"Làm sao lại hỏng a?"
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hoảng hoảng trương trương đi quanh bộ liễn quan sát, mãi vẫn không hiểu tại sao đòn gỗ chương lại bị gãy nát như vậy. Vốn xuất hành từ sớm, nhưng đi được nửa đường thì đòn gỗ đột nhiên phát ra mấy tiếng lạch cạch rồi gãy thành một đống gỗ vụn. Cũng may nữ nô bên cạnh kịp đỡ lấy nàng nếu không đã bổ nhào xuống đất, để người khác bắt gặp mặt mũi cũng chẳng cần nữa.
Mắt thấy thời gian không còn sớm, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách thúc giục: "Các ngươi có sửa được không? Nếu không thì mau gọi bộ liễn khác cho bản công chúa."
"Các hiên các cung đều có bộ liễn riêng, giờ sợ rằng chẳng có bộ liễn khác thay vào."
"Sao có thể như vậy chứ?"
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách lo lắng vặn khăn lụa, hai bên thái dương túa đầy mồ hôi: "Đường đi còn rất xa, nếu bản công chúa đi bộ..."
"Vạn vạn không thể!!" Nữ nô nhanh miệng dập tắt suy nghĩ của nàng: "Công chúa thân phận tôn quý sao có thể đi bộ đến đại điện? Đây là chuyện quan trọng đến thể diện của ngài a công chúa điện hạ!"
"Thế này không được thế kia cũng không được, ngươi nói bản công chúa phải làm sao đây?"
"Cái kia..."
Hải Đường đảo mắt nhìn khắp con đường, tiếc là bây giờ mọi người đều đến đại điện chẳng ai đi ngang qua hành cung, bây giờ e khó tìm được ai giúp đỡ. Bất quá, thần linh thương xót cho chủ tử của nàng, giữa góc khuất hai dãy hành lang có tiếng bước chân tất tất tốt tốt, dường như là nữ tử hậu cung nào đó đang đi ngang qua đây.
Đến khi nhìn rõ là ai đến thì sửng sốt không thôi.
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hồ đồ nhìn người trên bộ liễn, sao Trầm Sinh lại xuất hiện ở hành cung hậu cung?
Trầm Sinh nhìn thấy A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách cũng không giả vờ không quen, vội vã cho người hạ liễn rồi bước đến cung kính chấp tay hành lễ.
"Tam công chúa thiên an."
"Trầm thị độc học sĩ đại nhân có biết đây là đâu không?" Hải Đường nhanh miệng đánh gãy lời của Trầm Sinh: "Sao ngài có thể tự biết bước vào đây? Bị người khác phát hiện sẽ bị đánh chết a!"
"Vi thần thật sự không biết địa phương này là đâu..." Trầm Sinh xấu hổ gãi đầu, đè thấp giọng nói: "Vi thần bị lạc đến địa phương này mãi không tìm thấy lối ra, ngay cả gia đinh cũng không phải người trong cung nên mới đường đột xông vào cấm địa."
"Đây không phải cấm địa, mà là hậu cung." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách giữ nguyên khoảng cách, nâng khăn lụa che khuất dung nhan tú mỹ: "Nếu để người khác thấy ngươi đi vào hậu cung, nhẹ thì mất mũ ô sa còn nặng hơn thì mạng cũng không còn."
Nghe đến hai chữ 'hậu cung', sắc mặt Trầm Sinh liền biến thành xanh xám, hoảng hoảng trương trương chấp tay khom người: "Vi thần thật sự không biết địa phương này là hậu cung, có mạo phạm xin công chúa điện hạ bỏ qua cho."
"Ngươi lần đầu vào cung có nhiều chuyện không biết cho nên bản công chúa không trách tội nhà ngươi." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách chỉ tay về phía trước, cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng dương chi bạch ngọc quý giá: "Đi thẳng về phía đó, đến rừng mai thì quẹo phải là đến Phượng Vũ Điện."
"Vi thần tạ công chúa chỉ điểm, bất quá, công chúa sao lại chưa xuất hành?"
"Bản công chúa có khó khăn."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách nhìn bộ liễn tan nát của mình, chán nản trút một tiếng thở dài: "Trầm thị độc học sĩ ngươi xem, bộ liễn của bản công chúa bị người khác phá hoại bây giờ khó lòng đến Phượng Vũ Điện dự yến."
Trầm Sinh nhìn theo hướng ánh mắt của tam công chúa, phát hiện bộ liễn bị gãy đòn nằm dài trên mặt đất cũng đoán được vài phần. Không chút chần chờ lập tức ra hiệu cho đám gia đinh đang cõng bộ liễn bước lên, đồng thời lùi về sau một chút giữ nguyên thái độ cung kính khiêm nhường.
