Nam nhân thanh tú, diện mạo khôi ngô phi thân trên không trung. Chàng đạp lên ngọn những đại mộc thụ, lướt bay như làng gió . Trên lưng chàng cõng một nam nhân phàm gian, với những vết nội ngoại thương còn loang loáng máu tươi. Tráng sĩ Lý Đoàn Long bất tỉnh, vô tri vô giác như những lá phong thu. Hai người nhanh như cắt bay vào Thạch Động
Khổng Tước đặt Lý Đoàn Long lên thạch bàn. Chàng vận pháp chiếu luồng ánh sáng tiên khí xuống mặt hồ. Mặt nước phút chốc lan tỏ ra làng khói mát lạnh như sương. Thất sắc cầu vồng nhanh chóng xuất hiện chiếu ra luồng ánh sáng tiên khí làm tiêu tan những vết ngoại thương.
Khổng Tước bún nhẹ ngón tay. Những giọt nước tinh khiết rĩ ra từ Thạch nhũ tự khắc bay theo luồn tiên khí rơi vào khóe môi Lý Đoàn Long. Đôi môi tím tái và nhợt nhoạt của tráng sĩ nhanh chóng ửng hồng. Nguồn sinh khí như được phục hồi
Khổng Tước lấy làm bất ngờ trước diện mạo xuất chúng của tráng sĩ. L*иg ngực chàng đập thình thịch. Tâm tịnh tiên nhân như muốn hoàn tục. Chàng bay lượn quanh Thạch bàn. Chàng há môi hút những hơi sương thoát ra từ lòng suối. Môi chàng đóng kín bờ môi tráng sĩ. Hai bờ môi của hai nam nhân kết dính vào nhau không rời. Một luồng tiên khí từ trong người Khổng Tước thoát ra theo hơi thở truyền qua cho tráng sĩ. Kinh mạch phàm nhân nhanh chóng được đã thông. Mạch huyết được lưu thông. Nội Thương và tà khí nhập thể bị đẩy lùi. Nội thương tự khắc tiêu tan. Nam nhân phàm gian phục hồi nội lực
Mặt trời vừa ngã bóng về hướng tây. Hoàng hôn buông xuống khiến cho Thạch động vốn tăm tối lại càng tăm tối hơn. Ánh sáng đỏ rực của bếp lửa lập lòe ngoài cửa hang chiếu vào Thạch động. Khổng Tước ngồi bên bếp lửa, chàng đưa thanh sáo lên bờ môi thổi. Tiếng sáo thanh thoát của chàng cất lên theo làng gió thoảng vang dội khắp chốn núi rừng. Giai điệu âm vang làm say đắm lòng người hòa cùng hương thơm của một loài mai chấm thủy bay vào hang động
Trên Thạch bàn , Lý Đoàn Long hoàn tỉnh, các giác quan của chàng cảm nhận theo giai điệu du dương. Theo âm thanh làm say đắm lòng người kia, chàng ra khỏi Thạch Động. Chàng đứng im lìm như vách núi cho đến khi Khổng Tước ngưng buông thanh sáo. Tráng sĩ tỏ lời khen ngợi
--tài nghệ của Huynh quả thật tuyệt diệu, không ai sánh bằng
--tráng sĩ tỉnh rồi à ?
--có phải người là ân công của ta ?
--Phải, đệ đã cứu huynh từ dưới vực thẩm
--Ta không có gì báo đáp, một lạy này xin ân công nhận cho.
Vừa nói xong tráng sĩ cúi lạy đẳnh lễ. Khổng Tước vội vàng đến dìu chàng đứng dậy
--kìa, huynh, chút việc lành chẳng đáng là bao. Thấy người hoạn nạn ra tay cứu giúp là lễ thường tình . Huynh hà tấc phải khách khí. Huynh lại đây. Tiểu đệ còn nhiều điều chưa thấu tỏ muốn hỏi đại huynh
Lý Đoàn Long cùng Khổng Tước ngồi xuống những mỏm đá cạnh bếp lửa. Tráng Sĩ từ tốn kể lại đầu đuôi sự việc
--Ta Là Lý Đoàn Long, vốn là con trai của Lý Bình Vương, Cha Ta được Hoàng Đế Đại Việt sắc phong là Bắc Bình Vương, trấn giử biên ải phía Bắc. Diệt trừ và ngăn chặn ngoại bang xâm lượt phương bắc. Vào đêm trăng rằm tháng trước,trên bầu trời thành nội Hoa Lư xuất hiện ba con Linh vật bay về hướng dãi núi Tản Viên. Hoàng Đế ban chỉ cho ta đi khảo sát vùng đất địa linh này. Thật không ngờ giửa đường lại bị gian thần tặc tử mai phục truy sát. Cũng may có đệ đã cứu ta. Nếu không giờ đây ta đã là thây ma vùi sâu dưới vực thẳm rồi
--Ra là thế à ?
