Trầm Sinh giống như gặp ma hốt hoảng lùi sát về phía trường kỷ, mỗi lần cử động đều đau đến đổ một đầu mồ hôi lạnh, không cẩn thận để vết thương va vào vách kỷ đau điếng.
"Thị độc học sĩ?!"
"Công chúa không nên!" Trầm Sinh chống tay xuống kỷ cố giữ khoảng cách với tam công chúa: "Ngài thiêm kim chi khu, lại là nhất quốc công chúa không nên quá gần gũi với hạ nhân như vi thần kẻo tổn hại thanh danh của ngài."
"Đã lúc nào rồi còn quan tâm thanh danh hay không thanh danh a?"
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách túm lấy cánh tay của Trầm Sinh ngăn cản nàng tiếp tục lùi mà va lưng vào vách kỷ, đồng thời choàng tay qua muốn đỡ nàng xoay người nằm sấp trở lại.
Ngay cả Hải Đường cũng bị dọa cho hoa dung thất sắc: "Như vậy không hợp quy tắc, hay là để nô tỳ giúp thị độc học sĩ đại nhân?"
"Không cần, ngươi tay chân vụng về kẻo làm đau thị độc học sĩ."
Vừa nói A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vừa tìm cách xoay người Trầm Sinh lại, bất quá đối phương chẳng chịu phối hợp mà liên tục né tránh.
"Công chúa không cần vì vi thần phí tâm tư, chỉ là chút thương tích nhỏ vài ngày sẽ khỏi hẳn thôi!"
"Ngươi an tĩnh một chút đã."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách với tay che miệng nàng lại, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa xem có kẻ nào lai vãng nghe lén hay không. Cũng may phế thất này ở địa phương đặc biệt vắng vẻ ít người qua lại, chưa kể chẳng ai buồn đi qua phế thất bị bỏ hoang nhiều năm.
"Ngươi lại lớn tiếng, danh tiết của bản công chúa đều không giữ được nữa!"
Trầm Sinh bị câu này của nàng làm cho căng thẳng, gật đầu liền hai cái đáp ứng.
"Vì cho bản công chúa mượn bộ liễn mà ngươi bị phụ hoàng phạt hèo nặng như vậy, bản công chúa thật sự không đành lòng bỏ mặc ngươi. Hôm nay không màn lễ tiết đường đột đến xem thương khẩu, ngươi cũng vì ta giữ kín bí mật này, bằng không chúng ta sau này đều sẽ khó sống."
"Giúp đỡ công chúa là việc vi thần nên làm, càng ở lâu càng hủy hoại danh tiết của công chúa điện hạ, chi bằng ngài sớm trở về tẩm cung thì hơn."
"Chuyện như vậy ngươi bảo ta sao có thể khoanh tay làm ngơ?" A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách tiếp nhận dược cao từ tay của Hải Đường, chậm rãi kéo bọc vải che kín miệng lọ: "Bản công chúa làm người đều có quy tắc, nợ một giọt nước trả một dòng sông. Hôm nay ngươi rơi vào hiểm cảnh đều do bản công chúa gây ra, nếu không giúp ngươi vượt qua khốn cảnh, bản công chúa làm sao còn mặt mũi nhìn tổ tiên A Ba Đáp thị?"
"Công chúa thân phận cao quý vẫn không thích hợp thân cận."
"Thụ ân tất báo, đừng dong dài nữa." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách dùng que trúc bản rộng quét qua ít dược cao trong lọ rồi hướng Trầm Sinh ra lệnh: "Trầm thị độc học sĩ có thể cởi y phục ra không?"
"Công chúa!" Hải Đường vội chụp cánh tay của nàng, gấp gáp nói: "Hay là để nô tỳ tự tay làm thì hơn."
"Là bản công chúa nợ nàng một phần ân tình, cứ để bản công chúa."
Trầm Sinh có chút khó xử lại không dám bất tuân, đành nhổm người lên cởi bỏ kết áo trước ngực. Bên cạnh có hai omega, còn bản thân là alpha chưa thành gia lập thất tất nhiên sẽ thấy bối rối, động tác cũng vì thế mà chậm chạp lúng túng.
