Reng…
Tiếng chuông báo thức đánh thức cả hai chị em đang ôm nhau ngủ. Trung vẫn cài chuông hằng ngày để đi học, tối qua nói quên tắt đi. Đưa tay tắt điện thoại, Trung mơ màng nhận ra có sự khác biệt, có cái gì đang áp vào người nó. Rất nhanh chóng Trung nhớ ra là hôm qua mình cùng chị Phụng đã làm gì, giờ nàng vẫn còn nằm trên giường nó…
Thế là nó đưa tay vào trong chăn, mò mẫm người Phụng. Nó nhanh chóng tìm được bầu vυ' mềm mại của Phụng. Một tay tóm gọn và nhè nhẹ nhào nặn vυ' Phụng, tay kia của Trung lần mò xuống vùng cỏ đen bên dưới của Phụng… Động tác của Trung làm Phụng tỉnh dậy. Nàng thấy ngực và vùng lông *** như có gì chà xát. Nàng cũng sực nhớ ra là tối qua mình đã ngủ với em trai..
– Em làm gì thế, nhột chị….
– Để sờ vợ cái nào…
Phụng gỡ tay Trung ra, lườm một cái:
– Mới sáng sớm mà đã dê xồm. Em đi đánh răng rửa mặt đi, chị xuống làm cơm cho ăn rồi đi học.
– Cho em nằm bên cạnh tí nào…. – Trung gạ gẫm.
– Không, tối qua em làm chị….nhiều quá nên giờ ê lắm, sờ nữa chị chịu không nổi đâu – Phụng cương quyết gỡ tay Trung ra, dù nàng cũng đang bị những cái sờ của Trung kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trung tiu nghỉu thụt tay về, choàng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi soạn đồ đi học. Phụng cũng rửa ráy rồi xuống làm cơm. Thực ra, nàng cũng muốn sờ soạng với em trai. Nhưng nàng sợ mới ngủ dậy…miệng nàng có mùi, làm em nàng không thích.
Loáng một cái, cơm đã xong và Trung cũng xách balo xuống ăn. Vừa cầm đũa, tay Phụng đã đυ.ng vào tay Trung. Hai đứa nhìn nhau, cười. Ánh mắt họ ánh lên sự hạnh phúc, mãn nguyện, dư âm của tối hôm qua…
– Mình giống vợ chồng, chị nhỉ.
– Ăn đi, chỉ được cái nói bậy là giỏi.
– Thế tối qua ai rêи ɾỉ bảo đang ngâm cái đó trong người thì là chồng chị…
Phụng càng xấu hổ, trong lúc hứng tình nàng quả thật rất mãnh liệt, nhưng nàng vốn là kiểu phụ nữ truyền thống. Nay thằng em nói toạc ra như thế, nàng sao có thể bình thản.
– Ừ, thị chị nói vậy, chịu chưa. Nhưng chỉ là lúc, là lúc em…
– Lúc em ngâm trong cái đó của chị chứ gì.
Trung vừa nói vừa cười, Phụng cũng cười xấu hổ, lấy tay dí vào trán Trung:
– Chỉ được cái chọc chị là giỏi thôi, biết chị ngại còn cứ trêu…
– Ai trêu, em nói thật mà – Trung nắm lấy bàn tay đang dí vào trán mình, nói rồi đánh chụt hôn một cái.
– Lo ăn xong đi học rồi trưa về…tính sau – Phụng rụt tay về, ngần ngừ nói
Hai chị em ăn xong, Trung vác balo đi học. Con đường Nguyễn Đình Chiểu hôm nay như đẹp thêm, ấm áp thêm dù những cơn gió bấc cứ tràn về ngày càng mạnh hơn. Trung yêu đời quá, nó thấy đời như đẹp ra. Tất cả là nhờ việc nó…đυ. chị nó. Phải, may mắn đến quá bất ngờ! Ngẫm lại việc mình nhìn chị thủ da^ʍ, rồi đè chị gái ra mà thỏa sức đυ. đéo, Trung thấy mình thật may mắn. Phụng là ước mơ của mọi chàng trai, xinh đẹp, tài năng, dịu dàng, đôn hậu. Phải nói bọn đàn ông theo đuổi Phụng mà biết Phụng đã dâng hiến cho em trai, chắc tức ói máu mà chết.
