Lão Tà thấy hai tên cháu con rùa tự dưng lại ra ngồi nhìn lên trời, nó cũng tò mò nhìn lên, nhưng mà nhìn lên thì chỉ thấy mấy cái cục đá to, cục đá nhỏ bị chiếu sáng lên chứ cũng không thấy cái gì đặc biệt. Xem một lúc cũng không phát hiện cái gì nó bỏ qua, đưa cái đầu to lớn tiến lại gần chỗ Xuân Đức đang ngồi hỏi:
" Hai người các ngươi đang nhìn cái gì vậy?".
Nghe Lão Tà hỏi Xuân Đức nằm luôn xuống tảng đá, ngửa mặt lên nhìn mặt trăng kia, một lúc sau mới đáp lại:
" Nhìn trời chứ còn làm gì nữa đây, ngươi không thấy sao? mà đúng rồi quên hỏi ngươi đám người theo ngươi đi về đang làm cái gì? ".
" Ta đâu quan tâm mấy tên đó làm cái gì, từ khi về thấy cả mấy người bọn chúng, đang ngồi cùng một chỗ mà tu luyện hay làm gì đó ai mà biết được"- tà Long thản nhiên đạo.
" Thôi ta đi vào trong tặng quà cho mấy tên tiểu đệ đã, lúc trước có hứa rồi, ngươi và lão hệ ở đây mà trò chuyện đi"- Xuân Đức ngồi dậy vươn vai một cái rồi quay người đi vào trong một cái hang núi.
Phía sau vang lên tiếng nói gọi theo của Lão Hệ
" Đợi ta, ta đi cùng người". Thiếu nữ nhanh chóng đứng dậy đi theo Xuân Đức.
Xuân Đức cũng dừng lại một chút đợi Lão Hệ đi cùng. Sau đó hai người cùng bước vào trong.
...............
Khi Xuân Đức và Lão Hệ hai người đi vào bên trong thì đám người bên trong ngơ ngác mà nhìn, chỉ có mấy người Thanh Trúc là còn nhận ra được Xuân Đức mặc dù hắn có cao hơn một chút khi trước, nhưng chung quy cũng không thay đổi cái gì quá lớn.
Còn đám người còn lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một nam một nữa đi vào trong này. Thiếu nữ cụt tay tiến lên hỏi thăm:
“ Hai người các ngươi cũng bị những kẻ kinh khủng ngoài kia bắt vào đây sao?”.
- Xuân Đức mỉm cười trả lời thiếu nữ:
“ Không, ta chính là một trong hai kẻ kinh khủng mà ngươi nói tới đây,làm gì có ai dám bắt ta cơ chứ “.
Thiếu nữ cả khuôn mặt cứng ngắc lại tại chỗ, không biết nói cái gì cho phải. Mấy người bên cạnh thì vô cùng ngạc nhiên, vì bọn họ cũng chưa thấy Xuân Đức bình thường như thế nào cả, bọn họ cũng không làm sao liên tưởng đến thiếu niên có một vài điểm giống con gái này với cái tên ma dụt gϊếŧ người như ngóe kia. Chỉ có 5 người Thanh Trúc là bụp miệng đứng ở một bên mà cười.
Nhìn năm tên tiểu đệ của mình cười thấy ghét, Xuân Đức vung tay lên lập tức từ trên năm người 5 phân thân huyết ma tách ra bay về Xuân Đức. Nhóm Thanh Trúc lập tức như mấy sợi bún nằm rạp trên mặt đất, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng vặn vẹo, thống khổ.
Nhìn thấy mấy cái ánh mắt như muốn hỏi vì sao kia, Xuân Đức lên tiếng giải thích cho mấy tên thái điểu này biết:
“ Cái gì thì cũng có cái giá của nó thôi, huyết ma cũng vậy, khả năng chữa trị của nó là không sai, nhưng nó chỉ gia tốc chữa thương mà thôi nếu các ngươi bị thương quá nhiều, quá nặng mà bản thân các ngươi không thể phục hồi được, huyết ma cũng sẽ chữa trị lại như cũ thì các ngươi cũng phải trả một cái giá lớn đó là một phần sinh mệnh bản thân và một thời kì suy yếu nếu không có huyết ma tiếp tục gia trì”.