"Nếu công chúa điện hạ không chê có thể sử dụng bộ liễn của vi thần."
"Như thế làm sao được a?" A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách đầy mặt sửng sốt, có chút e lệ nhìn chằm chằm Trầm Sinh: "Trầm thi độc học sĩ cũng phải đến Phượng Vũ Điện dự yến, đưa bản công chúa bộ liễn rồi thì ngươi đi bằng cách nào?"
"Vi thần có thể đi bộ đến, nhưng còn công chúa thiên kim chi khu không thể chịu khổ đi bộ dưới trời rét như vậy. Thỉnh mời công chúa lên bộ liễn."
"Công chúa." Hải Đường nhỏ giọng thì thầm vào tai nàng: "Thời gian thật sự không còn sớm nữa."
"Nếu vậy..."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách thoáng chần chờ, nhưng nghĩ đến bản thân dự yến muộn bị trách phạt cũng không tốt. Đành phải nhỏ giọng cảm tạ Trầm Sinh rồi leo lên bộ liễn lập tức xuất hành, qua được khó khăn này nàng tuyệt không quên ơn nghĩa của Trầm thị độc học sĩ.
Bản thân Trầm Sinh sau khi công chúa điện hạ đi xa mới bắt đầu cước bộ đến Phượng Vũ Điện, tự nắm chắc khả năng bản thân sẽ đến dự yến trễ nhất. Bất quá đi được vài bước lại thấy Hải Đường – nữ nô tâm phúc bên cạnh tam công chúa chạy về, nhìn đông ngó tây một hồi rồi dúi vào tay nàng thứ gì đó.
"Tam công chúa gửi ngài món lễ vật này mong Trầm thị độc học sĩ không chê bai."
Nói xong, Hải Đường lập tức xoay người chạy đi đuổi theo bộ liễn của tam công chúa.
Trầm Sinh phát ngốc hồi lâu, mãi mới ý thức trong lòng bàn tay mình có món lễ vật mà tam công chúa vừa ban cho. Vội vội vàng vàng mở ra xem thử, không ngờ lại là mặt ngọc bội thiển lam sắc vừa nhìn đã biết đồ vật này có bao nhiêu quý giá.
Cất kỹ mặt ngọc bội vào ngực áo, Trầm Sinh vờ như không có gì tiếp tục bước đi, cũng mong không ai bắt quả tang nàng gặp riêng tam công chúa.
Lại nói A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách sau khi đến Phượng Vũ Cung, an tọa ở vị trí của mình mới kéo khăn lụa lên cao, liếc mắt nhìn Hải Đường đang châm trà ở bên cạnh.
Hải Đường tự khắc minh bạch, nhìn quanh quất một hồi mới đè thấp giọng nói: "Lễ vật đã đưa đi rồi, cũng đã nhận."
"Như vậy thì tốt."
Là một omega chưa gả đi, A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách cũng không dám quá tùy tiện gây sự chú ý. Chưa kể phụ hoàng sớm vì nàng ấn định hôn sự, có sơ suất gì chỉ sợ liên lụy đến mẫu phi còn ảnh hưởng đến tiền đồ bản thân sau này.
Bất quá, vị Trầm thị độc học sĩ kia phẩm đức không tồi.
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách nghiêng đầu thì thầm vào tai của Hải Đường: "Ngươi xem tính toán hoàn trả bộ liễn cho Trầm thị độc học sĩ, đừng để người khác bàn ra tán vào."
"Vâng, công chúa điện hạ."
Hải Đường bưng chén trà đặt lên nệm lót, cung cung kính kính nói: "Đây là đợt phổ nhĩ đầu tiên của năm nay, công chúa điện hạ nếm thử xem có vừa miệng không."
"Hôm nay như vậy rét, không biết Trầm thị độc học sĩ làm sao đến nổi Phượng Vũ Điện." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách buông khăn lụa xuống bàn, lo lắng nhìn ra ngoài đại môn: "Ban nãy dường như sắp có tuyết, liệu có Trầm thị độc học sĩ có bị cảm nhiễm phong hàn hay không a?"
"Nếu công chúa lo lắng, chi bằng để nô tỳ đi xem thử một chút?"
"Không được!!"
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách dùng sức giữ chặt cánh tay của Hải Đường, nom nóp lo sợ nói ra suy nghĩ: "Ngươi là tâm phúc bên cạnh bản công chúa, nếu để phát hiện gặp riêng quan lại ngũ phẩm nhất định sẽ bị phạt hèo, bản công chúa không muốn liên lụy ngươi."
