Lang Hậu Truyền Kỳ

Chương 182

“Thật sự?!”

Tri huyện cung kính chấp tay hồi đáp: “Vi thần không dám có nửa lời gian dối, thật sự cô nương tên Hoan Hỉ này rất giống với quý phi nương nương, phải nói là Hoan Hỉ chính xác là quý phi nương nương.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên đã rất lâu chưa từng vui mừng như vậy, nhanh chóng rời khỏi thư án, bước đến túm lấy hai vai của tri huyện.

“Ái phi của trẫm ở đâu? Ngươi mau nói!?”

“Hoàng thượng đừng gấp.” Hỉ Tâm đè thấp giọng nhắc nhở: “Lần trước không phải cũng có người đến thông báo tìm thấy nương nương, kết quả…”

Cố sức hít lấy một ngụm lãnh khí, A Ba Đáp Thấu Á Viên đè nén xúc động, đem hai cánh tay như gọng kiềm rời khỏi bả vai của tri huyện. Chậm rãi xoay người trở về tọa ỷ ngồi xuống, đồng thời tiếp nhận chén trà từ tay Đồ Ngân.

“Ngươi dám chắc?”

Nghe giọng điệu lạnh lẽo của Lang vương, tri huyện đầu càng cúi càng thấp: “Vi thần có mang theo bức họa của quý phi nương nương đến để đối chứng.”

Nói xong liều lấy trong tay áo một bức tranh cuộn tròn, dùng hai tay dâng lên.

Hỉ Tâm chủ động nhận lấy đưa đến trước mặt Lang vương: “Hoàng thượng.”

Run rẩy đem cuộn giấy từ từ tháo ra, nữ nhân bên trong đích xác là Mộ Hoan, chỉ có y sam là khác biệt. Tỉ mỉ xem lại một lần nữa, phát hiện tháp cổ có vẽ một nốt ruồi, càng khẳng định đây chính xác là quý phi của nàng.

Đồ Ngân nhìn trộm vào bức tranh, vội vã nói: “Không biết chừng tri huyện vì muốn lãnh thưởng phong quan nên mới cố tình mạo nhận?”

“Vi thần tuyệt đối không dám! Thỉnh nương nương minh xét!”

“Ai là nương nương?” Hỉ Tâm không hài lòng quát một tiếng: “Đây là cung nô bên cạnh quý phi nương nương, dám hồ lộng xưng hô, không sợ rơi đầu sao?”

Còn chưa vui mừng được bao lâu đã bị dập tắt, Đồ Ngân lặng lẽ siết chặt khăn thêu, hận không thể khâu kín miệng của Hỉ La thị.

“Hoàng thượng, nếu ngài không tin, có thể đích thân đi một chuyến. Vi thần đã cho người giám sát chặt chẽ, tuyệt đối quý phi không thể rời khỏi, nội trong hai ngày có thể mang quý phi trở về.”

Nhận thấy tia nghi hoặc trong mắt của Lang vương, tri huyện vội nói tiếp: “Vi thần lấy danh khảo sát môn khẩu dò hỏi thì Hoan Hỉ cô nương có nói nàng niên kỷ hai mươi, đến từ Thượng Hải, vì bị phu hưu còn rơi vào bẫy của ác nhân mà rơi xuống vực lưu lạc đến vùng biển này.”

Hai mắt A Ba Đáp Thấu Á Viên trừng lớn, kinh ngạc hỏi: “Nàng thật sự nói nàng đến từ Thượng Hải!?”

“Vi thần không dám dối gạt, thậm chí còn ghi chép tỉ mỉ trong sổ sách.”

“Như vậy nhất định là nàng, nhất định là nàng!!”

Mừng rỡ đứng bật dậy khỏi tọa ỷ, A Ba Đáp Thấu Á Viên gấp gáp kéo tri huyện đứng dậy: “Lập tức đưa trẫm đi, trẫm nhất định phải đón quý phi hồi kinh!”

Hỉ Tâm lên tiếng cắt ngang: “Nếu vậy vi thần lập tức liên lạc quân doanh đóng tại địa phương bao vây cổng thành, nội trong hai ngày không để bất kỳ ai ly khai. Tránh có kẻ mưu đồ ác ý trà trộn vào hãm hại quý phi nương nương và hoàng thượng.”

“Hảo, chuyện này trẫm giao lại cho ngươi.”