Thấy bọn Thanh Trúc nghe hắn giải thích xong mà vẫn còn ai oán nhìn hắn, Xuân Đức lấy ra 5 quả cầu sinh mệnh to bằng nắm tay để lên cơ thể 5 người, không qua mấy khắc sau 5 quả cầu kia tan ra bao phủ 5 người, cơ thể bọn họ nhanh chóng khôi phục lại.
Một lúc sau 5 người lại có thể đứng dậy đi lại bình thường. Thanh Mai lên tiếng hoan hô ;
“ Ta lại có thể đứng dậy rồi này, thật kì diệu, cũng không còn cảm giác mệt mỏi đau đớn nữa, lão đại ngươi lấy quả cầu xanh xanh kia ở đâu vậy?”.
Xuân Đức đang định nói là từ đống xác mà các ngươi vừa chém gϊếŧ ban ngày nhưng nghĩ nói vậy thì sẽ làm xấu hình tượng của bản thân nên hắn lại nói khác đi:
“ Là bảo vật gia tộc ta đây, thứ đó rất trân quý không phải có rất nhiều đâu, thương các ngươi lắm mới lấy ra đấy”.
Thanh Mai lập tức bị lừa, cô nàng lên tiếng cảm ơn:
“ Cảm ơn lão đại, hì hì, mà vị tỷ tỷ xinh đẹp này là ai vậy?”
Lúc này Thanh Mai mới nhớ tới là còn có một người lạ nữa ở trong này. Nghe vậy mọi người cùng nhìn về phía thiếu nữ đẹp như thiên tiên kia, nhưng khi nhìn vào nàng thì mọi người lại có cảm giác thiếu nữ kia như thể là không tồn tại,thiếu nữ cho mọi người một cảm giác hư vô mờ mịt, một cảm giác rất kì quái.
Xuân Đức lôi Lão Hệ lên phía trước giới thiệu “đây là bạn của ta, sau này cũng sẽ là lão đại của các ngươi, sau này nếu không có ta thì nàng là lớn nhất, Lão Tà thứ 2, rõ chưa”.
Năm người Thanh Trúc tiến lên thành hàng cung kính chào
“ Chào lão đại”
Nhìn tình cảnh trước mắt thiếu nữ cũng không có quá nhiều biểu cảm, nhưng bỗng nhiên tên này manh manh nở một nụ cười nhìn vô cùng tà ác, lộ cả răng nanh ra ngoài(răng khểnh), vừa cười tên này lại bồi thêm một câu khiến cho mấy người bên cạnh lạnh run
“ Ta cần đồ chơi biết nghe lời”.
Ba người bọn Cổ Phàm, Dương Tuấn, Lăng Thiên khi nghe câu nói này có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, nhưng khi thấy cái nụ cười tà ác của Lão Hệ cả đám ngã ngồi trên mặt đất. Mấy tên xung quanh cũng hiếu kì nhìn lên nhưng cũng giống như đám người cổ phàm nhìn thấy cái nụ cười ma dụt kia, một cảm giác sợ hãi không tên khiến cho cả đám cứng đơ ngã trên mặt đất.
Xuân Đức kéo kéo Lão Hệ đạo:
“ Ngươi sao cười trong kinh dị vậy, làm ơn đừng cười như vậy nữa, nhìn ngươi cười mà ta cũng lạnh sống lưng, cứ bình thường thôi không cần cười, với 5 người bọn họ là tiểu đệ không phải đồ chơi”.
Thiếu nữ manh manh hỏi:
“ Ta cười có đáng sợ vậy sao? Hóa ra bọn hắn là tiểu đệ của ngươi, ta thì không có tiểu đệ”.