"Nhưng bộ liễn kia là Trầm thị độc học sĩ cho ngài mượn dùng, nếu thị độc học sĩ đại nhân có vấn đề gì công chúa sẽ rất áy náy."
"Biết là như vậy nhưng mà..." A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách thở dài một tiếng, đôi mắt đạm kim lộ ra một tia phiền muộn: "Bản công chúa đi không được, ngồi lại không đành, tiến thoái lưỡng nan."
"Hay là đợi thêm một chút, biết đâu thị độc học sĩ đại nhân lại đến thì sao?"
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách trút tiếng thở dài, ảo não gật đầu: "Hảo, đợi một chút nữa vậy."
Bất quá, lần này đợi lại đợi hơn nửa canh giờ.
Đến khi Lang vương và mọi người đều có mặt đông đủ thì Trầm Sinh mới đến, vội vội vàng vàng bước vào đại điện quỳ xuống khấu đầu hành lễ. Quan phục trên người nhuộm trắng tuyết lạnh, hai đầu vai kịch liệt run rẩy, một ít tuyết bị than lô huân nóng chảy ướt hết cả vạt y sam. Mặc dù lạnh đến như vậy nhưng Trầm Sinh vẫn thẳng lưng quỳ gối, không một lời than vãn mà chờ đợi xử phạt.
"Vi thần đến trễ, mong hoàng thượng trách tội."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách ra hiệu cho Hải Đường vén mành hoa sang một bên, ghé mắt nhìn thử dáng vẻ của Trầm Sinh. Nào ngờ lại thấy đối phương một thân hàn y lạnh đến phát run, hai gò má đỏ bừng bừng như người sốt, xem chừng đã nhiễm phong hàn.
"Làm sao bây giờ?" A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách hoảng hốt kéo cánh tay của Hải Đường: "Trầm thị độc học sĩ nhiễm phong hàn nặng như vậy, là do bản công chúa gây ra đúng không?"
"Công chúa bình tĩnh một chút, sau khi yến tàn nô tỳ lập tức đến thiện phòng dặn dò ngự trù chuẩn bị ít canh gừng cho Trầm thị độc học sĩ."
"Hảo, hảo, cứ như vậy mà làm."
Phía đại điện cũng chẳng tốt đẹp gì, Lang vương thấy Trầm Sinh một thân quan phục nhếch nhác tránh không khỏi tức giận, dùng sức vỗ mạnh tay lên bàn khiến chén lưu ly ngã đổ.
"Giỏi cho Trầm Sinh ngươi, không chỉ đến trễ mà còn dám nhếch nhác tiến vào Phượng Vũ Điện, trong mắt ngươi có còn xem trẫm là hoàng đế hay không?"
"Hoàng thượng anh minh, vi thật thật sự không cố ý mang bộ dạng này vào gặp hoàng thượng. Bất quá trên đường đi bộ liễn bị hỏng không thể sửa được nữa, vi thần đành phải đi bộ đến Phượng Vũ Điện, không may trời đổ tuyết lớn lại chẳng dám quay về thay đổi y phục sợ làm trễ nãi khiến hoàng thượng bất mãn."
"Đang yên đang lành bộ liễn của ngươi sao có thể hỏng được? Hay ngươi muốn nói bộ liễn triều đình ban cho đã bạc đãi ngươi?"
Trầm Sinh lập tức khấu đầu: "Hoàng thượng thánh minh, vi thần hoàn toàn không có ý đó. Thật sự bộ liễn của vi thần bị hỏng trên đường đến đây, có thể là do trong lúc vận chuyển xảy ra sơ suất nên mới xảy ra hỏng hóc."
"Ngươi nói lưu loát như vậy trẫm đúng là không thể bắt tội được ngươi."
"Trầm thị độc học sĩ ngày đầu dự yến đã trễ nãi đã không hợp quy củ, nếu không phạt nhất định trong cung sẽ có dị nghị."
Tư Sĩ Hách Lỗ Bá Kỳ sau khi biết được Trầm Sinh mới là chân chính trạng nguyên năm nay thì đối với nàng càng thêm chán ghét, chỉ mong có thể diệt được cái gai trong mắt này.
Lang vương gật gù, quét mắt nhìn Trầm Sinh đang quỳ ở dưới sàn: "Phạt năm mươi hèo, yến tiệc này ngươi cũng không cần dự nữa."
"Vi thần tạ hoàng thượng khai ân."
Hai thủ vệ đứng canh gác bên ngoài lập tức bước lên kéo Trầm Sinh ra ngoài phạt hèo, bây giờ trời vẫn còn đổ tuyết lớn không chết vì hèo cũng chết vì cóng.
