Nước Đại Việt dưới triều đại nhà Trần.Năm nguyên phong thứ ba (1253 sau công nguyên) đời vua Trần Thái Tông có trường quốc tự giám -quốc học viện là nơi con em thường dân đến đây dùi mài kinh sử và đồng thời cũng là nơi tổ chức các khoa thi
Ở thôn Gia Viên miền tây bắc có chàng nho sinh tên gọi Phùng Sinh, diện mạo khôi ngô tuấn tú, phong thái thoát trần tuyệt tục. phùng sinh sống cùng mẹ già. Ngoài tài nghệ cầm kỳ thi họa Phùng Sinh còn có tâm đức lương thiện yêu quí trăm hoa muôn thú. Nơi quê nhà chàng trồng toàn kỳ hoa dị thảo. Tuy mang thân tướng nam nhân nhưng chàng có sỡ thích luyến ái đồng tính. Lúc bấy giờ sự bành trướng xuống phía nam của quân mông cổ diển ra vô cùng khốc liệt. Vó ngựa quân Mông Cổ đi đến đâu thì nhà tan của nát. Cỏ cây điêu tàn. Trên đường lên núi chàng tình cờ phát hiện một vườn hoa mẫu đơn mọc hoang trên núi,đồng thời lúc đó gặp một toán vó ngựa quân nguyên mông tràn qua cao nguyên. Lúc bấy giờ Phùng Sinh vì muốn bảo vệ loài hoa mẫu đơn quí hiếm của vùng núi tây bắc nên đã xã thân mình bảo vệ loài hoa . Chàng đã ngày đêm chăm sóc làm hồi sinh sức sống cho một cây mẫu đơn duy nhất còn sót lại . chàng đã tạo ra một vườn hoa mẫu đơn tuyệt đẹp trong vườn nhà. và cũng đúng với tích xưa của tập truyện liêu trai “cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân báo oán".
vào đúng đêm nhật nguyệt tinh hoa kết tinh, hội lĩnh ngàn năm cây hoa mẫu đơn đã hóa thân thành người.trong một đêm trăng tròn trong lúc Phùng Sinh dạo lên khúc đàn thì xuất hiện một chàng trai diện mạo xuất chúng đi từ phía vườn hoa mẫu đơn tiến đến gần chàng. Tiếng đàn tài ba cùng với diện mạo tuấn tú của Phùng Sinh đã làm say đắm lòng chàng. Họ cùng ngâm thơ thi họa nhanh chóng đã trở thành tri kỹ tri âm.
Vào một đêm trăng thanh gió mát. Nguyệt quang tỏa sáng khắp khu vườn hoa mẫu đơn. Chàng nho sinh họ Phùng tức cảnh sinh tình. Thấy lòng mình trống trãi cô đơn. Chàng ngồi trước Văn Lâu dạo lên một khúc nhạc lòng du dương , thanh thóat. Khi chàng vừa kép lại bản nhạc ,bổng có một nam nhân thanh tú từ phía vườn hoa mẫu đơn tiến lại gần chàng và ngâm lên câu thơ
Mẫu đơn trúc mã dạ vọng nguyệt
Hảo âm tuyệt khúc túc tương sầu
--bốp bốp bốp.. quả là một khúc nhạc tình làm say đắm lòng người
Phùng Sinh khép vội cung đàn . chàng liền đứng dậy
--vị huynh đài này không biết từ đâu? Xin cho tại hạ được rõ cao danh quí tánh
--hiền đệ họ Hoa tên Vương Nam, người thôn Đại Liên. Đi ngang nghe khúc nhạc tuyệt diệu của đại huynh nên cầm lòng không đặng
--ta tên gọi Phùng Sinh, xin thứ lỗi cho tại hạ mạo muội được phép hỏi đại huynh về hai câu thơ thất ngôn đường luật vừa rồi, vì ta có điều chưa được rõ
--tiểu đệ năm nay 20 tuổi xin Phùng huynh cứ gọi là ta là Hoa đệ, Phùng huynh muốn rõ điều gì?
