Cân Cả Thiên Hạ

Chương 136: Lực áp quần anh

Khi bụi mù tán đi, trên đấu trường kia chỉ còn lại một đám Bắc Khu đang nhìn phía xa xa mấy cái thân thể toàn thân máu me đầm đìa, 30 thành viên tinh anh 3 khu sau một kích của Hắc Tinh đa số bị đánh văng ra khỏi đấu trường, chỉ còn mấy tên không may bị đập thẳng xuống đất và mấy tên này có cái kết rất không có hậu như bây giờ.

" Bộp...Bộp. Vỗ tay chúc mừng Bắc Khu của chúng ta vô địch đi mọi người" Xuân Đức vừa vỗ tay vừa thét lên.

Lập tức cả Bắc Khu mọi người vỗ tay rầm rầm, mọi người cùng nhau hét lớn

" Bắc Khu là số 1"

" Ác Ma Điện đệ nhất "

" Vương giả là chúng ta"

......

......

Trong khi bọn người Xuân Đức đang sung thì một lão béo phía trên chủ đài đứng dậy vừa vỗ tay vừa cất giọng như đàn bà lên cắt ngang sung sướиɠ của mọi người.

" Tốt lắm, Ha Ha, Đầu tiên ta xin chúc mừng môn đồ của Bắc Khu đã chiếm được tất cả danh ngạch thí luyện để có thể trực tiếp thăng cấp làm nội đệ tử. Nhưng các ngươi đừng vội vui mừng bây giờ mới là thời gian khó khăn nhất của các ngươi, đối đầu với thành viên nội môn lâu năm trong sát hạch là một điều không dễ dàng gì đâu. Còn điều cuối cùng là 10 người mạnh nhất bên Bắc Khu sẽ được vào Tàng Kinh Các của ngoại môn "

" Sáng ngày mai 10 người này tập hợp tại đây một lần nữa để nhận phần thưởng và cùng Liễu trưởng lão đi Tàng Kinh Các. Còn bây giờ thì ta cũng tuyên bố Tông Chiến Tân Sinh kết thúc"

Phía dưới mọi người có chút choáng váng, cái này cũng quá nhanh đi, bắt đầu cũng nhanh mà kết thúc cũng lẹ, còn chưa tỷ thí xong thì đã tuyên bố kết thúc. Nhưng biết làm sao được, trưởng lão thích làm sao thì bọn họ làm sao ai dám có ý kiến.

Bạch Tinh và mấy người đi xuống đấu trường lại gần Xuân Đức đạo " Điện chủ, chúng ta làm không tệ chứ".

Xuân Đức lắc đầu đạo " Không, các ngươi tuy làm không tệ,nhưng ta nghĩ giải quyết lũ yếu đuối bệnh tật kia thì cũng không nên mạnh tay vậy. Tội nghiệp bọn họ lắm".

Mọi người Bắc Khu khóe miệng kéo kéo, còn 3 khu khác thì nhìn Xuân Đức như muốn ăn tươi nuốt sống hắn,giọng nói Xuân Đức không lớn nhưng với cái tai thính hơn cẩu của đám tu sĩ 3 khu thì hơi chú ý một chút là nghe được liền, nên khi hắn vừa nói xong thì đã nhận hàng loạt ánh mắt căm thù từ người của các khu khác.

Không để ý tới mấy ánh mắt bất thiện kia, Xuân Đức tươi cười vẫy tay với tất cả mọi người lớn tiếng đạo

"Mọi người không cần nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ đó ta ái ngại quá đi, người ta có câu không đánh không quen biết, người hai bên chúng ta chỉ giao lưu vui vẻ chút thôi nên không cần để ý mấy vết thương nhỏ, nhưng nói thật các bạn yếu quá, sau về nhớ tập luyện để chịu đòn được nhiều hơn nhé, bây giờ chúng ta cũng phải về nghĩ ngơi đây, hy vọng lần sau chúng ta lại có cuộc tỷ thí khác và cũng mong mọi người không phải nằm sấp như mấy người bên trên"

Khi hắn nói xong dưới ánh mắt căm hận x2 của mọi người ba khu khác mà nghênh ngang dẫn người của mình đi về, khi đang đi hắn cũng nghe đại khái mấy tiếng mắng chửi của mọi người, nhưng hắn làm như không nghe thấy. Người ta càng chửi mình mà mình không phản ứng lại thì có khi người kia bị tức chết vì ức chế.