A Ba Đáp Thấu Á Viên vội vàng bước ra ngoài, cả y phục cũng chẳng buồn thay, nhanh chóng nhảy lên con ngựa của mình mà xuất hành trong đêm.

“Hoàng thượng!!”

Đồ Ngân đuổi theo đến tận cửa, mười đầu ngón tay vô thức siết chặt khung cửa. Chỉ vừa nghe tin tức về quý phi thì hoàng thượng lập tức vui mừng như vậy, lẽ nào quý phi trong lòng ngài quan trọng như vậy sao?

Ba năm quý phi mất tích, chỉ có nàng là người bầu bạn duy nhất bên cạnh hoàng thượng, vậy mà ngài vẫn chẳng buồn đoái hoài đến nàng.

Bên cạnh vang lên tiếng bước chân, sau đó là tiếng nói lạnh lẽo của Hỉ La thị: “Ngươi nghĩ trèo lên long sàn là đơn giản lắm sao? Nhìn thật kỹ đi, hoàng thượng tâm tư chỉ có duy nhất một mình quý phi, ngươi là cái thá gì? Chẳng qua chỉ là một cung nô thấp kém, nhân lúc chủ tử không ở nhà mà tìm cách câu dẫn phu quân của nàng, loại người ti tiện như ngươi bản tướng nhìn quá rõ.”

“Ngươi!?”

“Nhìn thật kỹ, hôm nay bản tướng sẽ cùng hoàng thượng đưa quý phi hồi cung.”

Hỉ Tâm cười nhạo một tiếng rồi xoay người rời đi báo cho Binh bộ gửi thư cấp tốc đến địa phương vây chặt cổng thành.

Đưa mắt nhìn đến xót cay, Đồ Ngân kiềm nén thống khổ trong lòng, nàng không tin không có được tâm tư của thánh đế.

=====================

Sáng sớm Ân Ly đi lên thị tập mua ít kim chỉ, phát hiện hôm nay có gì đó không đúng, sao quan binh lại tập trung đông như vậy? Quan sát dường như không phải binh lính trong quân doanh, khí chất rõ ràng bất đồng, nhất định là quân đội triều đình.

Kéo vội một lão nương bên đường, Ân Ly hiếu kỳ hỏi thử: “Phu nhân, ngươi nói hôm nay sao quan binh lại đông như vậy? Trấn nhỏ ven biển như chúng ta đã bao giờ thấy nhiều người như vậy đâu.”

“Chẳng biết là xảy ra chuyện gì, tối hôm qua đã đóng cửa không cho chúng ta ra ngoài. Thương nhân buôn bán cá tôm đều bị chặn lại, bọn họ gào khóc cả ngày cũng chẳng ai chịu mở cửa, xem chừng là lệnh phía trên đưa xuống.”

“Kỳ quái, đang yên đang lành lại giam lỏng chúng ta?”

Lão nương xua xua tay, chán nản nói: “Hoàng đế không phải hôn quân, mỗi năm đều đặn phát chẩn cứu tế, thậm chí quan viên địa phương đều công chính liêm minh. Ta nghĩ chắc là có tội nhân bỏ trốn, hay là bên ngoài xảy ra nạn dịch nên mới phong bế cổng ra vào.”

“Nếu có tội nhân phải dán cáo thị mới đúng, còn nạn dịch thì thái y đâu? Chẳng phải triều đình sẽ phái người xuống kiểm tra tình hình trước sao?”

Càng nghĩ càng không thông suốt, Ân Ly nhanh chóng lách người chạy đến gần một quan binh đầu đội mão sắt, muốn dò hỏi một chút về chuyện hôm nay.

“Quan binh ca ca, hôm nay sao các ngươi lại tập trung đông như vậy? Lẽ nào có tội nhân chạy trốn sao?”

Quan binh quét mắt nhìn nàng, lắc đầu: “Không phải tội nhân.”

“Thế có dịch bệnh?”

“Không có.”

“Thế tại sao lại chặn cửa? Ngươi xem cá trên xe thương nhân đều đã chết phân nửa, còn không kịp đem vào kinh sẽ lỗ vốn chết.”

“Ở bên trên không cho tiết lộ, các ngươi cứ ngoan ngoãn lưu lại, sẽ không để các ngươi thiệt thòi đâu.”