--hai câu thơ tức cảnh sinh tình vừa rồi rất tuyệt diệu, nhưng sao loài hoa mẫu đơn lại ví như cành trúc, trúc mã trong thanh mai trúc mã há chẳng phải là thân nam tử sao? Sao người nam tử đẹp lại đem so sánh như một loài hoa? Xin Hoa đệ chỉ dạy cho
--Phùng huynh nói rất chí lí. Văn phu sĩ tử từ cổ chí kim không ai so sánh thân nam nhi với 1 loại hoa, đệ cứ tự hỏi tại sao loài người được tạo hóa sinh ra, cũng như vạn vật đều có âm dương hòa hợp, sao cứ nói đến loài hoa đều qui cho thân thục nữ? Tại sao con người lại ruồng bỏ qui luật của tạo hóa. Loài hoa cũng như loài người nào có khác biệt. Thân nam tử nhưng tâm hồn nữ nhi. Chẳng phải Phùng huynh cũng đã đem nổi lòng mình gửi gấm vào bản nhạc u tịch kia sao? Sao lại hờn trách tạo hóa
--hoa đệ lý lẽ rất tinh thông. Chỉ một bản nhạc lòng đã khiến đệ thấu tỏ tình ta. Ta thật vô cùng bái phục hiền đệ
--huynh đệ chúng ta tuy mới gặp mặt nhưng tâm ý tương thông, huynh xin mời hiền đệ ly rượu thâm giao kết tình bằng hữu
Đoạn Vương Nam nhân lúc Phùng Sinh không để mắt, chàng đưa tay bức một lá mẫu đơn thí pháp biến thành một cây đàn. Vương Nam cùng Phùng Sinh dạo lên một khúc nhạc hòa tấu tâm ý tương thông, tình ý tương đồng. Làm say mê cỏ cây muôn thú. Các loài yêu nghiệt cũng lần theo tiếng đàn mà tìm đến. Cảm giác được có một luồng tà khí đang tiến lại gần. Vương Nam đề cao cảnh giác . bất chật có một luồng yêu khí bay thẳng đến Phùng Sinh. Vương Nam ngưng khúc nhạc chàng thí pháp ngăn chặng yêu tà. Phùng Sinh người phàm mắt thịt vẫn không hay biết gì. Vương Nam liền đừng dậy
--hiền đệ có chuyện gì bất an sao?
--đệ có việc phải ra ngoài . đệ sẽ quay lại ngay. Huynh cứ đánh đàn. Hết bản nhạc đệ sẽ quay lại
Vương nam quay đi, chàng dùng tiên khí phong tỏa lối ra vào ngăn chặn yêu tà đến quấy nhiễu Phùng Sinh. Chàng phi thân bay thẳng theo luồng tà khí khi nảy
Tiếng gió âm tà thổi xào xạt trên ngọn cây . Vương Nam dùng pháp chiếu ra hàng trăm ngàn cánh hoa mẫu đơn mang một luồng tiên khí soi rọi khắp nơi. Bất giấc một con hồ yêu hiện nguyên hình nhe hàm răng sắc nhọn bay thẳng về phía chàng . Vương Nam phi thân tránh né
--thì ra là một con hồ ly tinh vô danh tiểu tốt
--hoa tiên ta với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi lại phá hủy đại sự của ta?
--ngươi dám dùng yêu tà sát hại người phàm, ta phải diệt trừ mi
--nam nhân kia dương khí tinh thuần có thể giúp ta gia tăng công lực
--ngươi muốn gia tăng công lực thì hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, hút tinh nguyên người phàm để gia tăng công lực là vi phạm thiên điều
--đừng nhiều lời, một loại hoa yêu ái nam ái nữ như ngươi mà dám lên mặt dạy đời ta sao?
Hồ ly tinh bay tới .Hai bên giao tranh quyết liệt . cuối cùng hồ yêu bị trọng thương nặng bỏ chạy về đến động phủ gặp phu quân của mình
--phu nhân, là ai? Ai đã ra tay độc ác với nàng? Ta giúp nàng vận công trị thương
--phu quân không kịp nữa rồi ta đã mất hết nguyên khí . chàng phải ghiết chết mẫu đơn hoa vương tiên báo thù cho ta
--là hoa vương tiên? Hắn ở đâu?
-- ở thôn Gia Viên,cách đây 10 dặm.
Hồ yêu trăn trối lại với phu quân của mình thì trút hơi thở cuối cùng. Con hồ yêu chứng kiến cái chết của bạn đời thì khóc la thảm thiết
--ta phải báo thù.......