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách không thể nhìn nổi nữa, muốn đứng dậy ra ngoài giải vây cho Trầm Sinh thì bị Hải Đường thô lỗ kéo trở về bàn.
"Ngươi làm gì vậy? Không thấy thị độc học sĩ sắp bị phạt hèo hay sao? Bên ngoài trời đổ tuyết như vậy lớn, còn phải chịu phạt năm mươi hèo làm sao có thể chịu đựng nổi?"
"Nếu bây giờ công chúa xuất đầu lộ diện ra mặt giải vây cho Trầm thị độc học sĩ thì mọi chuyện chưa chắc đã tốt đẹp hơn." Hải Đường đè thấp giọng nói vào tai của tam công chúa: "Ngài vốn là công chúa lại ngồi kiệu của một chính ngũ phẩm thị độc học sĩ, tin tức này truyền ra ngoài không chỉ thị độc học sĩ phải chịu khổ mà ngài cũng khó lòng gả đi được."
"Nhưng mà..."
"Công chúa, ngài nhẫn nhịn một chút vẫn hơn."
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách dùng sức siết chặt khăn lụa, hốc mắt đỏ bừng bừng lên: "Là do bản công chúa liên lụy nàng, nếu nàng không gặp bản công chúa thì đã..."
"Công chúa không nên nghĩ như thế, chẳng phải nhờ có ngài mà Trầm thị độc học sĩ chỉ là một thám hoa có thể làm quan chính ngũ phẩm hay sao? Cũng vì ngài ở bên cạnh Thái hậu tích cực đề cử Trầm thị đọc học sĩ mới có ngày vinh hiển, nếu vì ngài mà chịu chút hèo thì có đáng là gì?"
Mặc kệ Hải Đường nói hay thế nào A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách vẫn cho rằng mình là kẻ liên lụy Trầm Sinh chịu phạt oan uổng.
Quá một canh giờ thời gian sau, thủ vệ mới quay trở về báo tin: "Khởi bẩm hoàng thượng, đã phạt xong năm mươi hèo."
"Vẫn còn sống?"
"Vẫn còn."
Lang vương nghe xong thì gật gù mấy cái, tùy tiện nói: "Thị độc học sĩ chưa có phủ đệ riêng, cứ để nàng lưu lại trong cung."
"Vâng, hoàng thượng."
Thủ vệ vâng dạ nhận mệnh rồi nhanh chóng rời đi, theo phân phó ban đầu đưa Trầm Sinh đến Viên Nguyệt Các.
A Ba Đáp Thi Nặc Lan Cách cố tình để Hải Đường dò la tin tức, tốn không ít bạc mới biết địa phương đêm nay Trầm Sinh lưu lại. Cũng mong có thể bù đắp được những gì Trầm Sinh đã bỏ ra, bản thân nàng tự nhiên sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bản thân Mộ Hoan ở đối diện gian của tam công chúa, liên tục thấy nàng cùng Hải Đường nhỏ to nói gìđó rồi chốc sau Hải Đường lại xuất môn.Bèn cảm thấy có gì đó bất ổn, quay sang Mộ Tước vẫn đang điềm nhiên thưởng trà mà hỏi khẽ.
"Tỷ tỷ xem, tam công chúa dường như rất quan tâm đến chuyện của Trầm thị độc học sĩ."
"Đừng nói lung tung, mấy lời này sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của công chúa điện hạ đấy."
Mộ Tước một tay xoa tiểu phúc, một tay cầm khăn lụa chà lau nhiệt hãn. Thai phụ bình thường trong người đều có hỏa nhiệt, hiện tại bốn phía đều đặt than lô sớm đã nóng chết nhưng vẫn không dám gọi người dời bớt đi. Đơn giản là vì nha đầu nhà nàng thể nhiệt sợ lạnh, nếu không có than lô ủ ấm sẽ lạnh chết mất.
Ban đầu Mộ Hoan cũng không phát hiện, nhưng nàng lại tinh ý thấy tỷ tỷ hay chà lau nhiệt hãn, bắt đầu suy đoán có khi nào do trong phòng huân quá nhiều than lô?
"Tỷ tỷ, nếu ngươi nóng thì dời than lô đi nhé?"
"Như thế có được không?"
"Được a." Mộ Hoan chỉ chỉ vào phi phong lông chồn của mình, cười nói: "Muội mặc đủ dày mà, dời bớt vài chậu cũng chẳng sao."
"Thế thì dời bớt một ít, ta ngộp sắp chết rồi."