Quan binh đã nói như thế, Ân Ly biết có dò hỏi nhiều hơn cũng chẳng được ích gì, đành xoay người đi mua kim chỉ rồi về nhà đem chuyện kỳ quái nói ra. Mọi người lúc này đều ngồi ở giữa nhà dùng trà, bốn góc đặt than lô huân đến phi thường ấm áp nhưng có điểm ngộp ngạt, một phần là do than của các nàng có khói.

Nếu là than sưởi, e là không ngộp như vậy rồi. Bất quá có thể tìm mua than ở vùng này đã là rất tốt, các nàng cũng không thể đòi hỏi thêm nữa.

Trông thấy Ân Ly, Mộ Hoan hồ hởi vẫy vẫy tay: “Ân Ly, ở đây, mau ngồi vào cho ấm.”

Ân Ly nhanh nhẹn tháo giỏ trúc bước đến bên cạnh Mộ Hoan, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp mới khẽ thở hắt một hơi: “Lạnh chết ta rồi, ban nãy còn bị kẹt lại quan binh, còn tưởng sẽ không thể về nhà.”

“Quan binh?” Uyển Nhược nghi hoặc ngẩng đầu lên hỏi nàng: “Thị tập có quan binh từ khi nào vậy?”

“Quan binh khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy, thậm chí lúc đi về ta còn thấy vài người đi dạo xung quanh chỗ chúng ta. Kỳ quái chính là bọn họ nói không có tội nhân và dịch bệnh, hỏi tới hỏi lui cũng bảo là do phía trên hạ lệnh, hỏi thêm cũng chẳng nói được gì.” Ân Ly ngồi xuống hơi tay trên bếp than, thở ra một làn khói mỏng: “Trên thị tập bọn họ cứ nhìn ta chằm chằm, không biết là có chuyện gì không nữa.”

Ở bên cạnh lắng nghe mọi chuyện từ đầu đến cuối, Mộ Hoan nhịn không được chau mày suy nghĩ. Lệnh từ bên trên không thể nào mà vô cớ hạ xuống, hơn nữa Ân Ly đã nói không có dịch bệnh và tội nhân bỏ trốn, thế thì tại sao quan binh lại chặn cửa?

Chỉ có một khả năng, chính là muốn giữ chân mọi người ở trong thành để dễ tìm kiếm. Nhưng là tìm kiếm ai mới được? Không là tội nhân, vậy nhất định là quyền quý nhân, lý nào một quyền quý nhân lại chạy khỏi kinh thành đến đây?

“Quan binh nhiều quá!”

Tiểu thất ngồi xổm ở trên bàn, hé cửa sổ nhìn thử bên ngoài: “Tỷ tỷ, bọn họ đi lại rồi nhìn vào nhà của chúng ta a.”

Uyển Nhược lập tức đứng dậy xem thử, nương theo khe hở phát hiện rất nhiều quan binh đang đi lại xung quanh nhà nàng. Sau đó lại bước đến gần cửa quan sát, một lúc sau thì tiếp tục đi loang quanh, dường như bọn họ đang muốn giám sát các nàng.

Trong lòng Mộ Hoan giật nảy, cúi đầu nhìn bếp lửa tí tách chảy, không lẽ…

Vội lắc đầu cho suy nghĩ kia bay đi, chó nhỏ sớm đã quên mất nàng, sao có thể đuổi theo nàng đến tận đây được. Uống liền hai ngụm trà khống chế tâm tình, Mộ Hoan vô thức siết chặt miệng chén trà, bản thân sợ đến phát run cũng không phát hiện.

“Quan binh canh giữ nghiêm ngặt như vậy chúng ta đừng ra ngoài, tránh xảy ra xung đột thì không hay.”

Cứ tưởng quan binh sẽ chỉ canh giữ vào buổi sáng, kết quả đến canh ba vẫn đứng vây ở trước cửa, giống như sợ các nàng mọc cánh bay đi mất. Mộ Hoan không ngủ được mà ra ngoài cửa sổ lén quan sát ra ngoài, dựa theo y phục bọn họ đang mặc có thể khẳng định là cấm vệ quân.

Cấm vệ quân không ở trong cung mà đến vùng biển này làm gì?

Còn đương miên man suy nghĩ lại nghe thấy tiếng nói bên ngoài: “Uy, ta mệt quá, chia nhau ra canh đi, ta ngủ trước đã.”

“Ngươi còn dám ngủ? Người bên trong chạy mất, đầu ngươi làm ghế cho thánh thượng!”