Mà A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách chủ động đề nghị Trầm Sinh cởi y phục giờ lại xấu hổ nghiêng đầu nhìn nơi khác, lanh nhĩ mềm mại trên đỉnh đầu cũng bị nhuộm hồng một mảng.
Đem ngoại bào bê bết máu vắt lên vách kỷ, Trầm Sinh tiếp tục nằm sấp xuống trường kỷ: "Công chúa điện hạ không nhất thiết phải vì vi thần mà..."
"Đừng nói như vậy."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách mặt ngọc hồng thấu một mảng, ngượng ngùng đưa tay kéo nhẹ lý y của Trầm Sinh lên. Chỉ mới kéo được vài phân thì xấu hổ rụt tay lại, nàng dù gì cũng là omega chưa gả đi, tiếp tục thân cận với alpha vẫn là điều cấm kị. Ngay cả Trầm Sinh cũng bị nàng làm cho xấu hổ theo, đành tự thân vận động cởi bỏ lý ý rồi choàng ngược ra trước che chắn thân thể.
Bất quá khi nhìn rõ vết thương của Trầm Sinh, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách từ xấu hổ chuyển sang hoảng hốt, không dám tin thương khẩu lại nghiêm trọng đến mức này.
"Thị độc học sĩ, ngài có phải rất đau? Da thịt của ngài đều..."
"Không sao, vi thần là alpha da dày xương cứng, chịu vài hèo cũng chẳng có vấn đề gì."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không đành lòng đặt que trúc lên miệng vết thương, lập tức nghe được tiếng hít thở bất thông từ người bên dưới.
"Đau lắm sao? Thị độc học sĩ, ngài đau cứ nói ra, bản công chúa sẽ nhẹ tay thêm một chút."
Trầm Sinh yếu ớt gật đầu hai cái, thậm chí đau đến túa mồ hôi lạnh.
Bàn tay cầm que trúc kịch liệt run rẩy, phải lấy hết dũng khí A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách mới dám tiếp tục thoa dược cao lên vết thương. Suốt quá trình đều không dám thở mạnh lấy nửa hơi, động tác thập phần kiên dè chậm rãi cố không làm đau đến thị độc học sĩ.
"Công chúa điện hạ thiên kim chi khu, vốn không cần nhọc lòng vì vi thần."
"Bản công chúa tính cách xưa nay là như vậy, thấy ngươi thụ khổ lòng bản công chúa cũng bất an." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đặt lọ dược cao lên khay, tiện tay cầm một đoạn băng vải ướm thử lên miệng vết thương: "Mặc dù sinh ra trong hoàng thất nhưng không phải kẻ chỉ biết đến quyền lợi bản thân. Mẫu phi cũng dạy ta sống không được hổ thẹn với lương tâm, cho dù có phải đánh đổi tính mạng nhất định phải đòi được công đạo. Kỳ thật, sống trên đời cũng chẳng dễ dàng gì, nhất là ở trong cung ngày ngày sống trong tính toán âm mưu. Bất quá bản công chúa tin rằng hữu lành ứng lành, dù cho sau này không thể sống sung túc như bây giờ cũng không hổ thẹn với bản thân mình."
"Công chúa tâm sáng như gương, hiền huệ lương thiện khiến cho vi thần phải bội phục mười phần."
"Sống đã không dễ dàng tất nhiên chỉ muốn tâm thanh tịnh." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách trút một tiếng thở dài, nghiêng đầu nhìn Trầm Sinh nói tiếp: "Chẳng phải thị độc học sĩ cũng như ta hay sao? Biết rõ bản thân đỗ trạng nguyên vẫn không nói ra sự thật, chấp nhận làm một nho nhỏ thám hoa đổi lấy cho bản thân nhân sinh an hảo."
Trầm Sinh sửng sốt bật dậy, chăm chăm nhìn thẳng vào nàng chất vấn: "Công chúa làm sao biết được chuyện này?"