Hôm nay cũng không có gì đặc sắc. Vẫn cái lườm của tên Nam bạn trai Huyền, vẫn cái nhìn ngưỡng mộ của Huyền và bọn con gái đối với những câu phát biểu và lập luận xuất sắc của Trung đối với những câu hỏi thầy đưa ra. Thậm chí, Trung còn đứng lên tranh luận với thầy, điều mà hầu như chưa ai dám làm với ông thầy hắc ám này.
Thầy dường như cũng thích thú với những cái nhìn mới mẻ của Trung, nên hầu như giờ học này là giờ thể hiện của Trung. Vì sao Trung lại giỏi môn này? Vì nó luôn quan niệm phải kế nghiệp cha kinh doanh, mà kinh doanh quan trọng nhất là nhìn thấy cơ hội và nhìn thấy người tài. Nên nó nghiên cứu môn Quản trị nhân sự này từ rất lâu rồi, giờ đây chỉ là ôn lại kiến thức cũ mà thôi. Thậm chí nó còn dẫn nhiều ví dụ minh họa từ công ty nhà mình trước đây, từ chính cách cha nó làm trước đây.
Tan học, Huyền bảo Nam ra trước lấy xe rồi quay lại nói với Nam:
– Cậu nghiên cứu môn này sâu quá Trung nhỉ?
– À, chỉ là có đam mê với môn này thôi, môn nào vớ vẩn vô bổ Trung không học đâu!
– Huyền cũng thích quản trị nhân sự – Huyền nhìn Trung nói
Trung thấy lạ. Cô thích thì kệ cô khoe tôi làm gì? Nó đành nó mấy câu vô thưởng vô phạt.
– Ý Huyền là, vừa rồi thầy có kêu thành lập nhóm dưới 5 người, Trung có muốn vào nhóm tụi mình không?
– Hóa ra là đang “chiêu dụ” Trung hả, cũng được. Trung đang định làm 1 mình, thêm bạn thì tốt quá.
– Một mình? Huyền choáng váng. Khối lượng bài tập đồ sộ như thế này mà làm một mình, cái tên đứng trước mặt nàng có phải là người không?!
– Trước giờ…đều vậy cả, môn nào buộc nhóm phải đông người, lúc đó có ai rủ thì vào.
Huyền lại thêm mất máu, không chỉ môn này…. Huyền nói:
– Vậy nhé, có gì trao đổi số điện thoại rồi Huyền gọi phân bài sau. Nhóm mình có 5 người.
– Ừ, số Trung là 098×888888
– Số đẹp quá nhỉ! Huyền nhìn Trung.
Trung cười. Thật ra đây là số của cha nó trước đây, nhiều cô bác bảo có tiếc tiền thì bán đi đừng xài. Nhưng nó thích, như là một cách tưởng nhớ cha mình…
Trung đi với Huyền ra cổng trường, vừa đi vừa nói chuyện linh tinh. Giọng vùng Nghệ – Tĩnh của nàng làm Trung phải căng tai lên mới hiểu hết. Ra tới cổng, tên Nam đã đứng đợi Huyền từ lúc nào, mặt cau có lên vì đợi lâu.
– Em làm gì lâu quá? Sao lại rủ Trung vào nhóm hả? – Nam liếc Trung rồi hỏi Huyền.
– Cho em lên xe đã, nói sau – Huyền nói với Nam, ngượng ngùng vì có Trung ở đây.
Nam cục mịch đưa nón cho Huyền, rồi rồ ga đi thẳng. Nhìn theo bóng, Trung có thể thấy hắn đang la ó gì với Huyền. Nó cười! Vừa cục mịch thô lỗ với bạn gái trước mặt đàn ông khác, vừa bất lịch sự, loại người này sao mà một cô gái như Huyền có thể yêu nhỉ? Nhưng Trung nhanh chóng vứt bỏ câu hỏi vơ vẩn này đi, lấy xe về nhà. Nơi đó có chị nó – cũng là vợ nó – đang chờ.