Chị Gái Độc Thân

Chương 51: Những người chị

Thế là suốt một tuần đó, cứ đi làm về là Trung ghé qua nhà chị Nhung, làʍ t̠ìиɦ với chị, rồi ra về. Họ đang gắn kết nhau bằng tìиɧ ɖu͙©. Nhưng có nhiều khi làʍ t̠ìиɦ xong, chị Nhung nằm đó, thờ dài. Trung vuốt ve và gợi chuyện, thế là chị tuôn ra hết tâm sự.

Trung im lặng nghe, không ngắt lời chị, bàn tay vẫn vuốt ve trên đôi lưng trần, đỏ tấy sau cơn làʍ t̠ìиɦ. Chị tâm sự, tức là chị muốn nói; và chị muốn nói, thì tốt nhất là im lặng lắng nghe.

Một người đàn ông chỉ mất ba năm để học nói, nhưng mất cả đời để học khi nào không nên nói…

Cứ thế, chị Nhung dần mở lòng với nó, tâm sự và trò chuyện với nó ngày càng nhiều, cả những chuyện thầm kín hay bâng quơ, chị đều kể. Có lần chị hỏi nó:

– Sao Trung nghe Nhung kể, chỉ im lặng và chăm chú nghe?

– Vì Nhung nói, nên Trung nghe…

Câu trả lời cộc lốc của Trung làm Nhung suy nghĩ mất vài giây, xong lại mỉm cười nép vào ngực nó, hít một hơi dài và tận hưởng sự thoải mái.

– Chúng ta có yêu nhau không nhỉ – Chị Nhung hỏi

– Trung không biết

– Nhung cũng không biết

– Nhưng Trung thấy vui khi ở bên cạnh, và…làʍ t̠ìиɦ với Nhung.

– Nhung cũng vậy….

Và hai người lại xoắn vào nhau, cùng đưa nhau đến đỉnh khoái lạc.

***

Lại nói về chị Trinh, người chị giảng viên đầy gợi cảm của Trung. Sau khi ăn trái cấm với đứa em của bạn, thì chị ngày càng rấm rức, thèm khát. Đã lâu rồi chị chưa làʍ t̠ìиɦ cùng ai, vì về Việt Nam gần cha mẹ nên chị không dám sống buông thả như hồi còn ở Canada.

Đến trưa thứ 6, thì chị không chịu nổi nữa, chị nhấc máy lên gọi cho “người tình”. Tiếng chuông reo và dòng chữ “chị Trinh” hiện đến làm Trung hơi bối rối, nhưng nó vẫn bắt máy:

– Alo, em nghe nè chị

– Em với chị cái gì, hôm bữa hứa với người ta sao?

– Hứa gì ta – Trung giả vờ quên để chọc chị.

– Hứa…đi với chị

– À, nhớ rồi. Vậy chị muốn đi đâu?

– Mai là thứ 7 rồi, chị muốn em dẫn đi chơi.

Ái chà, khó xử rồi đây. Không biết bà chị này muốn ăn thịt nó như thế nào, có nhả xương không đây.

– Đi đâu hả chị?

– Đi đâu xa xa chút…. Thác Giang Điền đi…..

– Cũng được, đi về trong ngày nhé.

– Sao vậy?

– Để chị Phụng ở nhà một mình em không yên tâm, chị đang bụng mang….. À nhầm, đau bụng.

– Gớm, lo cho chị gái quá hen…. Vậy cũng được, sáng mai đúng 7h qua đón chị!

Trung cúp máy, cười khổ. Lúc đầu nó muốn gần gũi là để “dụ” chị về làm cho nó, vì chị tính ra cũng là một con “cáo” trong lĩnh vực tài chính. Ai ngờ đâu việc chưa xong mà đã bị chị xâu xé như con mồi rồi, không biết ai dụ ai đây.

Đang ngồi suy nghĩ thì chị Nhung lại vỗ nhẹ nó:

– Cô nào mới gọi mà bần thần thế!

– Chị ghen hả – Trung thì thầm.

– Không thèm…

– Để lát tan ca em…bù cho…..

– Quỉ sứ! Thôi đi ăn – Chị Nhung đỏ mặt, vì ở đây là công sở mà, lộ ra thì toi.

Hai người cùng qua rủ chị Yến đi ăn. Đến chiều vì là cuối tuần nên phải tổng kết các giao dịch tất toán trong tuần, nên mãi 7h tối mới xong. Trung lo âu nhìn đồng hồ, nếu giờ qua làʍ t̠ìиɦ với chị Nhung, thì chắc nửa đêm mới về tới nhà.

– Hay mình đi ăn rồi về nha Nhung

Chị Nhung nhìn đó đầy ý nhị, rồi vui vẻ:

– Ok!

Trong lúc ăn nó hỏi chị:

– Không hỏi tại sao Trung lại đổi ý, không qua nhà Nhung để… rồi mới về hả?

– Không!

– Sao vậy, dỗi hả bà chị xinh đẹp.

– Không cần nịnh, haha. Tại vì Trung chỉ im lặng nghe Nhung tâm sự, thì Nhung sẽ im lặng để Trung đi, không hỏi nhiều.

– Cảm động quá đi, cô vợ nào cũng ít lời như chị, chắc đàn ông sống lâu!

– Gớm! Với lại Nhung tin là Trung rất muốn…”gần gũi” với Nhung, nên phải có việc gì cần mới phải về sớm!

Trung nghĩ trong đầu, chị Nhung thật là một người phụ nữ tinh tế!

Ăn xong nó về nhà với chị Phụng, chị có thai gần 4 tháng rồi, bụng đã to, đi lại khó khăn. Để chị ở nhà buổi tối một mình, nó không an tâm tí nào hết! Chị mà có chuyện gì, nó ân hận cả đời.

Xong rồi nó đi ngủ sớm, để dành sức ngày mai đi chơi với chị Trinh – người có cặp mông tuyệt vời nhất trong số những người đàn bà của nó.