc nửa đêm thế này "
Vỗ vỗ đầu rồng của Lão Tà, Xuân Đức đạo:
" Đần Long lại nơi đang đánh nhau kia đi, trong đám người đó cũng có mấy tên tiểu đệ của ta nữa đấy, không hiểu bọn này làm cái quái gì mà lại chạy tới nơi này rồi".
" Được rồi, tiểu đệ của ngươi cũng là của ta, mà này củ cải trắng ngươi nói ngươi có một thế lực vậy cái thế lực của ngươi mạnh mẽ tới mức nào?"- Tà Long hỏi thăm.
Xuân Đức suy ngẫm một chút đạo:
" Cái này đợi khi nào ta kể cho, cũng không mạnh mẽ đi nơi nào, nếu không có ta thì một tên Bất Hủ cảnh sơ kì thôi cũng có thể làm thịt toàn bộ cả thế lực của ta, nhưng dù sao nó cũng là ta bước đầu đặt chân ở tu chân giới nên ta sẽ không để cho ai phá hủy nó, nếu có kẻ nào dám đυ.ng tới thì hắn xác định luôn đi, sau này ngươi cũng có trách nhiệm bảo vệ nó đấy. "
Tà Long cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi sau đó cao tốc di chuyển về nơi đang có giao tranh.