...

.....

...

Sáng ngày hôm sau.

Khi 10 người bọn Bạch Tinh đang định lên đường đi đến cái đấu trường ngày hôm qua thì lại thấy Xuân Đức cõng Vũ Y tò tò đi ra, thấy vậy Bạch Tinh ngạc nhiên không thôi, hắn tiến lên đạo " Điện chủ người muốn đi cùng với bọn ta sao?"

Xuân Đức gật đầu đạo " Ừm, vào thử xem có gì tốt không? trong các ngươi ai nguyện ý nhường một phần vị trí lại cho ta? "

Xuân Đức nói dứt lời Thiên Kiếm,Bạch Tinh bên cạnh trả lời không cần suy nghĩ " Ta nhường cho lão đại "

Nhìn về phía Thiên Kiếm xoa xoa đầu nàng Xuân Đức cười đạo " Tốt, vào trong kiếm được cái gì tốt ta cũng sẽ không quên phân một nữa cho ngươi".

Nhìn mọi người khuôn mặt có chút mất tự nhiên, Xuân Đức hiểu ý đạo " không cần suy nghĩ nhiều,mấy việc lông gà vỏ tỏi này ta cũng không hẹp hòi gì mà tính toán với các ngươi, thôi bây giờ chúng ta đi thôi"

khi nghe Xuân Đức nói như vậy mọi người mới thở ra một hơi, vậy là sau đó tất cả mọi người cùng theo Xuân Đức tiến đến đấu trường ngày hôm qua....

....

Khi mọi người tới nơi đã có một mỹ phụ mặc áo xanh đang nhắm mắt đứng như pho tượng ở đó, cảm nhận mọi người đến mỹ phụ mở ra nhìn qua một lượt rồi gật đầu ra dấu đi theo nàng. Cũng không có suy nghĩ nhiều gì, Xuân Đức nhìn mọi người một cái rồi nhanh chân theo mỹ phụ đang đi phía trước.

Không bao lâu sau mọi người dừng lại trước một cái cánh cổng đá rêu xanh phủ đầy, lại còn có mấy xương nằm bên cạnh. Hắc Tinh hiếu kì đạo " Cái này thật dẫn tới Tàng Kinh Các gì đó mà không phải là tới mộ địa, sao mà nhìn hoang tàn quá vậy."

"Người trẻ tuổi đúng là cái gì cũng dám nói, không nhiều lời nữa theo ta vào trong" mỹ phụ đặt tay lên cánh cửa đá mốc meo kia, bỗng nhiên một luồng ánh sáng vàng bao trùm kéo hết mọi người vào bên trong cái cánh cửa đá kia.

........

Vừa vào bên trong trước mắt mọi người là một con chim to lớn, cả người sáng lên ánh sáng tím, nó dùng cặp mắt như hai cái đèn pin xem xét mọi người. Người phụ nhân kia tiến lên một bước cung kính đạo " thưa thủ hộ đại nhân đây là người năm nay, mong người đưa họ vào trong".

Một âm thanh như xác chết phát ra vang lên trong không gian " Năm nào cũng vậy, ta đã biết rồi, việc của ngươi ở đây đã không có, lui ra ngoài đi".

" Vâng" người phụ nhân kia vẫn cúi đầu mà lui ra bên ngoài.

Khi người phụ nhân kia lui ra ngoài,bên trong không khí có vẻ trầm trọng hơn bao giờ hết, con chim to kia cứ dùng hai mắt sáng rực của nó nhìn đi rồi nhìn lại mọi người không biết bao nhiêu lần, qua một lúc con chim bự bỗng nhiên kêu Khặc Khặc.