Tin nhắn tới làm Trung bất ngờ, bà chị Trinh này cũng bạo dạn quá. “Nhưng xinh như chị thì thiếu gì người theo, chắc không thiếu trai tới mức vừa gặp mình đã nhào vô chứ” – Trung nghĩ. Nó ngồi nghĩ ngợi, chắc là vừa nãy mình lơ chị ta, nên chị ta ấm ức, thật là một cô gái kiêu kì! Nó nhắn lại:
– Về rồi. Nãy chị uống cafe nên giờ chưa ngủ được hả? – Lúc nãy nó để ý ai cũng uống sinh tố, chỉ có chị Trinh là uống cafe.
– Để ý dữ quá ha! Ừ, chị chưa ngủ được. – Trinh reply tin nhắn
– Vậy thì cũng phải để cho em ngủ chứ! – Nó giả vờ khó chịu
– Vậy cưng ngủ đi, ngủ ngon nhe!
Trung bật cười, đúng là con gái. Nó nhắn lại:
– Cưa cẩm em mà sao mới khó tí đã bỏ cuộc rồi chị giảng viên.
– Con trai mà làm giá như con gái vậy, ai theo nổi – Trinh nhắn lại châm chọc.
– Con trai với mấy cô thiếu nữ thôi, chứ gặp người kinh nghiệm như chị, em còn non lắm!
– Haha….
– …..
Cứ thế, Trung nhắn tin với chị Trinh tầm 2h sáng thì ngủ. Sáng dậy, nó đã được tráng miệng ngay bằng món trứng ốp la của chị Phụng. Ngày chủ nhật, hai chị em ở nhà chả đi đâu. Trung cũng muốn qua đón Huyền đi chơi, nhưng cả tuần nay nó không ở gần chị Phụng rồi. Với nó, chị vẫn là người nó yêu nhất! Dạo này tự dưng chị bệnh, xanh xao cả người, nó thương chị quá.
Trong lúc ăn, nó đưa tay vuốt má chị. Phụng nhìn nó cười, rồi hai người nựng nịu nhau. Không có tìиɧ ɖu͙©, họ vẫn yêu nhau, vẫn lo lắng cho nhau, vẫn hạnh phúc với nhau như một cặp vợ chồng son. Tìиɧ ɖu͙© chỉ như chất keo, gắn họ dính chặt thêm thôi.
Ăn xong, nó lên phòng, còn một đống công việc phải làm. Dưới sự chỉ bảo của ông Bách, nó đang hoàn thiện kế hoạch công việc, rồi mở công ty riêng nữa. Nhưng trước mắt, kì đại hội cổ đông của Đại Á đang tới, đây là việc gấp nhất. Nó nghiên cứu thật kĩ hồ sơ của Đại Á, thậm chí đọc chi tiết profile của từng người trong Ban giám đốc, từng trường phòng, từng giám đốc chi nhánh… Ở Đại Á có nhiều người theo phe ông Đại, cũng có nhiều người từng theo phe cha nó, nhưng cũng có những người trung lập, chỉ biết làm việc đúng phận sự.
Nhân tài là nguyên khí của công ty, muốn thành công thì trước tiên phải có đội ngũ tốt – đây là bài học đầu tiên cha nó dạy nó. Cứ thế, nó đọc tập tài liệu dày cộp rồi ghi chú vào từng tờ, từng người một. Đến chiều thì nó cũng đã xong. Nó bỏ đấy, đi tập gym. Vừa tập, nó vừa suy nghĩ. Đáng lẽ, giờ này Đại Á đã biết chuyện, và liên lạc với nó rồi chứ nhỉ? Với tính cách của ông Đại, thì ông ta sẽ quan tâm tới chuyện này còn hơn cả Đại hội cổ đông sắp tới… Bỗng một cuộc điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của nó, lại là “Trinh”. Bà chị này cứ bám riết hoài thế nhỉ. Nó nghe máy:
– Có chuyện gì vậy chị Trinh, rủ em tối đi ăn hả? – Nó hỏi luôn.
– Sao biết hay vậy cưng. Chiều nay chị muốn cưng chở chị đi ăn, được không?
– Chiều nay em có hẹn ăn cơm rồi.
– Thật hông đó, hay tìm cớ…
– Nhưng mà người ta nói “ẩm thực” – đã ăn thì phải uống. Nên có thể đi uống với chị, hê hê.
– ….
Thế là hai người hẹn nhau, Trung qua đón Trinh. Nó tập gym xong thì trời cũng đã tối. Mùa lạnh, trời nhanh tối quá! Cũng làm con người ta nhanh đói nữa. Thế là nó xuống bếp nấu bữa tối cho hai chị em. Thật ra nó có hẹn ăn tối với ai đâu, chỉ là nó muốn ăn tối với chị Phụng của nó thôi. Hai người vừa ăn, vừa nựng nhau thì Trung nói:
– Vợ, lát nữa anh đi uống nước với chị Trinh.
Phụng nhìn nó, khó hiểu và khó chịu. Nhưng rồi sau đó trán nàng dãn ra. Nàng nhìn nó, cười cười:
– Vì tiền hay vì tình vậy chồng?
– Đương nhiên là vì tiền, vợ cũng biết mà, hehe.
– Thôi đi! Chồng định làm gì, Trinh có cha là trưởng khoa, có gốc sẵn ở trường Kinh tế. Không dễ để dụ Trinh bỏ dạy đi làm cho Ngân hàng đâu.
– Biết được mưu đồ của anh rồi, hic. Không giấu được em gì cả…
Thì ra từ lúc biết Trinh là một giảng viên dạy Ngân Hàng, Trung đã có ý đồ ngay. Từ cách nói chuyện, cử chỉ của Trinh, nó đoán được cô là một con cáo già trong công việc – dù tuổi còn trẻ. Nó muốn mời cô vào Đại Á…
– Hồi lâu cũng mượn cớ công việc, mượn cớ gặp ông Bách để tiếp cận nhỏ Huyền trước mặt em, cuối cùng Huyền “cướp chồng”. Giờ lại cũng mượn cớ công việc để đi với Trinh…
– Công việc thật mà – Trung giả bộ ngây thơ.
– Có ngu mới tin….– Phụng dí ngón tay vào trán Trung. Trung thấy vậy, chộp lấy, cắn một phá nhẹ. Một bữa tối tràn tiếng cười…
Phụng rửa chén còn Trung lên thay đồ. Nó nghĩ đi với Trinh không cần trang trọng quá, thế là nó chọn áo thun, quần jean rồi mang đôi Converse vào. Nó cầm lọ nước hoa lên, nhưng rồi lại thôi. Đàn ông gặp phụ nữ, lần đầu tiên không nên dùng nước hoa– nó từng đọc được.
Nó định lấy chiếc Future để đi, gặp Trinh thôi đâu cần lấy ô tô làm gì. Nhưng bỗng ngoài trời mưa lắc rắc nhẹ, cơn mưa bấc! Nó thở dài, đành lấy chiếc S500 đi.
Chiếc S500 lướt trên đường phố SG, dừng lại trước một căn nhà. Trong nhà, một cô gái đội ô đi ra, bước vào xe…
Trung đạp ga, chiếc xe lăn bánh, rồi dừng ở một quán cafe…..