Không đợi tam công chúa lên tiếng, Hải Đường đã nhanh miệng nói: "Công chúa không chỉ biết được chuyện ngài là trạng nguyên gia năm nay mà còn ở phía sau giúp ngài nói tốt, nếu không Thái hậu đã chẳng phong quan cho ngài cao bằng trạng nguyên năm nay."
Bản thân Trầm Sinh đến nay vẫn không hiểu tại sao bản thân lại được hậu ái lưu lại làm quan ngũ phẩm trong triều, cuối cùng cũng minh bạch. Là tam công chúa cố tình ở trước mặt Thái hậu nói tốt vài câu, cho nàng một cơ hội thể hiện bản lĩnh, bằng không đã phải đến biên ải xa xôi mà làm nho nhỏ tri huyện.
Trầm Sinh vội xoay người quỳ trên trường kỷ dập đầu một cái thật mạnh: "Vi thần tạ ơn tam công chúa hậu ái!"
"Không cần phải tạ ơn bản công chúa. Đây vốn là những gì ngươi đáng nhận được, nếu bản công chúa không giúp ngươi thì sẽ hổ thẹn với lòng mình, cứ coi như nhấc tay chi lao đi." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hơi nâng băng vải trong tay lên, nhỏ giọng nói: "Ngươi an tĩnh, bản công chúa giúp ngươi băng lại thương khẩu."
Trầm Sinh nhận mệnh không dám cử động, phối hợp nâng tay để tam công chúa có thể băng che vết thương. Chính A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một alpha tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ, liên lụy động tác vừa chậm chạp vừa lóng ngóng.
Hơi thở ấm áp phả trên đỉnh đầu, phảng phất hơi lạnh từ ngoài cửa len lỏi qua các khe hở. Trong Viên Nguyệt Thất không có than lô, đêm xuân lạnh lẽo thấu xương nhưng l*иg ngực lại rộn ràng khiến toàn thân nhiệt hỏa lưu thông hỗn loạn.
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vô tình ngẩng đầu lên liền chạm trúng ánh mắt của Trầm thị độc học sĩ, lập tức bối rối cúi đầu chuyên tâm băng bó vết thương. Ngay cả Trầm Sinh cũng xấu hổ không kém, vội dời mắt nhìn ra cửa sổ, vờ như ban nãy không có chuyện gì xảy ra.
"Ách, cái này..." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vụng về rút tay lại, vô thức sờ vành tai đỏ bừng bừng của mình: "Bản công chúa giúp ngươi băng bó xong rồi, cái kia, ở đây có ít than lô cho ngươi dùng làm ấm. Còn canh gừng hãy còn nóng hổi ngươi lập tức uống giải hàn, đói bụng thì có ít cơm canh thanh đạm, ăn xong thì để trong hạp sáng mai sẽ có người đến dọp dẹp."
Trầm Sinh đằng hắng một tiếng, trấn tỉnh bản thân đáp trả: "Tạ công chúa điện hạ hậu ái."
"Hảo..."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vội đưa tay cho Hải Đường dìu đứng dậy, lóng nga lóng ngóng rời khỏi Viên Nguyệt Thất. Bộ dáng này của nàng khiến cho Trầm Sinh không nhịn được cười, đè nén đến khi tam công chúa đi khuất mới dám khì một tiếng.
Tuyết vũ rì rào, liễu xanh man man.
...
"Điện hạ! Thần thϊếp thật sự thấy như vậy a! Nhất định là có gian tình!! Nhất định là như vậy ni!"
A Ba Đáp Thấu Á Viên hơi ngẩng đầu lên để A Phúc lật sang một trang khác, tiếp tục chăm chú đọc nội dung trong sách, đối với mấy lời của Mộ Hoan cũng chỉ gật gù cho qua.
"Điện hạ!!"
Mộ Hoan tức giận đoạt lấy quyển sách trong tay chó nhỏ, phồng má trợn mắt đe dọa: "Ngài có đang nghe thần thϊếp nói hay không a?"
"Nếu đúng như nàng nói thì làm sao? Tam công chúa cũng không phải oa nhi, nàng thích ai quan tâm ai là chuyện của cá nhân nàng, chúng ta không thích hợp xen vào. Chưa kể nàng sau này sẽ gả đến Tư Sĩ Hách thị, mấy lời này nàng tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài kẻo hủy hoại danh tiết của tam công chúa."
