Giờ thìn theo lệ A Ba Đáp Thấu Á Viên sẽ lâm triều, Mộ Hoan tranh thủ dậy sớm hơn đối phương, tự mình chuẩn bị long bào hầu hạ đối phương thay y phục. Mọi thứ hoàn tất mới từ từ tiến lại giường, vén mành nhìn dáng vẻ ngủ say của chó nhỏ, nhịn không được kéo khóe môi mỉm cười.
“Hoàng thượng, tỉnh tỉnh.” Nhẹ nhàng lay người A Ba Đáp Thấu Á Viên hai cái, ôn giọng gọi: “Mau tỉnh, nếu không sẽ trễ giờ lâm triều.”
A Ba Đáp Thấu Á Viên gian nan hé mắt nhìn kiều hương, nhịn không được thở dài một tiếng: “Lại lâm triều?”
“Hoàng thượng, ngài bây giờ là nhất quốc chi quân, không còn là Trữ quân như trước đây nữa đâu.” Dùng sức kéo A Ba Đáp Thấu Á Viên ngồi dậy, Mộ Hoan lải nhải không dứt: “Các phi tần sắp đến thỉnh an, để các nàng thấy cảnh này rất xấu hổ.”
Bất đắc dĩ trở mình ngồi dậy, A Ba Đáp Thấu Á Viên vươn tay ôm lấy kiều hương, cọ dụi vào cổ nàng hai cái mới chịu đi xuống giường rửa mặt. Mộ Hoan vui vẻ cầm khăn tay đứng chờ bên cạnh, khi chó nhỏ rửa mặt xong nàng sẽ dùng khăn lụa lau khô.
“Nàng không cần hầu hạ cũng được, lên giường ngủ thêm một chút đi.”
“Thần thϊếp vì muốn hầu hạ ngài nên mới cố tình thức dậy sớm.” Mộ Hoan vuốt phẳng áo bào, ung dung tiến lên khoác cho A Ba Đáp Thấu Á Viên: “Hoàng thượng lẽ nào không đáp ứng nguyện vọng nhỏ này của thần thϊếp?”
“Trẫm cầu còn không được.”
Che miệng khúc khích cười, Mộ Hoan vươn tay vòng qua cổ chó nhỏ: “Nói như vậy thần thϊếp sao dám khinh suất hầu hạ? Hoàng thượng yên tâm, nếu ngài không giày vò thần thϊếp, sáng hôm sau thần thϊếp nhất định có tinh thần hầu hạ.”
“Như vậy thì trẫm càng muốn nàng lên giường ngủ một giấc.”
Mộ Hoan: “…”
A Ba Đáp Thấu Á Viên đưa tay nhéo nhéo gò má nàng, sủng nịch nói: “Ái phi, nàng hảo hảo vì trẫm sinh một oa oa, trẫm không đòi hỏi gì nhiều chứ?”
“Với hoàng thượng một oa oa đủ sao?” Mộ Hoan chỉnh sửa lại cổ áo bào, sau đó quỳ xuống giúp đối phương thắt đai lưng: “Hoàng thượng chỉ ân sủng duy nhất một mình thần thϊếp, nếu chỉ có một oa oa, nhất định sẽ tịch mịch chết.”
Bắt lấy cổ tay của kiều hương, trực tiếp đối diện đôi mắt hạnh trong trẻo: “Trẫm chỉ đang dối lòng thôi.”
Nhịn không được phì cười một tiếng, cột xong túi hương và kim bài, Mộ Hoan nhanh chóng dựa thế của A Ba Đáp Thấu Á Viên mà đứng dậy. Thời gian không còn sớm, các nàng bịn rịn quyến luyến thêm một lúc thì cũng tiễn được chó nhỏ ra cửa lâm triều.
Đưa mắt nhìn hồi lâu mới chịu quay trở về ngọa phòng, cung nô hiện tại tất bật dọn dẹp, chốc nữa phi tần sẽ đến thỉnh an nên không thể xảy ra khinh suất.
Xoay người ngồi xuống bàn trang điểm, tự mình tháo xuống búi tóc sơ xài, quan sát sắc mặt thông qua gương đồng. Từ khi quay về Ngạn Huyền đại lục địa, sắc mặt nàng quả nhiên tốt hơn trước đây rất nhiều, nhất định sẽ sớm vì chó nhỏ mà sinh một oa oa. Nhịn không được nhìn xuống tiểu phúc bằng phẳng, Mộ Hoan áp tay lên vuốt nhẹ hai cái, đáy mắt đều là ý cười rạng rỡ.
