Trong lúc Trung cùng ông Quang và ông Minh thảo luận, đương nhiên có một người ngồi họ để ghi chép và soạn thảo trực tiếp hợp đồng. Trung phải thừa nhận là dù rất tập trung vào công việc nhưng nó đôi khi vẫn bị phân tâm bởi cô thư kí này. Phải nói là cô ta quá sắc sảo, đôi kính như làm tăng thêm vẻ thông minh và khôn ngoan của cô. Quan trọng là…ngực cô ta rất lớn nên Trung không khỏi vô thức chằm chằm vào.
Cô cũng đôi lúc nhìn Trung, khi ánh mắt hai người chạm nhau thì cô ta cúi xuống gõ văn bản tiếp, còn Trung vẫn nhìn cô cười cười. Tất nhiên hành động của hai người không thể thoát ra khỏi mắt của ông Quang, dù gì ông cũng có tuổi đời và kinh nghiệm sống hơn Trung rất nhiều.
Khi kí kết hợp đồng xong thì trời cũng bắt đầu tối, nên đương nhiên hai bên có đi ăn tối với nhau. Họ chọn một quán Nhật sang trọng ở gần Đại Phát. Khi biết Trung đi taxi tới đây thì ba người kia càng ngạc nhiên hơn. Một gã thanh niên còn trẻ, không có xế hộp lại có tiền đi mua 10% cổ phần một ngân hàng…
Họ ngồi ở một bàn chữ nhật, ông Quang và ông Minh ngồi chung một bên, bên còn lại đương nhiên là Trung và cô thư kí. Qua trò chuyện và ăn uống, Trung biết được cô thư kí tên Trang, vào công ty làm đã được hai năm. Trung vốn là cháu họ kiêm thư kí của giám đốc, lại xinh đẹp và rất có năng lực nên được tin tưởng giao vai trò thư kí của cái hợp đồng béo bở này.
Tan tiệc, dù đã trễ nhưng ông Quang và ông Minh phải về công ty lại để phân phó công việc rồi mới về, họ là lãnh đạo mà.
Ông Quang gợi ý hay là Trung đưa Trang về. Trung cũng đồng ý, mà Trang cũng gật đầu. Cô đã quen với các công việc xã giao, nên chẳng thấy ngại ngùng gì khi được một anh chàng mới quen đưa về. Thế là Trung vẫy một chiếc taxi rồi hai người cùng bước lên. Hóa ra nhà Trang cũng ở Quận 3, cũng tiện đường về nhà Trung.
Hai người ngồi xe nói chuyện, vì mới quen nhau nên câu chuyện cũng không có gì đặc sắc. Tới hẻm nhà Trang, Trung xuống mở cửa taxi cho Trang. Trang cười, anh chàng này cũng khá galant đấy chứ, hơn nữa cũng đẹp trai. Còn về điều kiện thì chắc không phải bàn cãi, người ta vừa tới công ty mình nhờ làm thủ tục mua cổ phần ngân hàng cơ mà.
Trung quay lưng định bước vào lại Taxi thì đột nhiên Trang gọi với: “Anh Trung, anh…cho tôi xin số điện thoại được không? Nếu có vấn đề phát sinh tôi sẽ gọi cho anh tiện hơn”
Trung cười thầm, không phải cô hấp tấp quá rồi chứ. Trung nghĩ số của Trung đương nhiên là Đại Phát sẽ có, Trang tra là có, việc gì phải hỏi trực tiếp. Nhưng nó hỏi lại trêu Trang:
– Vậy cô muốn xin số nào, tôi có số dùng dành cho công việc hay dành cho việc riêng
– Số…nào cũng được, tiện liên lạc với anh là tốt rồi.
Trung đọc số cho cô, nhưng nó cũng không bảo cô nhá máy cho nó. Hai người chỉ là bèo nước gặp nhau, tuy Trang xinh đẹp nhưng như thế cũng chưa đủ gây ấn tượng với nó. Chị Phụng của nó cũng đâu có xấu! Tuy nó đẹp trai, nhà giàu nhưng từ đó tới giờ chưa có bạn gái. Không phải vì kém hay nhát gái, mà vì chưa có cô gái nào gây ấn tượng mạnh với nó.
Nó giơ tay chào Trang, nhìn cô mở cửa vào trong nhà, rồi vào lại Taxi để về. Về nhà, về với chị Phụng của nó