"Nhưng nếu tam công chúa thật sự thích Trầm thị độc học sĩ đại nhân, mà chúng ta cái gì cũng chẳng nói khác nào gián tiếp dùng bổng đả uyên ương? Như vậy có bao nhiêu thất đức a?"
"Nàng thật sự nghĩ như vậy?"
Mộ Hoan lập tức đứng dậy di chuyển vào lòng của chó nhỏ, tiện tơi xoa nắn lang nhĩ mềm mại như nhung: "Yêu thích một người tất nhiên là muốn cả đời cùng người đó viên viên mãn mãn bồi bên cạnh nhau. Nếu phải phân ly khác nào sống trong đau đớn dày vò? Điện hạ, thần thϊếp thích ngài nhiều như vậy, nghĩ đến cùng ngài phân khai đều không thể thở nổi."
"Có nhiều chuyện chúng ta là người ngoài không thích hợp bàn ra tán vào." A Ba Đáp Thấu Á Viên dịu dàng xoa xoa cái trán trơn bóng của nàng, nửa khiển trách nửa dỗ dành: "Tam công chúa hay là thị độc học sĩ, bọn họ nếu đã thật sự yêu thích nhau nhất định sẽ bất chấp mọi thứ để bồi cạnh đối phương. Còn không, bọn họ ngay cả một lời cũng không nói, chấp nhận an bài từ phía phụ hoàng. Nàng xem, nếu nhỡ bọn họ thật sự chẳng có tình ý gì, mà nàng lại ở phía sau tác hợp rất dễ xảy ra hiểu lầm."
"Thần thϊếp nhìn người chưa bao giờ sai cả!" Mộ Hoan chun chun mũi, chớp đôi mắt to tròn biểu thị bất mãn: "Chuyện này không nói nữa."
"Ngoan, nàng mau mau ngồi dậy giúp bản vương xoa bóp một chút, ngồi cả ngày lưng đều nhức mỏi hết rồi."
Mộ Hoan ngoài mặt bĩu môi chê phiền nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy giúp chó nhỏ xoa bóp, bất quá lại chưa từng xoa bóp qua cho ai nên tay chân vụng về lóng ngóng.
Cuối cùng vẫn là Hỉ Tâm vào giúp.
Kỹ thuật xoa bóp của Hỉ Tâm thuộc hàng nhất đẳng, ngay cả Mộ Hoan dùng không thấy thất vọng. Chỉ cần trong người cảm thấy mệt mỏi thì liền gọi Hỉ Tâm ra hầu hạ, đối phương giúp nàng xoa bóp đả thông huyệt vị một lúc toàn thân liền thư phục lên nhiều.
"Rốt cuộc ma ma dạy nàng thế nào?" A Ba Đáp Thấu Á Viên nằm dài trên trường kỷ, nheo nheo mắt nhì kiều hương vẫn đang nhàn nhãn uống trà: "Ngay cả xoa bóp cũng không biết, sau này gả đi đến Ngạc vương phủ là nàng hầu hạ bản vương hay bản vương hầu hạ nàng?"
"Chút chuyện nhỏ này điện hạ cũng so đo với thần thϊếp sao?" Mộ Hoan dùng nắp gạt bớt lá trà, an tĩnh thưởng thức hậu vị lưu lại trên đầu lưỡi: "Chẳng phải chỉ xoa bóp thôi sao? Thần thϊếp không thể làm được chuyện này nhưng vẫn có thể làm được chuyện khác a, tỷ như giúp ngài khai chi tán diệp thì Hỉ Tâm làm sao đảm đương?"
"Như vậy cũng không chắc."
Chén trà trên tay Mộ Hoan lập tức rơi xuống đất, nước trà bắn tung tóe ướt cả vạt áo thiển hồng sắc. Hỉ Tâm suýt cắn trúng lưỡi, lúng ta lúng túng đối chủ tử đang trừng trừng mắt với nàng cố gắng biện giải.
"Nương nương! Nô tỳ không có ý tứ kia, nương nương đừng có tức giận!!"