--ta giận bản thân bất tài vô dụng đã không dẹp yên được loạn thần tặc tử. Để Triều Lý phải đối chọi với giặt trong thù ngoài. Binh đau loạn lạc , bá tánh lầm than. Tráng Sĩ uất ức
--Đại huynh ý chí quật cường. Trung quân báo quốc tự khắc sẽ được phước lớn mạng lớn
--à, mà sao giửa nơi hoang vu không một bóng người này mà đệ lại sống ở đây ?
--kể ra dài dòng lắm, khi khác đệ sẽ kể cho huynh nghe. Bây giờ đại huynh cứ vào trong tịnh dưỡng
--không được, ta phải nhanh chóng trở về Hoàng Cung, ngày nào gian thần trong thành nội chưa được tiêu diệt sẽ là mối hiểm họa cho Đại Việt. Ta phải về gấp để vạch mặt tên gian thần. Tráng sĩ nói đến đây thì im lặng một hồi
--rất tiếc là. Con Tuấn Mã nay đã không còn. Ta không còn cách nào báo tin về Hoàng Cung nhanh hơn nữa
Khổng Tước lấy làm cảm thông, chàng nhanh trí bày ra kế sách cho tráng sĩ
--đệ có nuôi con chim hoàng phi, loài chim tuy nhỏ bé nhưng lướt đi trên không trung nhanh hơn Tuấn Mã muôn phần. Huynh hãy viết một lá thư, đệ sẽ gửi chim Hoàng Phi mang đến tận tay cha huynh
--thế thì tốt quá.
Khổng Tước nhân lúc Long huynh không để ý, chàng nhanh trí thí pháp biến ra một nghiêng mực vào giấy . Chàng kéo trong tay áo mình ra một cái lông vũ làm bút viết
Bên ánh lửa bập bùng Long Ca ngồi viết mật thư. Khổng Tước hút sáo cất lên tiếng gọi. Loài chim hoàng phi nghe thấy thì đến phục tùng mệnh lệnh. Nó mang mật thư về tận Kinh Đô Hoa Lư
Lý Đoàn Long đứng trên đỉnh núi Tản Viên, Tráng sĩ hướng mắt trông về thành Nội . Dãy núi Ba Vì trùng trùng điệp điệp như chen lẫn vào chân mây. Thác Đa đổ xuống dòng Lâm Tuyền ầm ầm. Hơi nước lan tỏa như khói mù xương. Bọt nước tung trắng xóa tựa mây trời. Nghĩa Lĩnh Sơn đứng sừng sững như anh hùng thời loạn lạc. khắp chốn núi rừng thu nhộm một màu quan san. Trông về trời Nam và lòng lữ khách thêm buồn rời rợi
Trước cảnh đẹp thiên nhiên tựa chốn bồng lai. Chốn cùng cốc hoang vu u tịch, lòng quân tử như muốn trãi cùng gió mây, sông nước. Ánh Nhật Dương oi bước giữa trưa thu khiến lữ khách muốn hòa mình vào làn suối. Cởi bỏ hết những sim y vướn bận trên người, tráng sĩ hòa mình vào làn nước trong xanh mát lạnh
Lòng sông như chiếc gương sáng không vươn chút bụi mờ. Thân thể bách tùng của nam nhân càng trông thấy rõ như tiết trời thu
Làng thu thủy cuồn cuộn như Đông Hải
Nét xuân sơn tinh khiết như sương mai
Thân thể nam nhân đẹp gợϊ ȶìиᏂ, làm say đắm lòng người
Rồi bổng chốc đất bằng dậy sóng. Cùng cốc bình yên bổng nhiên nổi cuồn phong. Phách diệp rơi như dô mùa thay lá. Khói mù sương ùn ùn như hỏa hoạn
Nam Nhân trong trang phục trắng như bông tuyết, nhào lộn trên không lúc ẩn lúc hiện. Thoát cái Y đã đứng trên mỗm đá cạnh bờ suối. Đôi mắt ánh lên cơn nɧu͙© ɖu͙© da^ʍ loàng. Một cái phẩy tay của Y làm tráng sĩ bị nhấc bổng lên khỏi mặt nước. Luồng yêu khí quây quần như lốc xoáy. Cái đuôi Bạch Mã từ hậu thể lao ra nhanh như con mãng xà. Nó quấn ngang người Lý Đoàn Long rồi kéo chàng đặt lên mõm đá. Cái đuôi yêu nghiệt mau chóng biến mất. Tráng sĩ hốt hoảng thốt lên
--yêu quái, yêu quái
--yêu quái ? chàng cũng đừng lo. Ta sẽ cho chàng chết nhẹ như làn khói. Nhục thân như lên Cửu Trùng Thiên, Hưởng ai lạc dục của dương gian rồi chết há chẳng phải là điều tuyệt diệu sao ?
Tráng sĩ vùng người định bỏ chạy. Yêu nghiệt há miệng phun ra khói mê hồn làm chàng bất động. Y dùng tay vuốt nhẹ l*иg ngực của chàng từ trên xuống hạ thể. Lý Đoàn Long rùng mình một cái. y nắn nón cái vật đàn ông của chàng. Y thổi ra một hơi thở nhẹ như làn gió thoảng, chỉ có điều ngọn "kích dương phong khí" tuy nhỏ, nhưng thổi vào cái vật đàn ông kia thì khiến cái dương cụ nở ra nhanh chóng.Dương cụ dựng đứng,to dài thêm mấy phần quyến rũ. Y khoái chí le lưỡi mυ'ŧ lấy vài cái.