“Nhưng mà ta canh từ đêm hôm qua, thật sự là mệt không chịu nổi rồi. Chi bằng chia nhau canh gác, có động tĩnh gì liền gọi nhau dậy, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”

Tên còn lại nghĩ ngợi một hồi cũng gật đầu đáp ứng, để tên càm ràm ngủ trước, còn bản thân thì ngồi ngậm cỏ nhìn quanh.

Trong lòng Mộ Hoan khẽ động, quả nhiên là A Ba Đáp Thấu Á Viên phái người đến. Đối phương biết được tin tức của nàng chắc hẳn là dựa vào tri huyện, còn mục đích đưa nàng hồi kinh là gì thì nàng vẫn chưa rõ. Dù sao nàng cũng không muốn quay về với người đã không xem nàng là quan trọng nhất, thà cô độc một đời còn hơn nhìn chó nhỏ cùng người khác quấn quít một chỗ.

Chậm rãi ngồi xuống tọa ỷ nghĩ ngợi, than lô vẫn tí tách cháy nhưng chẳng ấm lên được bao nhiêu. Bây giờ quan binh bao vây kín kẽ, nàng muốn thoát cũng thoát không được, chi bằng đợi đến đêm khuya bọn họ đều thấm mệt sẽ đào tẩu. Theo như lời bọn họ A Ba Đáp Thấu Á Viên xuất hành từ đêm hôm qua, nếu đi nhanh không nghỉ thì sáng sớm mai sẽ đến, nàng còn đủ thời gian để chạy đi.

Nhanh chóng đứng dậy gõ cửa phòng của Uyển Nhược, rất nhanh đối phương liền đẩy cửa đi ra.

“Hoan Hỉ, làm sao thế?”

“Bọn họ muốn bắt ta.” Mộ Hoan đè giọng thấp đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy được: “Ta không thể ở lại đây nữa, nhất định phải đi trước khi người đó đến.”

“Bắt ngươi? Ngươi làm gì sai sao? Mà người đó là ai?”

“Phu quân của ta, nàng muốn bắt ta trở về.”

Gương mặt Uyển Nhược nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, vội túm lấy cánh tay nàng: “Đi, chúng ta lập tức rời khỏi đây.”

“Đợi đến canh tư rồi xuất hành, nếu được ta muốn có người cản đường bọn họ.”

“Ân Ly và Tuyền Từ được không? Tam đệ thể trạng yếu ớt, luôn ở trong phòng, sẽ không thể giúp chúng ta.”

“Thế nào cũng được, chỉ cần có người cản đường, dù sao bọn họ không bắt được ta sẽ không làm gì các nàng đâu.”

“Hảo, vậy ta đi gọi hai người họ.”

Uyển Nhược bước đi thật khẽ đánh thức Ân Ly và Tuyền Từ, đem mọi chuyện nhất thanh nhị sở kể lại, hai người bọn họ chẳng nghĩ ngợi đã gật đầu đáp ứng. Bốn người ngồi trước cửa chờ đợi, lâu lâu thì di chuyển đến bên cửa sổ quan sát tình hình.

Đến canh tư, quan binh đều đã mệt mỏi dựa đầu vào nhau, mắt vẫn đăm đăm dán vào cánh cửa. Chỉ cần bọn họ có nửa điểm sơ suất, để quý phi tiếp tục chạy mất, đến lúc đó có mười cái đầu cũng không đủ chém.

Nhân lúc này Ân Ly và Tuyền Từ đẩy cửa đi ra, hướng quan binh hô to: “Các ngươi sao lại ở đây vậy?”

Quan binh lúng túng đứng dậy, còn chưa biết trả lời thế nào thì Ân Ly đã kéo bọn họ lại một góc ấm áp cạnh bếp nấu cơm: “Ngoài này trời lạnh, đứng ở đây cho ấm.”

Nội tâm phi thường cảm kích tấm lòng tốt của cô nương trước mặt, vừa định mở miệng cảm tạ thì có tiếng hét phát ra.

“Chạy rồi!!”

Tuyền Từ nhanh tay túm tên báo tin đẩy mạnh vào trong nhà cùng mình, còn Ân Ly thì chạy ra đóng cửa bếp lại, sau đó đứng nhìn Uyển Nhược chạy đến chuồng ngựa ôm theo Mộ Hoan cưỡi ngựa chạy đi.

“Thần linh phù hộ.”