Tường Liên đứng hầu trà mỉa mai cười một tiếng, cũng không có nói đỡ nửa lời.
"Ngươi đi ra!"
Mộ Hoan thô lỗ túm lấy cánh tay Hỉ Tẩm kéo sang một bên, tự mình thế vào vị trí của nàng giúp đỡ chó nhỏ xoa bóp. Nhìn thấy kiều hương đạp đổ bình giấm chua, trong lòng A Ba Đáp Thấu Á Viên đặc biệt đắc ý, duỗi thẳng người ra chờ đợi kiều hương ngoan ngoãn xoa bóp cho nàng.
"Ngài a!" Mộ Hoan phát một cái rõ đau lên vai của chó nhỏ, hung hăng quắc mắt: "Dám sau lưng thần thϊếp cùng người khác khai chi tán diệp sao?"
Dứt câu liền thêm ba bốn nắm tay giáng xuống, khí lực không đủ lớn chỉ như phủi bụi trên lớp lông mao thuần bạch.
"Nàng còn trách bản vương? Là nàng học hành không chăm chỉ, cung quy chỉ biết sơ sài, ngay cả phân biệt vải vóc cũng chẳng rõ. Nếu không phải nàng được hoàng tổ mẫu hậu ái thì có thể ngang nhiên làm càn như vậy hay sao?"
"Nhưng chuyện này đâu có liên quan chuyện ngài muốn Hỉ Tâm hầu hạ?!"
Hỉ Tâm hoảng hốt định há miệng giải thích thì Ngạc vương nhanh hơn một bước vỗ vào trán Mộ Tần mấy cái.
"Ăn nói hàm hồ!"
Mộ Hoan ủy khuất ôm trán, tay còn lại vỗ bốp bốp vào lưng của nàng: "Ngài có đánh ta? Ta chưa gả đến Ngạc vương phủ đã bị ngài ức hϊếp như vậy? Không gả nữa! Không gả!!"
"Nàng đêm qua lưu lại Ngạc vương cung, ai ai cũng đều biết nàng là người của A Ba Đáp Thấu Á Viên ta. Còn muốn không gả? Hảo a, nàng không gả, bản vương xem còn ai dám lấy nàng hay không."
"Ngài!!"
Hai vai nhỏ đột nhiên rũ xuống, ủy ủy khuất khuất cúi thấp đầu, ra sức vò mép tay áo đến nhăn nhúm.
"Chó nhỏ không cần Hoan nhi nữa rồi... hức..."
A Ba Đáp Thấu Á Viên giống như bị quỷ ám vội ngồi bật dậy, chuẩn xác đem Mộ Hoan kéo vào trong lòng dỗ dành: "Ây da, chỉ nói mấy câu đã khóc rồi sao? Hảo, hảo, bản vương sai rồi, là bản vương không biết ăn nói, là bản vương uống nhiều rượu nên say rồi. A Hoan ngoan nào, đừng có khóc nữa, xem nàng khóc mắt sưng thành cái gì rồi?"
"Ngài rõ ràng bảo muốn Hỉ Tâm khai chi tán diệp!"
Hỉ Tâm chỉ đứng yên không làm gì cũng bị trúng đạn, thậm chí cảm giác trên đỉnh đầu đang có một thanh kiếm treo lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết.
"Chỉ là muốn xem nàng ghen tuông thế nào, làm sao bản vương có thể nhìn trúng ai ngoài nàng a?"
Vội nhân lúc điện hạ bắt thang giải vây, Hỉ Tâm mồm miệng mau lẹ xen vào: "Phải a, phải a! Nô tỳ chỉ là nữ nô bị bán vào phủ làm khổ sai, sao có thể so sánh với nương nương kim chi ngọc diệp. Ngạc vương điện hạ cũng chỉ muốn thấy nương nương ghen tuông để minh bạch trong lòng ngài có điện hạ hay không mà thôi."
Mộ Hoan hơi ngẩng đầu lên, chuẩn xác túm lấy lang nhĩ ra sức vặn: "Ngài trêu ta!!"
"A, đau! Khi nàng xoa bóp khí lực cũng không lớn đến như vậy!?"