“Nương nương có gì vui như vậy?”
Ân Ly xốc mành tiến vào, trên tay còn cầm hai quả táo: “Nô tỳ ở đây có táo, nương nương muốn ăn không?”
Đồ Ngân nghe thấy lập tức quát khẽ: “Càn rỡ, nương nương muốn ăn còn cần ngươi hỏi sao?”
“Ách, ta…”
“Đồ Ngân, bản cung đã nói Ân Ly vừa vào cung chưa hiểu quy củ, các ngươi đừng lúc nào cũng quở trách nàng.” Tuy miệng nói nhưng Mộ Hoan vẫn với tay đoạt một quả táo của Ân Ly, cắn thử một ngụm, quả nhiên rất ngọt: “Ở đâu có táo vậy?”
“Của tiểu lục đó, nàng vào Ti Chế Phòng học tập, thêu được một con chim anh vũ. Chưởng chế thấy mẫu thêu của nàng thì rất hài lòng, thưởng cho nàng cả một giỏ táo, nha đầu liền chạy khắp nơi phát cho bọn ta.”
“Tiểu lục thích tú hoa, để nàng vào Ti Chế Phòng là đúng đắn nhất.” Nghĩ ngợi gì đó, Mộ Hoan phất phất tay ra hiệu cho Ân Ly lại gần: “Ngươi chọn mấy món trang sức của bản cung, mang ban cho tiểu lục tiểu thất, coi như ban thưởng cho các nàng.”
“Có được không? Nô tỳ sợ chưởng chế không hài lòng.”
“Cứ nói nhờ phúc tiểu lục, bản cung mới có táo ăn, chưởng chế nhất định không làm khó.”
Ân Ly nghe xong hắc hắc cười vang, cũng nghe lệnh tìm hai cái vòng trân châu, nhận được cái gật đầu của Mộ Hoan thì cất vào người, đợi khi nào gặp tiểu lục tiểu thất sẽ đưa cho các nàng.
“Nương nương…”
“Đừng nói nữa.” Mộ Hoan khoác tay ngăn Đồ Ngân càm ràm, đưa mắt nhìn vào gương đồng phân phó: “Giúp bản cung chuẩn bị, một chốc nữa phi tần bọn họ sẽ đến vấn an.”
Đồ Ngân thở dài một hơi, bước lên cầm lược ngà voi trên bàn, từng chút chải thẳng mái tóc dài mượt của quý phi nương nương. Ở bên cạnh, Ân Ly giúp Mộ Hoan đeo vào hộ giáp, lúc đeo không quên để ý tránh cọ xát làm trầy móng tay của nàng.
Quý phi nương nương từ trên xuống dưới đều được hoàng thượng xem như trân bảo, nếu như có sai sót gì, chỉ sợ các nàng có mười cái mạng cũng không đủ đền.
“Đồ Ngân, ngươi nói thời gian qua Thục phi đối xử các phi tần thế nào?”
“Nô tỳ không tiếp xúc nhiều với Thục phi nương nương, nhưng chưa nghe các phi tần phàn nàn qua, có thể Thục phi nương nương đối đãi các nàng rất tốt.”
“Bản cung nhìn ra nàng chỉ đang giả vờ.” Mộ Hoan chăm chăm nhìn vào gương đồng, ánh mắt dần phát lạnh: “Cái điệu cười kia của ả rõ ràng là miễn cưỡng, trong đầu nghĩ muốn bản cung vĩnh viễn không quay về nữa.”
“Phải a, nô tỳ cũng thấy như vậy đó!” Ân Ly ngẩng đầu lên, bất bình tố cáo: “Hôm đó cung nô của Thục phi giẫm vào chân nô tỳ, còn liếc nô tỳ một cái nữa, nhất định là chủ tử của ả không trút giận được lên nương nương mới trút lên người nô tỳ!”
Mộ Hoan kinh ngạc quay sang nàng: “Có chuyện này nữa sao? Ngươi hôm đó thế nào lại không nói ra?”
“Chỉ là chút chuyện nhỏ, nói lung tung cũng không tốt, ma ma dạy nô tỳ ở trong cung làm nô phải biết giữ miệng mới có thể sống lâu.”