--hơ...hơ....hơ. Tráng sĩ ré lên từng cơn.
Y tiếp tục dùng tay nắn nón dương cụ chàng. Y bất ngờ thụt mạnh như động tác giả gạo bằng chày
--a..Tráng sĩ rên một hơi
Con yêu nghiệt hả miệng. Nó chưa kịp hút lấy tinh nguyên thuần khiết của người phàm thì một trận cuồng phong thứ hai nổi lên. Trên bầu trời con chim Khổng Tước hót rền vang. Nghiêng sãi cánh che khuất một vùng ánh nhật dương. Rượu hồng đào chưa kịp thưởng thức. Chén huỳnh chưa kịp uống đã bị bỏ dở. Đôi mắt con yêu nghiệt ánh lên cơn tức giận. Muốn hút nhựa thông nó phải đốn ngã cây tùng trước
--hay lắm, ngươi tự tìm đến, quả là một ngày song hỉ của ta
[--Auto Merged--]
tiếp theo
Bỏ lại Lý Đoàn Long nằm bất động trên mõm đá, con yêu nghiệt thoát cái bay vụt lên không trung. Nó phun ra mê hồn trận pháp làm trắng toát cà bầu trời. Luồng độc khí vây bũa loài chim thiên. Con chim Khổng Tước quạt cánh liên tục làm xua tan luồng độc khí. Từng tiếng hót thoát ra hàng tia sấm chớp làm kinh động cả bầu trời. Đuôi chim công xòe ra như chiếc quạt, phóng ra trăm ngàn sức mạnh tiên khí
Con yêu nghiệt thất thế, nó vùng vẫy cố thoát ra . Nam nhân dâʍ ɭσạи kia mau chóng trở lại nguyên hình Bạch Mã đầu rồng. Nó dùng cái đuôi yếu ớt cố phá vỡ luồng tiên khí của Khổng Tước. Khổng Tước thắng thế , chàng biến lại hình người
--con tiểu yêu không biết lượng sức mình. Ngọc linh long đã bị thu hồi, ngươi còn là đối thủ của ta sao ?
Chàng ra thêm vài chưởng tiếp thêm sức mạnh vào luồng tiên khí. Con yêu nghiệt ra sức chống phá trận pháp. Sức cùng lực kiệt, nó bỏ lại thân xác. Nguyên thần bay vụt đỉnh núi Nghĩa Lĩnh
--con yêu nghiệt lại trốn thoát, thiệt là tức quá đi. Ta chưa kịp đánh tan nguyên thần của nó. mặc kệ nó, Ta xuống dưới xem Long Huynh thế nào
Chàng trai nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Chàng tiến gần lại mõm đá, phẩy tay một cái làm Long huynh tỉnh lại
--yêu quái, có yêu quái. Long huynh giật thốt
--Long huynh, là đệ đây nè
--yêu nghiệt đâu ?
--yêu nghiệt ? Làm gì có. Huynh thấy ác mộng à ?
--ta gặp ác mộng ? Có yêu quái thật mà. Đệ không tin ta sao ?
--huynh coi huynh kìa, không một mảnh vải che thân, lại nằm ngủ thò lõ bên bờ suối. Rồi bây giờ lại còn hô có yêu quái. Khổng Tước cười đùa
Lý tráng sĩ lấy làm hổ thẹn, xấu hổ vô cùng. Đôi tay chàng vội vàng che lấy vật đàn ông. Mặt chàng đỏ bừng bừng
--ơ...ta...
Lý tráng sĩ lấy làm xấu hổ hơn. Chàng đứng dậy đi vội vội vàng vàng về phía nhành phách, nơi chàng máng bộ sim y. Cử chỉ lúng túng làm chàng vấp phải tản đá. Cứ ngỡ chàng té nhào xuống sông, thật may là Khổng Tước nhanh tay nắm kéo chàng lại. Cú giật ngược bất ngờ khiến Lý tráng sĩ mất đà té nhào. Chàng đè lên người Khổng Tước. Bốn mắt nhìn nhau. Đất trời như hòa làm một. Hai thân thể nam nhân, một như thông như phách, một như bách như tùng. Tình ý tương thông, tâm ý tương đồng. Giữa nơi hoang sơn cùng cốc nào sá gì tai mắt thế gian. Tình quân tử dâng trào như sóng nước. Giữa trưa thu nào sợ gì mưa rơi. Lý tráng sĩ tháo bỏ hết những vướn bận trên người Khổng Tước
Tâm Thần Tiên hữu duyên hoàn tục
Ai lạc dục trần tục phàm tiên
(dịch nghĩa : tâm tịnh vốn có của tiên nhân gặp phải nhân duyên thì trở về trần tục, hưởng tình cảm yêu thương vui sướиɠ của người dương gian)