Sau khi đánh đuổi được yêu nghiệp hại người . Vương Nam quay trở về Văn Lâu
--hoa đệ, đệ đã trở về, bên ngoài tối tăm sói lang cọp báo ăn thịt người, ta lo cho để lắm,
--phùng huynh cứ yên tâm, bên ngoài đã lấy lại sự bình yên, sói lang cọp báo không làm gì đươc đệ
--trời đã khuya rồi Hoa đệ cứ tá túc tại đây sáng mai hẳn lên đường
--vậy tiểu đệ làm phiền Phùng Huynh rồi
Phùng Sinh dìu Vương Nam vào khuê phòng. Mùi hương trên người Vương Nam thoát ra khiến chàng ngây ngất. men rượu chưa tỉnh đã say men tình . Phùng Sinh chất ngất ôm lấy Vương Nam dùi nhẹ ngã xuống giường. Hai người âu yếm mây mưa đê mê trong cơn khoái lạc
Cuộc mây mưa giữa Phùng công tử và Hoa Tiên kết thúc trong niềm hoan lạc tột cùng. Cả hai ôm chầm lấy nhau ngủ say khất mà không hề hay biết bên ngoài kia mối nguy hiểm đang đến gần
Tiếng trống điểm canh ba. Khi tiếng gà râm ran cất lên. Trong màn đêm u tịch đến rợn người . xa xa về phía rừng sâu tiếng sài lang ( một loài sói rừng) tru lên từng cơn. Một luồng sức mạnh yêu tà đang tiến về phía ngôi làng. Con hồ ly tinh chứa đầy hận thù bay thẳng đến ngôi nhà . bất chợt một luồng tiên khí tỏa ánh hồng quang đánh bật hồ yêu ra khỏi ngôi nhà khi nó vừa chạm vào đầu ngõ
--là mẫu đơn tiên khí, tên tiểu tiên không biết lượng sức mình. Tiên khí của người chỉ dọa được bọn tiểu yêu như không dọa được ta
Con hồ yêu vận pháp để lộ móc vuốt sắc béng và cái đuôi dũng mảnh phá tan luồng tiên khí bảo vệ ngôi nhà. Vương Nam cảm nhận được có yêu tà nên vội vàng tỉnh dậy. thoát cái đã hô biến mặc vào bộ sim y và bay ra ngoài
--lại là một con hồ yêu chuyên đi phá phách sát hại thường dân
-- tên hoa tiên ái nam ái nữ kia hôm nay ta sẽ lấy mạng người trả thù cho nương tử của ta
--thì ra con bạch hồ tinh mới nảy bị ta đánh là nương tử của ngươi?. Phu thê các người chuyên sát hại thường dân hút lấy nguyên khí người phạm để gia tăng công lực. ta chỉ thay trời hành đạo thôi
--dựa vào sức của ngươi? Ha ha
Con hồ ly tinh nhe năng vuốt sắc nhọn bay thẳng đến Vương Nam. Một luồng sức mạnh yêu tà phát ra từ cái đuôi hồ ly của nó phóng về hướng Vương Nam. Vương Nam đáp trả bằng sức mạnh tiên khí, phóng ra ngàn cánh hoa sắc nhọc như những lá phi tiêu bay về hướng yêu nghiệt. Cuộc đọ sức trên không hàng trăm hiệp bất phân thắng bại. yêu nghiệt lẫn vào bóng cây cổ thụ rồi bất chợt hóa thân thành hàng chục con hồ ly cùng lao thẳng tới. vương Nam bất cẩn không phân biệt được đâu là chân tướng thật của hồ ly nên đã bị trúng một chưởng sắc nhọn vào người. vương nam trúng đòn bị trọng thương nặng, chàng đáp trả bằng thuật ẩn mình lẫn vào vườn hoa mẫu đơn. Hồ tinh mất kiểm soát bất ngờ bị vương nam đánh trúng một chưởng thổ huyết, rồi Vương Nam tiếp tục ngụy trang vào vườn hoa mẫu đơn . Con hồ yêu tức giận dùng yêu pháp phá hủy vườn hoa mẫu đơn dương. Mất nơi ẩn mình Vương Nam hiện thân bất ngờ đánh bật hồ yêu văng xuống