“Ngươi còn có ta làm chủ tử kia mà?”
Ân Ly cười cười để lộ răng nanh trắng bóng: “Vì nghĩ cho nương nương nên nô tỳ mới không càn quấy, ngài vừa hồi cung chưa lâu, căn cơ chưa vững, tuy có sủng ái nhưng vẫn không bằng Thục phi sống lâu trong cung quan hệ rộng. Nếu lỡ xảy ra tranh chấp gì đó, hoàng thượng chưa chắc có thể đứng ra hộ nương nương, e lại bị Thái hoàng thái hậu khiển trách.”
“Ta…” Mộ Hoan nói không ra lời, chán nản thở dài: “Ngươi cũng nghĩ được như vậy, còn bản cung lại cho rằng mình vẫn là Trữ quân phi trước đây.”
“Nương nương vẫn là Trữ quân phi độc sủng hậu cung trước đây kia mà!”
Nghe mấy lời này của Ân Ly, tâm tình Mộ Hoan liền cải thiện mấy phần, cũng cảm thấy không phải đối phương nói dối dỗ dành nàng. Dù là Trữ quân phi hay là Mộ quý phi, nàng vẫn là omega duy nhất trong lòng A Ba Đáp Thấu Á Viên, bất cứ ai cũng thay thế không được.
Khóe môi hơi nhấc nhấc lên, đặc biệt mãn ý mà nhìn gương đồng trước mặt.
Chưa bao lâu liền nghe thấy tiếng nói ồn ào bên ngoài, xem chừng là phi tần đã đến. Bất quá Mộ Hoan vẫn chưa vội, nàng muốn bọn họ thật sự biết rõ ai mới là chân chính chủ nhân của hậu cung.
“Từ từ mà làm, để bọn họ đợi một lúc nữa.”
Hai người Ân Ly không làm Mộ Hoan thất vọng, loay hoay trang dung hết nửa canh giờ, tốn thêm nửa canh giờ thay đổi y phục nữa. Phi tần bên ngoài chờ đến sốt ruột, rướn người nhìn bức bình phong, không biết quý phi làm gì mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Thục phi vẫn như cũ bình thản, thấy Mộ Hoan không xuất hiện càng thêm đắc ý, ung dung nâng ngọc thủ quan sát bộ hộ giáp bén nhọn trên tay. Quý phi có được phượng ấn thì đã làm sao? Dù gì cũng chỉ là một omega loài người, may mắn gả vào Trữ quân phủ trước tiên nên được đề bạt cao. Lão quan trong triều nhất định không để hoàng thượng phong một omega loài người vi hậu, hống hách thêm vài năm, chưa biết chừng kẻ khom lưng uốn gối lại là ả.
Đám đông phi tần bắt đầu xôn xao, Nhiễm quý nhân bất bình lên tiếng đầu tiên: “Bình thường Thục phi nương nương cũng không trễ nãi như vậy, thậm chí còn chủ động chờ chúng ta, vậy mà quý phi vừa vào cung đã xem thường chúng ta như vậy!”
“Còn không phải?” Thuận nghi hừ hừ hai tiếng, lang nhĩ cử động: “Vẫn là nữ tử Lang tộc chúng ta hiểu quy củ hơn, vừa trèo lên được long sàn đã cho rằng mình là hoàng hậu sao?”
“Chúng muội muội không nên hà khắc với quý phi như vậy.” Thục phi choàng tay qua tay ghế, cong mắt mỉm cười: “Bản cung sao có thể so bì với quý phi nương nương? Chẳng qua chỉ là biết thân biết phận, nào dám đèo bồng?”
Thuận nghi phất phất khăn lụa: “Thục phi nương nương nặng lời rồi, các tỷ muội ở đây ai cũng ủng hộ ngài a.”
“Ủng hộ một phi tần, lôi bè kết phái, các ngươi đúng là không biết nặng nhẹ.”
Nghe tiếng nói, tất cả phi tần hoảng hốt đứng dậy, trân trối nhìn Mộ quý phi an nhiên điềm đạm từ phía sau bức bình phong tiến ra. Lễ phục cao quý, từ trên xuống dưới tản mát khí thế bất phàm, bất cứ ai cũng không dễ dàng hạ bệ được nàng.
Xoay người ngồi xuống ghế quý phi đặt nghiêm trang, Mộ Hoan quét mắt nhìn một lượt các nàng: “Bản cung còn ở đây, các ngươi không đặt bản cung vào mắt, xem chừng là do Thục phi trước đây quản giáo không nghiêm lôi kéo bè phái làm loạn hậu cung.”
Thục phi sắc mặt có điểm nhợt nhạt, đưa tay cho cung nô dìu đứng dậy: “Thần thϊếp đối đãi các muội muội công bình nên các nàng mới ủng hộ thần thϊếp, hoàn toàn không phải lôi bè kéo phái.”
“Tần phi là tần phi, các ngươi ủng hộ cái gì? Ủng hộ Thục phi trở thành hoàng hậu, hay ủng hộ Thục phi nhϊếp chính?”
Tất cả phi tần mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn quỳ sụp xuống đất: “Nương nương nặng lời, thần thϊếp không dám có suy nghĩ quá phận!”
“Các ngươi chính miệng nói ủng hộ, Thục phi cũng không phản bác, đây là đại tội bất kính.” Mộ Hoan hơi ngả lưng dựa vào lưng ghế, chấp tay hướng thượng thiên mà nói: “Lão tổ tông A Ba Đáp thị từng nói qua không để omega nắm giữ quyền nhϊếp chính, vậy mà hôm nay các ngươi lôi bè kéo phái cố tình nhiễu loạn triều cương. Bản cung không thể không bẩm báo với hoàng thượng, tội danh này các ngươi gánh không nổi đâu.”
“Thần thϊếp hoàn toàn không nói mình muốn nắm quyền nhϊếp chính!” Thục phi có chút hoảng, vội vàng đánh gãy lời Mộ Hoan: “Quý phi nương nương tam tư suy xét!”
“Nếu không phải muốn nắm quyền nhϊếp chính, vậy là muốn trở thành hoàng hậu rồi?”
“Thần thϊếp…”
“Nữ nhân nhập cung, có ai mà không muốn trở thành hoàng hậu? Thục phi nghĩ như vậy, bản cung đều hiểu, chi bằng cùng bản cung đến gặp hoàng thượng, sảng khoái đề tên ngươi vào vị trí đế hậu chẳng phải dễ dàng hơn sao?”
Ân Ly nghe xong liền sốt ruột chen ngang: “Nương nương, ngài…”
Mộ Hoan khoác tay ngăn Ân Ly đang nói, hướng Thục phi chất vấn: “Thục phi cảm thấy thế nào?”
“Thần thϊếp ngu muội không dám, chỉ mong có thể hầu hạ hoàng thượng, sớm ngài vì A Ba Đáp thị khai chi tán diệp.”
“Chúng ta là phi tần, tất nhiên phải vì cơ đồ hoàng thất mà khai chi tán diệp, khiến A Ba Đáp thị càng thêm hưng thịnh. Thục phi nếu đã nói như vậy, bản cung cũng không chấp nhất, chỉ cần sau này Thục phi biết giữ miệng ít khoa trương hơn một chút.” Mộ Hoan kéo kéo khóe môi, chỉ tay vào cổ vào nói: “Bằng không, mạng cũng không giữ được.”
Âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Thục phi chống đỡ mỉm cười: “Quý phi nương nương dạy phải, thần thϊếp sau này sẽ cẩn trọng hơn.”
“Ban tọa.”
Thục phi không dám như ban nãy khinh suất, để cung nô dìu trở về tọa ỷ ngồi xuống, mất hẳn hai phần khí thế. Các phi tần xung quanh lặng lẽ nuốt nước bọt, quý phi vừa hồi cung đã thị uy như vậy, còn chèn ép Thục phi không nói nên lời, xem chừng quý phi không dễ dàng đối phó như tưởng tượng.
Nhìn một lượt phi tần, trên dưới mười người, nhưng bọn họ toàn bộ đều ủng hộ Thục phi chấp chưởng hậu cung. Xem chừng ngày tháng sau này không dễ dàng gì, họa chăng Mộ Hoan nàng cũng phải dựa vào tòa đại sơn là thánh đế mà bảo vệ bản thân.
==================
Mấy tuần tới Bán bận thi cuối kì nên nhiều khi có tuần không đăng chương nào hết. Với lại đăng truyện bằng điện thoại tốn thời gian kinh khủng, nên Bán cũng hơi lười :))))
Trước mắt Lang hậu vẫn 4 chương 1 tuần nha ♥️