núi. Cuộc đấu phép gây tổn thất cho hai bên rất nghiêm trọng. Hồ ly văng xuống vực núi trọng thương nguyên thần trầm trọng không biết sống chết ra sao. Vương Nam tổn hao tiên khí ngàn năm trở lại nguyên hình thành cây hoa mẫu đơn èo uộc. vườn hoa đã tan tát không còn cây mẫu đơn nào sống sót. Về phần Phùng Sinh sau khi thức dậy đã không còn gặp lại người hiền đệ thân yêu của mình. Vườn hoa đã điêu tàn chỉ qua một đêm. Chàng vô cùng đau khổ khóc thương cho loài hoa mẫu đơn quí hiếm. một tia hy vọng mong manh để tái sinh vườn hoa khi chàng tìm được một cây hoa mẫu đơn vẫn còn ngoi ngóp sự sống mong manh. Khiến chàng lấy lại niềm tin cứu sống vườn mẫu đơn dương. Như cây mẫu đơn èo ọt dưới vó ngựa quân Mông cổ ngày nào khi chàng vừa mới mang về. Phùng Sinh lại tiếp tục miệt mài chăm bón ngày đêm. Nhưng niềm tin của chàng càng ngày càng tắc dần. Mẫu đơn càng héo úa tàn phai. Rụng trơ trụi chỉ còn 1, 2 chiếc lá héo khô chỉ đợi ngày rụng. Phùng Sinh chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ qua 1 đêm người yêu lại ra đi bạt dô âm tính,không lời từ biệt. Vườn hoa mẫu đơn chàng yêu thích nhất cũng bị hủy hoại tan tát . đêm đêm chàng đem nổi lòng thương nhớ khóc thương gửi vào tiếng nhạc cung đàn, chỉ mong được gặp lai bạn tình xưa. Nước mắt chàng cứ rơi nhưng bóng dáng người đi vẫn không thấy quay lại. cũng chính tại vườn hoa mẫu đơn này chàng đã gặp Vương Nam. Khi vườn hoa lụi tàn Vương Nam cũng rời chàng mà đi
--Phùng nhi à. Thôi bứng bỏ đi con. Cây hoa đã chết khô không còn một chiếc lá sao ngày nào con cứ chăm sóc hoài công vậy?
--mẫu thân đây là cây hoa con yêu thương nhất, con không nỡ bỏ, con phải làm cho hoa sống lại
Đại thẩm lắc đầu thở dài rồi bước vào nhà. Phùng Sinh nước mắt cứ rơi. Những giọt nướt mắt chàng lại chính là nguồn nước quí giá nhất làm hồi sinh
Sự sống cho hoa, và những mần chồi lá non bắt đầu nảy lọc
--mẫu thân mẫu thân. Cây hoa đã sống lại,hoa đã hồi sinh
Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, mới đó đã ba tháng. vườn hoa mẫu đơn đã hồi sinh sức sống. Phùng công tử vẫn ngày đêm miệt mày chăm sóc cho vườn hoa. Nhưng bóng dáng người xưa vẫn mãi không quay lại. phùng công tử cứ đêm nào cũng đàn lên khúc nhạc lòng, chỉ mong cho người mình yêu sẽ quay trở lại.
Vào một đêm trăng thanh gió mát khi chàng dạo lên khúc nhạc lòng. Từ phía vườn hoa mẫu đơn có một cây mẫu đơn phát ra ánh hào quang . trong phút chốc biến lại thành người. tiếng đàn thanh thoát đã ngưng, cũng dòng lệ tuôn chảy khi nào . Phùng công tử cứ nhớ nhớ thương một bóng hình một chàng trai diện mạo phi thường.
Mẫu đơn trúc mã dạ vọng nguyệt
Hảo âm tuyệt khúc túc tương sầu
-Hoa đệ, là đệ đó sao? Ta không nằm mơ chứ?
--Phùng huynh, là đệ, đệ rất nhớ Phùng huynh, đệ nhớ Phùng huynh lắm
--ta cũng vậy, ngày đem ta mong cờ đệ ở Văn Lâu Cát này, đợi mấy mùa trăng rồi đệ có biết không?
--Phùng huynh
--Hoa đệ